
Tại sao ngày 13 hàng tháng giáo dân lại chạy đến với Đức Mẹ?
Trong đời sống đức tin của người Công giáo, Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa – không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là một người Mẹ thiêng liêng, người dẫn dắt và che chở cho con cái mình trên hành trình về với Thiên Chúa. Đặc biệt, vào ngày 13 hàng tháng, hàng triệu giáo dân trên khắp thế giới, từ những ngôi thánh đường lớn đến các vùng quê hẻo lánh, thường hướng lòng mình về Đức Mẹ qua việc tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, và dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết. Niềm sùng kính đặc biệt này không chỉ là một phong tục tôn giáo mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, bắt nguồn từ lịch sử đức tin, những lời dạy trong Kinh Thánh, và các biến cố siêu nhiên được Giáo hội Công giáo công nhận. Vậy tại sao ngày 13 lại trở thành một thời điểm đặc biệt để giáo dân “chạy đến với Đức Mẹ”? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết qua ba khía cạnh chính: nguồn gốc lịch sử của ngày 13, vai trò của Đức Mẹ trong Kinh Thánh, và lời mời gọi thiêng liêng mà Mẹ dành cho con cái mình.
- Nguồn gốc lịch sử: Biến cố Đức Mẹ Fatima và ý nghĩa của ngày 13
Niềm sùng kính Đức Mẹ vào ngày 13 hàng tháng bắt nguồn rõ ràng từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, một ngôi làng nhỏ ở Bồ Đào Nha, vào năm 1917. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm đó, Đức Mẹ đã hiện ra sáu lần với ba trẻ chăn cừu là Lucia dos Santos, Phanxicô Marto và Giaxinta Marto. Những lần hiện ra này không phải là ngẫu nhiên, mà được chính Đức Mẹ chọn để gửi gắm thông điệp quan trọng đến nhân loại. Trong lần hiện ra đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, Đức Mẹ hỏi ba trẻ: “Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ mà Ngài gửi đến để đền tội cho các linh hồn không?” (trích từ hồi ký của Lucia, Fatima in Lucia’s Own Words, ấn bản tiếng Anh, trang 112). Lời mời gọi này đã mở đầu cho một chuỗi những thông điệp về sự sám hối, cầu nguyện và hòa bình.
Đỉnh cao của các cuộc hiện ra là ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi khoảng 70.000 người, bao gồm cả những người hoài nghi, chứng kiến phép lạ “Mặt trời nhảy múa”. Theo tài liệu của Giáo hội, mặt trời dường như xoay tròn, phát ra những tia sáng rực rỡ và lao xuống gần mặt đất trước khi trở lại vị trí bình thường (xem The Message of Fatima, tài liệu chính thức của Vatican, 2000). Phép lạ này không chỉ xác nhận tính chân thực của các cuộc hiện ra mà còn khẳng định tầm quan trọng của thông điệp Đức Mẹ gửi gắm: “Hãy lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh” (lời Đức Mẹ trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7, ghi lại trong hồi ký của Lucia).
Từ đó, ngày 13 hàng tháng trở thành một thời điểm thiêng liêng để giáo dân tưởng nhớ biến cố Fatima và đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ. Tại Việt Nam, các giáo xứ thường tổ chức các buổi cầu nguyện đặc biệt vào ngày này, với Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima và các giờ chầu Mân Côi long trọng. Đây không chỉ là một truyền thống mà còn là cách để giáo dân bày tỏ lòng tin tưởng vào sự chuyển cầu của Đức Mẹ, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống cá nhân và xã hội.
- Vai trò của Đức Mẹ trong Kinh Thánh: Người Mẹ và Đấng trung gian
Để hiểu sâu hơn lý do giáo dân chạy đến với Đức Mẹ vào ngày 13, chúng ta cần nhìn vào vai trò của Mẹ trong Kinh Thánh – nền tảng đức tin của người Công giáo. Đức Mẹ không chỉ là người được Thiên Chúa chọn để sinh ra Đấng Cứu Thế, mà còn là Đấng trung gian, người Mẹ thiêng liêng luôn đồng hành cùng con cái mình.
Trước hết, trong Tin Mừng theo thánh Luca, khi Đức Mẹ đến thăm bà Êlisabét, bà đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42, bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Lời ngợi khen này không chỉ tôn vinh Đức Mẹ mà còn khẳng định vai trò đặc biệt của Mẹ trong kế hoạch cứu độ. Chính qua lời “xin vâng” của Đức Mẹ trước lời truyền tin của sứ thần Gabriel – “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) – mà Ngôi Lời đã nhập thể, mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại. Giáo dân chạy đến với Đức Mẹ vào ngày 13 để cảm tạ Mẹ vì sự vâng phục ấy, nhờ đó họ được nhận ơn cứu độ qua Chúa Giêsu.
Thứ hai, vai trò cầu bầu của Đức Mẹ được thể hiện rõ ràng trong Tin Mừng theo thánh Gioan, tại tiệc cưới Cana. Khi gia đình hết rượu, Đức Mẹ đã tinh tế nhận ra nỗi khó khăn của họ và nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Dù Chúa Giêsu đáp lại: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ con chưa đến” (Ga 2,4), Ngài vẫn thực hiện phép lạ đầu tiên – biến nước thành rượu – sau khi Đức Mẹ dặn các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Sự kiện này cho thấy Đức Mẹ không chỉ quan tâm đến những nhu cầu nhỏ bé của con người mà còn có quyền năng chuyển cầu trước mặt Chúa. Ngày 13 hàng tháng, giáo dân đến với Đức Mẹ để phó thác những khó khăn trong cuộc sống – từ những vấn đề cá nhân như bệnh tật, thất bại, đến những khủng hoảng lớn hơn của gia đình và xã hội – với niềm tin rằng Mẹ sẽ lắng nghe và cầu xin Chúa ban ơn.
Cuối cùng, giây phút quan trọng nhất minh chứng cho vai trò của Đức Mẹ là khi Chúa Giêsu trên thập giá trao phó nhân loại cho Mẹ. Ngài nói với Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, rồi nói với thánh Gioan: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26-27). Từ khoảnh khắc ấy, Đức Mẹ trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại, không phân biệt thời gian hay không gian. Thánh Augustinô từng viết: “Đức Mẹ là Mẹ của các chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô, vì Mẹ đã cộng tác bằng tình yêu để sinh ra các tín hữu trong Giáo hội” (trích từ De Sancta Virginitate, bài giảng của thánh Augustinô, thế kỷ IV). Ngày 13 là dịp để giáo dân nhận ra mối dây liên kết thiêng liêng này và chạy đến với Mẹ như những đứa con tìm về lòng mẹ trong lúc gian nan.
- Lời mời gọi thiêng liêng: Đức Mẹ là nơi nương tựa và nguồn hy vọng
Ngoài nguồn gốc lịch sử và nền tảng Kinh Thánh, việc giáo dân chạy đến với Đức Mẹ vào ngày 13 còn là một hành động đức tin sống động, thể hiện lòng cậy trông vào sự bảo vệ và hướng dẫn của Mẹ Thiên Chúa. Trong thế giới hiện đại đầy biến động – từ chiến tranh, dịch bệnh, đến những khủng hoảng cá nhân như mất mát, đau khổ – con người thường cảm thấy bất an và cần một nơi nương tựa. Sách Thánh Vịnh dạy: “Hãy nương tựa vào Chúa, Ngài sẽ ban cho bạn những điều lòng bạn ước muốn” (Tv 37,4). Đức Mẹ, với vai trò là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, chính là cầu nối để dẫn dắt giáo dân đến với Chúa Giêsu – nguồn mạch mọi ơn lành.
Thông điệp của Đức Mẹ tại Fatima nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và sám hối, điều mà thánh Phaolô cũng khuyên nhủ: “Hãy cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,17-18). Lần chuỗi Mân Côi – lời kinh mà Đức Mẹ đặc biệt yêu cầu tại Fatima – trở thành một phương thế cụ thể để giáo dân thực hành lời dạy này. Vào ngày 13 hàng tháng, khi cùng nhau suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, giáo dân không chỉ cầu xin ơn bình an cho bản thân mà còn góp phần vào sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa, cầu nguyện cho các linh hồn và cho hòa bình thế giới. Đức Giáo hoàng Piô XII từng nói: “Chuỗi Mân Côi là vũ khí thiêng liêng mạnh mẽ nhất để chống lại sự dữ” (trích từ thông điệp Ingruentium Malorum, 1951). Điều này lý giải tại sao ngày 13 trở thành một ngày đặc biệt để giáo dân quy tụ dưới chân Đức Mẹ, tìm kiếm sức mạnh và hy vọng.
Hơn nữa, Đức Mẹ còn là hình ảnh của sự dịu dàng và lòng thương xót. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói với Lucia: “Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ là nơi nương tựa và con đường dẫn con đến với Thiên Chúa” (hồi ký của Lucia, trang 132). Lời hứa này là nguồn an ủi lớn lao cho giáo dân, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Chạy đến với Đức Mẹ vào ngày 13 không chỉ là một hành vi sùng kính mà còn là một lời tuyên xưng đức tin: rằng Đức Mẹ luôn ở bên con cái mình, sẵn sàng lắng nghe và chuyển cầu trước ngai Thiên Chúa.
Kết luận
Ngày 13 hàng tháng không chỉ là một ngày lễ thông thường mà là một thời khắc thiêng liêng để giáo dân chạy đến với Đức Mẹ – Đấng đã được Thiên Chúa chọn để cộng tác trong công trình cứu chuộc. Từ biến cố Fatima với phép lạ “Mặt trời nhảy múa”, qua các trang Kinh Thánh với những lời chứng về vai trò của Đức Mẹ, đến lời mời gọi sám hối và cầu nguyện trong đời sống đức tin hôm nay, Đức Mẹ luôn là người Mẹ hiền từ, dẫn dắt con cái mình đến gần Chúa Giêsu hơn. Khi giáo dân hướng lòng về Đức Mẹ vào ngày 13, họ không chỉ tưởng nhớ tình yêu và sự hy sinh của Mẹ mà còn tìm thấy nguồn hy vọng, sức mạnh và bình an trong cuộc sống. Như thánh Bênađô từng khẳng định: “Hãy chạy đến với Đức Mẹ, vì Mẹ là đường dẫn chúng ta đến với Chúa” (trích từ Homiliae super Missus Est, bài giảng thứ hai, thế kỷ XII). Vì thế, ngày 13 không chỉ là một ngày để nhớ về Đức Mẹ, mà còn là ngày để sống trọn vẹn tình con thảo với Mẹ Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
Nguồn trích dẫn :
- Kinh Thánh Công giáo, bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, 2011:
- Lc 1,38; 1,42.
- Ga 2,3-5; 19,26-27.
- Tv 37,4.
- 1 Tx 5,17-18.
- Hồi ký của Lucia dos Santos, Fatima in Lucia’s Own Words, ấn bản tiếng Anh, do Dòng Carmêl xuất bản, 1998, trang 112, 132.
- Tài liệu Giáo hội, The Message of Fatima, được công bố bởi Bộ Giáo lý Đức tin, Vatican, 26/6/2000.
- Lời thánh Augustinô, De Sancta Virginitate (Về Đức Trinh Nữ), bài giảng số 6, thế kỷ IV.
- Thông điệp của Đức Giáo hoàng Piô XII, Ingruentium Malorum, ngày 15/9/1951.
- Lời thánh Bênađô, Homiliae super Missus Est (Bài giảng về Sứ thần được sai đi), bài thứ hai, thế kỷ XII.