
“TÀI SẢN” CỦA NGƯỜI CHẾT
(Suy nghiệm sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời)
Một ngày nào đó, khi ánh sáng của cuộc đời tôi dần tắt lịm, tôi sẽ rời xa cõi trần gian này. Đôi chân từng bước đi trên những con đường đời, đôi tay từng chạm vào những giấc mơ, và giọng nói từng vang lên trong những khoảnh khắc yêu thương – tất cả sẽ ngừng lại trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Thân xác tôi nằm đó, bất động, không còn đáp lại những tiếng khóc than hay những lời gọi đầy đau đớn của người ở lại. Tôi đã chết.
Cái chết, một từ ngữ giản đơn nhưng mang theo bao nỗi sợ hãi, đau thương và bí ẩn. Nó là dấu chấm hết cho mọi hoạt động của con người nơi trần thế: những ước mơ dang dở, những mối quan hệ thân thiết, những kế hoạch chưa kịp thực hiện. Khi đối diện với cái chết, dù là của chính mình hay của người khác, con người thường cảm thấy rùng mình, lo lắng, và đôi khi là bất lực. Cái chết không chỉ là sự kết thúc của thể xác mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của kiếp người.
Dù con người có cố gắng đến đâu, cái chết vẫn là một thực tại không thể tránh khỏi. Không ai có thể đoán trước được thời điểm, địa điểm hay hoàn cảnh của cái chết. Dù khoa học có tiến bộ, công nghệ có phát triển vượt bậc, hay của cải có chất cao như núi, con người vẫn không thể kéo dài sự sống vượt qua giới hạn của tạo hóa. Một triết gia từng nói: “Trên đời này, không có gì là chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế.” Câu nói này như một lời khẳng định rằng cái chết là định mệnh chung của toàn thể nhân loại, không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay học thức.
Cái chết không chọn lựa. Một vị vua quyền lực với cung điện nguy nga, một học giả uyên thâm với khối kiến thức đồ sộ, hay một người bình thường sống đời giản dị – tất cả đều phải đối diện với cái chết. Không ai mang theo được vàng bạc, nhà cửa, hay danh vọng khi rời khỏi thế gian. Vậy, nếu tất cả những gì con người tích lũy trên đời đều trở thành hư vô, thì ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Chúng ta sống để làm gì, và điều gì thực sự là “tài sản” mà chúng ta để lại sau khi ra đi?
Câu chuyện về vua Alexander Đại Đế (356-323 TCN) là một minh chứng sống động về sự phù du của danh vọng và tài sản. Là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử, Alexander sở hữu một đế quốc rộng lớn, những lâu đài tráng lệ, và đội quân bất khả chiến bại. Thế nhưng, ở tuổi 32, khi cái chết bất ngờ ập đến, ông nhận ra rằng tất cả những gì ông từng nắm giữ đều không thể đi theo ông. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Alexander để lại ba di nguyện sâu sắc:
- Quan tài của ông phải được khiêng bởi những ngự y giỏi nhất – để chứng minh rằng ngay cả những bác sĩ tài ba cũng không thể cứu con người khỏi cái chết.
- Tất cả vàng bạc châu báu của ông phải được rải dọc đường ra nghĩa trang – để cho thấy rằng của cải vật chất không thể đi cùng con người sau khi chết.
- Hai tay ông phải được thò ra ngoài quan tài – để biểu thị rằng con người đến với thế gian tay trắng và ra đi cũng tay trắng.
Ba di nguyện này không chỉ là lời trăng trối của một vị vua, mà còn là bài học sâu sắc về sự vô thường của cuộc đời. Dù quyền lực, giàu sang hay tài năng đến đâu, con người cuối cùng cũng chỉ để lại “ba tấc đất” và một nấm mồ. Tất cả những gì chúng ta tích lũy, dù là vật chất hay danh vọng, đều sẽ tan biến như mây khói.
Câu chuyện của Alexander khiến chúng ta phải tự vấn: Nếu mọi thứ trên đời đều phù du, vậy đâu là giá trị thực sự của cuộc sống? Chúng ta sống để chạy theo những thứ sẽ mất đi, hay để tìm kiếm những điều trường tồn?
Để trả lời câu hỏi “Sống để làm gì?”, chúng ta cần nhìn nhận con người không chỉ là một cá thể riêng lẻ, mà là một phần của cộng đồng, của vũ trụ. Con người là “hữu thể có tương quan” – sự sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mối liên kết với tha nhân, với thiên nhiên, và với những giá trị cao cả.
Không ai có thể sống một mình. Giống như một cái cây cần đất để đâm rễ, cần ánh sáng để quang hợp, con người cần những mối quan hệ để lớn lên và phát triển. Chúng ta học hỏi từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và những khó khăn trong cuộc sống. Sự tương trợ lẫn nhau là nền tảng để nhân loại tồn tại và phát triển. Một người sống cô lập, khép kín, không chỉ đánh mất cơ hội trưởng thành mà còn làm nghèo đi ý nghĩa cuộc đời mình.
Sống với tha nhân không chỉ là sự hiện diện bên cạnh nhau, mà còn là sự đồng hành, nâng đỡ, và sẻ chia. Một nụ cười dành cho người lạ, một lời động viên dành cho người đang tuyệt vọng, hay một hành động giúp đỡ nhỏ bé – tất cả đều là những viên gạch xây dựng nên một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Sống không chỉ là nhận, mà còn là cho đi. Một cuộc đời đáng sống là cuộc đời biết hy sinh, biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Khi chúng ta sống vì tha nhân, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà còn tìm thấy niềm vui và sự thỏa nguyện trong tâm hồn mình.
Nhà văn Victor Hugo từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất của đời người là cảm giác được yêu thương.” Nhưng để được yêu thương, trước tiên chúng ta phải biết yêu thương. Tình yêu là chất keo gắn kết con người với nhau, là ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá, và là ánh sáng dẫn đường trong những ngày tăm tối. Một hành động yêu thương, dù nhỏ bé, cũng có thể tạo ra những làn sóng tích cực, lan tỏa đến những người xung quanh và thậm chí vượt qua cả không gian và thời gian.
Cuộc sống không chỉ dừng lại ở việc tồn tại, mà còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa và mục đích. Sống cho điều cao cả có thể là sống cho lý tưởng, cho niềm tin, hoặc cho những giá trị vượt lên trên lợi ích cá nhân. Đó có thể là sự cống hiến cho cộng đồng, bảo vệ môi trường, hay lan tỏa những điều tốt đẹp đến thế giới.
Một cuộc đời sống cho điều cao cả là một cuộc đời không bị giới hạn bởi những ham muốn tầm thường. Nó giống như ngọn lửa cháy sáng, dù có thể ngắn ngủi nhưng đủ để soi đường cho những người đi sau. Những con người như Mahatma Gandhi, Mẹ Teresa, hay những người vô danh âm thầm cống hiến cho xã hội – họ đã để lại dấu ấn không chỉ trên mặt đất mà còn trong trái tim của nhân loại.
Nếu vàng bạc, nhà cửa, hay danh vọng đều là những thứ phù du, thì điều gì là “tài sản” thực sự mà con người có thể mang theo sau khi chết? Câu trả lời nằm ở tình yêu và những hoa trái của lòng bác ái.
Tình yêu là ngôn ngữ chung của nhân loại, vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ, văn hóa, hay thời gian. Một hành động yêu thương, dù nhỏ bé, cũng có thể chạm đến trái tim của người khác, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Người mù có thể cảm nhận được tình yêu qua sự ấm áp của một cái nắm tay, người điếc có thể nghe thấy tình yêu qua ánh mắt dịu dàng, và người xa lạ có thể hiểu được tình yêu qua một hành động tử tế.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.” Những ca từ này như một lời nhắc nhở rằng tình yêu không cần phải được giữ lại, mà cần được trao đi. Khi chúng ta trao đi tình yêu, nó không mất đi mà trở thành một phần của thế giới, hòa quyện vào dòng chảy của nhân loại.
Tình yêu không chỉ làm cho cuộc sống hiện tại trở nên ý nghĩa, mà còn là chiếc cầu nối dẫn chúng ta đến một cuộc sống vĩnh cửu. Một cuộc đời sống trong yêu thương là một cuộc đời không bị lãng quên. Những người sống với tấm lòng rộng mở, biết cho đi và sẻ chia, sẽ để lại dấu ấn trong trái tim của những người ở lại. Như nhà giáo dục Xukhômlixky từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân trên mặt đất, và lưu dấu ấn trong trái tim người khác.”
Mượn lời thơ của nhà văn Văn Cao, chúng ta có thể tự hỏi:
“Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, đoàn người đi qua để lại bóng, tôi không đi qua, tôi để lại gì?”
Cuộc sống của chúng ta, dù dài hay ngắn, đều là một hành trình. Mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi lời nói đều là những viên gạch xây dựng nên di sản của chúng ta. Nhưng di sản ấy không phải là vàng bạc hay danh vọng, mà là những giá trị mà chúng ta để lại trong lòng người khác.
Sự sống mong manh như ngọn gió thoảng qua, nhưng chính sự mong manh ấy lại thôi thúc chúng ta sống trọn vẹn từng giây phút. Cái chết không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra một hành trình mới. Và để chuẩn bị cho hành trình ấy, chúng ta cần sống một cuộc đời đầy yêu thương, bác ái, và ý nghĩa.
Cái chết, dù đáng sợ, không phải là điều để chúng ta trốn tránh, mà là lời nhắc nhở để chúng ta sống tốt hơn. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để chúng ta gieo mầm yêu thương, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, và cống hiến cho những điều cao cả.
“Tài sản” thực sự của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở những gì họ để lại trong trái tim của người khác. Một nụ cười, một hành động tử tế, một tấm lòng rộng mở – đó là những thứ sẽ trường tồn, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Hãy sống sao cho khi rời khỏi thế gian, chúng ta không chỉ để lại một nấm mồ, mà còn để lại những dấu chân yêu thương trên mặt đất, những giai điệu của lòng bác ái trong bản trường ca của nhân loại. Và khi ấy, cái chết không còn là nỗi sợ, mà là cánh cửa dẫn chúng ta đến một cuộc sống vĩnh cửu, nơi mà tình yêu và lòng tốt sẽ mãi mãi không phai nhạt.
Lm. Anmai, CSsR