Bảo vệ môi trường và vấn đề an sinh xã hội
Tốt cho ai?
Nếu làm hồ chứa nước thì sẽ phục vụ cho ai? ai sẽ là người chịu ảnh hưởng? Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công Giáo có đưa ra nguyên tắc công ích “là toàn bộ điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (Docat số 87)
Nếu một dự án chỉ hướng tới lợi ích của một nhóm người và nhóm khác phải chịu hậu quả thì nó không phục vụ công ích. Điều đó cũng sẽ gây ra những bất công trong xã hội.
Cái tốt đó ngắn hạn hay dài hạn?
Nếu giữ lại rừng sẽ là một nguồn tài nguyên thiên nhiên để lại cho con cháu, rừng vẫn như lá phổi để giữ cho môi trường trong lành, đây là cái tốt dài hạn. Còn nếu xây hồ thì sao, cần đánh giá tác động lâu dài của hồ giữ nước. Hồ sẽ trữ nước được sử dụng trong bao lâu, 10 năm, 20 năm hay 100 năm. Nếu có thể sử dụng lâu dài thì nó sẽ tốt cho không chỉ người dân Bình Thuận hiện tại mà cả thế hệ con cháu sau này. Nếu chỉ có thể sử dụng trong một thời gian ngắn sau đó lại phải bỏ đi thì đây sẽ một sự lãng phí. Sẽ thật bất công khi chúng ta được nhận một khu vườn tươi đẹp mà lại để cho con cháu một mảnh đất hoang vu do bị phá nát.
Có phương án nào tốt hơn có thể thực hiện không?
Nhiều người đã đặt câu hỏi là sao không di chuyển hồ ra chỗ khác để không phải phá rừng. Điều này cần có sự đánh giá khách quan từ các chuyên gia về tác động môi trường cũng như hiệu quả giữ nước để có thể tư vấn cho chính quyền địa phương. Người dân địa phương phải được tham gia trong việc quyết đinh về dự án, họ là người trực tiếp chịu tác động cũng như hưởng lợi ích của dự án. Nếu có phương án ít chi phí hơn mà hiệu quả hơn thì cần phải xem xét đến phương án đó. Còn nếu một phương án mà ít chi phí, ít tác động đến môi trường mà không thể thực hiện được hay không đem lại hiệu quả gì thì cũng không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.