NHỎ ƠI ! VĨNH BIỆT NHÉ !
Nhớ ngày nhập Dòng năm ấy, khi bước chân vào mái nhà Đệ Tử Viện, tôi được một chị vào trước tôi một năm hướng dẫn chỗ ăn, ngủ, thời giờ biểu,…chị ấy người nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ hướng dẫn các em. Sau đó vài hôm khi nói chuyện thì mời biết chị ấy bằng tuổi tôi mà thôi, rồi từ đó không gọi chị nữa mà chuyển sang gọi tên, chị ấy chính là Nhỏ. Rồi đến năm các chị lên lớp, thì có một số ở lại nhập vào lớp tôi do chưa đến tuổi để vào Tiền Tập, thế là từ đó chúng tôi thành một lớp với nhau.
Nhỏ là một cô gái Miền Tây chất phác, vui vẻ, hòa đồng, tuy vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng học rất giỏi, lại nhanh nhẹn, tháo vát. Nhỏ là chị hai trong gia đình chỉ có hai chị em gái vậy mà Nhỏ lại can đảm từ bỏ mọi sự theo Chúa, trong khi tương lai đang mở ra với rất nhiều hy vọng. Nhỏ bỏ lại cha mẹ và cô em gái nhỏ ở nhà, tuy lòng cũng đầy ưu tư, lo lắng khi trái gió, trở trời cha mẹ ốm đau, nhưng sự kiên quyết theo Chúa trong Nhỏ thật mãnh liệt, giúp Nhỏ vượt qua tất cả.
Rồi sau những năm học tập, tu luyện Nhỏ được tuyên khấn lần đầu trở thành Nữ tu trong sự vui mừng của Hội Dòng, của gia đình và những người thân yêu. Nhỏ bắt đầu những bước chân trên nẻo đường sứ mạng ở các Giáo xứ mà Nhỏ được Bề trên gửi đến, Nhỏ ra đi trong sự bình an, vui vẻ của người Nữ tu tông đồ, và nơi nào Nhỏ đến cũng đầy tiếng cười, niềm vui.
Bước chân bé xíu của Nhỏ chưa dừng lại ở những vùng quê Việt Nam, mà nó còn muốn bước xa hơn nữa đến những vùng ‘ngoại biên’. Thế là theo tiếng mời gọi của Hội Dòng, Nhỏ đã vâng lời ra đi phương xa, chỉ vài năm sau khi khấn. Bước chân nhỏ bé ấy đã đặt chân đến Đài Loan, một vùng đất mới, xa ngàn dặm về quê hương. Lần đầu trong cuộc đời Nhỏ đi xa đến thế, bước chân Nhỏ có hồi hộp, có lo lắng, có hoang mang, có ngỡ ngàng của lần đầu tiên chạm đến nền văn hóa, ngôn ngữ, người dân,…khác quá xa với quê hương Nhỏ.
Lúc ra đi tiếng Hoa trong nhỏ chỉ được vài ba chữ, mà dường như khi đặt chân đến Đài Loan thì các chữ ấy biến đâu mất hết rồi, rặn mãi chẳng ra. Thế nhưng Nhỏ không đầu hàng, Nhỏ bắt tay vào học mọi thứ: ngôn ngữ, văn hóa, cách sống, đường đi nước bước, công việc, con người,…Nhỏ bắt đầu bước đi con đường đầy những khó khăn, có lúc tưởng chừng quỵ ngã vì những cú shock văn hóa, ngôn ngữ, thức ăn,…Giọt nước mắt vắn dài trong đêm vì những nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè, lối xóm. Bước chân bé nhỏ ấy vẫn kiên trì, vững bước đi tiếp cho dù có nhiều thách đố, khó khăn. Ai đã từng sống xa quê hương thì sẽ hiểu rõ tâm trạng của Nhỏ trong ngần ấy năm sống xa quê.
Thời gian trôi, Nhỏ bắt đầu thích nghi với sứ mạng mới này, quen dần với mọi thứ, ngoại ngữ không còn là vần đề nữa, vì Nhỏ có năng khiếu ngoại ngữ nên học cũng khá nhanh. Nhỏ tham gia vào một trường trung học để giúp các em về đời sống tinh thần và thiêng liêng, Nhỏ cũng thường xuyên dẫn các em đi nước này nước kia làm từ thiện. Nơi môi trường làm việc đồng nghiệp quý mến, học trò yêu thương, vì sự vui vẻ, hoạt bát của Nhỏ. Nhỏ cũng tham gia giúp cho các bạn Việt Nam sinh sống và làm việc tại vùng đó có được thời gian sống niềm tin Kitô giáo, và có những buổi gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau nơi đất khách quê người.
Hành trình sứ mạng của Nhỏ đang tiến triển tốt đẹp, sinh nhiều hoa thơm, trái tốt. Thế nhưng Chúa lại có ý định khác cho Nhỏ, Ngài gửi đến cho Nhỏ một thánh giá thật lớn lao, đó là căn bệnh ung thư quái ái. Thân xác nhỏ bé ấy từ lâu cũng không được tròn đầy sức khỏe, nhưng Nhỏ đủ sức để gánh vác công việc, thi hành sứ mạng một cách vui vẻ. Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Nhỏ vẫn bình an đón nhận và tiếp tục sứ mạng hằng ngày theo khả năng sức khỏe cho phép.
Bình thường Nhỏ cũng không mập, nay bệnh lại càng ốm thêm, xanh xao vì không ăn được gì, thân xác cứ gầy đi mỗi ngày, rồi những lần vô hóa chất bị hành thân xác thật vô cùng đớn đau. Mái tóc Nhỏ ngày nào đen mượt óng ả, nay rơi rụng chỉ còn le hoe vài ba cọng, thân xác héo mòn, bước chân xiêu vẹo. Nhỏ không muốn gia đình, người thân lo lắng, đau buồn khi biết Nhỏ đau bệnh và thân xác như thế, cho nên Nhỏ ít liên lạc với ai, khi gọi điện thì không mở camera, Nhỏ tỏ ra rất bình tĩnh, vui vẻ. Sự cố gắng nhỏ bé ấy chỉ được một thời gian, rồi Nhỏ yếu dần, và không thể tham gia vào các công tác được, Nhỏ xin nghỉ hẳn để trị bệnh. Sự thiếu vắng hình bóng ma sơ nhỏ bé, dễ thương của Nhỏ làm cho bầu khí trong trường thiếu vắng hơn một chút, đồng nghiệp và học trò nhớ đến Nhỏ trong từng nơi mà Nhỏ hay hiện diện ở đó.
Nhỏ cũng hiểu được tình trạng sức khỏe của mình, Nhỏ xin về quê hương đoàn tụ với gia đình và người thân yêu trước khi ra đi lần cuối. Nhỏ có gọi về cho Bề trên ở Việt Nam và nói rằng: “Con xin lỗi vì khi con ra đi với thân xác khỏe mạnh, giờ con lại trở về với thân xác yếu đuối, bệnh hoạn thế này, xin Dì đón nhận con”. Nghe Bề trên thuật lại câu nói ấy của Nhỏ trong nước mắt, làm cho lòng tôi đau nhói, thương cho Nhỏ, số phận ngắn ngủi, mong manh. Nhà Dòng rộng cửa đón Nhỏ trở về trong vòng tay yêu thương của chị em, của gia đình. Bề trên và gia đình ra tận Sân bay đón Nhỏ thẳng về Nhà Dòng, và tạo mọi điều kiện cho Nhỏ chữa bệnh với quan niệm “còn nước còn tát”. Nhỏ gặp lại cha mẹ và em gái trong nước mắt. Cha mẹ nào không đau buồn khi nhìn thấy con mình như thế, mẹ lâu lâu lại khóc vì thương con, đau lòng vì con. Mẹ Nhỏ tâm sự rằng: “ Ước gì tôi được bệnh thay cho nó”. Thương quá, đau lòng quá nhưng biết làm sao hơn, cuộc đời mỗi người, số phận mỗi người ở trong sự an bày của Thiên Chúa, ta đón nhận mà thôi.
Hôm nay thì Nhỏ đã được thoát khỏi khó khăn kiếp người rồi, không còn đớn đau, thân xác yên nghỉ, mọi đau khổ đời này đã qua. Giờ này chắc chắn Nhỏ đang ở trong cung lòng của Thiên Chúa Tình Yêu – Người mà nhỏ đã từ bỏ mọi sự để bước theo, hy sinh cả một đời thanh xuân, tuổi trẻ để hiến thân phục vụ. Bước đường thập giá Nhỏ bước đi bao năm qua nay đã nở hoa, những bông hoa thơm từ những hy sinh, từ bỏ, những đau khổ, những thách đố,…mà Nhỏ đã trải qua trong suốt hành trình sự sống và đoạn đường dâng hiến.
Nhìn cha mẹ, em và cháu của Nhỏ đau đớn vì nỗi mất mát này, nước mắt cạn khô vì đã khóc quá nhiều trong những đêm thâu không ngủ bên cạnh Nhỏ trong thời gian chữa bệnh. Nhỏ ra đi khi còn quá trẻ, bước đường phục vụ còn dang dở, bao mộng ước cho sứ vụ còn đó trong tâm tư của người nữ tu trẻ. Còn đó trong tim Nhỏ bao điều muốn thực hiện, muốn nói cùng cha, ngỏ cùng mẹ, thỏ thẻ cùng em gái, cháu nhỏ sau bao năm xa cách,…giờ bay theo gió mây cùng Nhỏ về bên kia thế giới. Phù hộ cho cha mẹ, em gái và mọi người, phần còn lại Chúa sẽ lo liệu cho gia đình và mọi người thân yêu của Nhỏ.
Nhỏ ơi, đi bình an nhé! Xin vĩnh biệt người bạn nhỏ bé của tôi nơi trần thế này. Xin chúc Nhỏ cũng mãi vui tươi, trẻ trung, năng động như thế trong Thiên Đàng bên Chúa Nhỏ nhé. Xin phù hộ cho chị em mình để cũng được lòng can đảm dấn thân mỗi ngày trên hành trình sứ mạng của mỗi người. Nhỏ vẫn mãi là một người bạn dễ thương, một nữ tu nhỏ trong lòng mọi người và của chị em chúng ta.
Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ