THI HÀNH Ý CHÚA SẼ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI
(Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng)
Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng cho chúng ta thấy: mặc cho tội lỗi của chúng ta có cản trở, thì Chúa vẫn mở lượng khoan hồng, sớm thực hiện công trình cứu độ chúng ta. Vấn đề ở chỗ là, chúng ta có muốn vào Nước Trời, muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa hay không mà thôi.
Ca Nhập Lễ cho chúng ta thấy: Chúa luôn ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. Chúa luôn dẫn lối soi đường để chúng ta tiến vào Nước của Người. Do đó, trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia nói: Chúa sẽ mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Trung thành tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, chúng ta sẽ được vào Nước Trời.
Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117, vịnh gia đã kêu xin: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Người muốn tiến vào Nước Trời phải là người biết đặt niềm trông cậy, tìm nương ẩn nơi Chúa, bởi vì, ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng: Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Người muốn vào Nước Trời là người khao khát, muốn gặp được Chúa. Chúng ta thường cầu xin cho những người đã qua đời: sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Nếu không ước mong gặp Chúa, khi Người còn cho gặp, khi Người đang ở kề bên, nghĩa là, khi còn sống ở đời này, mà chúng ta không khao khát, ước mong gặp được Chúa, thì đừng mong gì gặp được Chúa ở đời sau. Không ước mong được vào Nước Trời, thì sẽ chẳng được vào, bởi vì, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã quả quyết: Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời. Tại sao Đức Giêsu nói như vậy? Bởi vì, lòng khao khát, ước muốn vào Nước Trời được diễn tả qua việc tin tưởng, cậy trông, trung thành thi hành những gì Chúa truyền dạy. Người khôn xây nhà trên đá, bởi vì, biết tìm nương ẩn nơi Chúa, nên đem Lời Chúa ra thực hành; Người ngu xây nhà trên cát, bởi vì, không biết cậy dựa vào Chúa, nên không đem Lời Chúa ra thực hành.
Ơn cứu độ là ơn nhưng không của Thiên Chúa, nhưng, cần sự cộng tác của chúng ta. Ơn cứu độ là con đường, mà đã là con đường, thì phải đi, chứ chưa là đích đến; Ơn cứu độ là một lời hứa, mà đã là lời hứa, thì phải chờ thực hiện; Ơn cứu độ là niềm hy vọng, mà đã là hy vọng, thì phải trông mong. Cho dẫu, thực tế trước mắt có trái ngược với những gì chúng ta trông đợi, thì chúng ta vẫn cương quyết: giữ vững niềm trông cậy, bởi vì, Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, thì chẳng có lẽ nào sai được. Ước gì cho dẫu, tội lỗi có làm cản bước chúng ta, thì chúng ta vẫn phải cố gắng sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh quang, như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB