Ý Nghĩa Của Lời Nguyện: “Lạy Chúa, Xin Ngự Đến!” và “Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngự Đến!”
Giáo Lý Chung của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 11 tháng 12 năm 2024 về lời cầu “Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngự Đến!” và sự liên hệ với niềm hy vọng
Buổi Giáo Lý Chung của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày thứ Tư, 11 tháng 12, được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở Vatican. Thông thường, các buổi giáo lý chuyển từ Quảng trường Thánh Phêrô sang đại thính đường của Vatican trong những khoảng thời gian thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, như trường hợp lần này. Trong buổi Giáo Lý Chung này, Đức Thánh Cha đã công bố kết thúc loạt bài giáo lý về chủ đề “Chúa Thánh Thần và Giáo Hội.” Loạt bài này bao gồm 17 bài giáo lý. Sau đây là bản dịch tiếng Anh của bài giáo lý cuối cùng:
Chúa Thánh Thần và Giáo Hội: Nguồn Gốc của Niềm Hy Vọng
Chúng ta đã đến phần cuối của loạt bài giáo lý về Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Chúng ta sẽ dành bài suy tư cuối cùng này để nói về tiêu đề của cả loạt bài, đó là: “Chúa Thánh Thần và Hiền Thê. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Dân Chúa đến với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta.” Tiêu đề này liên hệ đến một trong những câu cuối cùng của Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền, câu nói rằng: “Thánh Thần và Hiền Thê nói rằng: ‘Xin Ngài ngự đến!’” (Kh 22:17).
Lời kêu gọi này hướng đến ai? Lời ấy được hướng đến Đức Kitô phục sinh. Thật vậy, cả thánh Phaolô (x. 1 Cr 16:22) lẫn sách Didaché, một văn bản thời Tông đồ, đều làm chứng rằng trong các buổi cử hành phụng vụ của các Kitô hữu đầu tiên, vang lên tiếng kêu bằng tiếng Aramaic: “Marana tha!”, nghĩa là “Lạy Chúa, xin Ngự Đến!” Lời nguyện này hướng về Chúa Kitô, khẩn cầu Ngài đến.
Vào thời kỳ đầu tiên, lời kêu gọi này mang một ý nghĩa mà ngày nay chúng ta mô tả là cánh chung. Nó biểu lộ niềm mong chờ mãnh liệt về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Kitô. Tiếng kêu ấy, cùng với niềm hy vọng mà nó biểu đạt, chưa bao giờ bị dập tắt trong Giáo Hội. Ngày nay, trong Thánh Lễ, ngay sau khi truyền phép, Giáo Hội vẫn công bố cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô “khi chúng ta mong chờ niềm hy vọng hồng phúc và sự ngự đến của Ngài.” Giáo Hội luôn mong chờ sự ngự đến của Chúa.
Sự Ngự Đến Không Ngừng Của Chúa Kitô trong Hiện Tại
Tuy nhiên, sự mong chờ ngày Chúa Kitô đến lần cuối không phải là duy nhất. Nó còn được kết hợp với niềm mong chờ về sự ngự đến liên tục của Ngài trong hiện tại, khi Giáo Hội đang hành trình trên dương thế. Đây là sự ngự đến mà Giáo Hội đặc biệt nghĩ đến khi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội kêu cầu Chúa Giêsu: “Xin Ngài ngự đến!”
Một sự thay đổi, hay đúng hơn, một sự phát triển đầy ý nghĩa đã xảy ra đối với lời kêu gọi “Xin Ngài ngự đến!” Lời ấy không chỉ hướng đến Chúa Kitô, mà còn hướng đến chính Chúa Thánh Thần! Chúa Thánh Thần là Đấng kêu gọi chúng ta, nhưng cũng chính là Đấng mà chúng ta khẩn cầu. “Xin Ngự Đến!” là lời khẩn cầu mà chúng ta bắt đầu trong hầu hết các bài thánh ca và lời nguyện dành cho Chúa Thánh Thần: “Xin Ngự Đến, Lạy Chúa Thánh Thần”, chúng ta nói trong bài Veni Creator, và “Veni Sancte Spiritus” trong bài ca tuần lễ Chúa Thánh Thần.
Điều này hoàn toàn đúng vì, sau sự phục sinh, Chúa Thánh Thần là “người thay thế” đích thực của Đức Kitô, Đấng làm cho Ngài hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội. Chính Ngài là Đấng loan báo “những điều sẽ đến” (x. Ga 16:13) và làm cho những điều ấy được mong đợi và ao ước. Vì lý do này, Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần không thể tách rời nhau trong công trình cứu độ.
Chúa Thánh Thần – Nguồn Gốc của Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tuôn trào của niềm hy vọng Kitô giáo. Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta những lời quý giá này: “Xin Thiên Chúa, nguồn hy vọng, ban tràn đầy niềm vui và bình an cho anh em trong đức tin, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng” (Rm 15:13).
Nếu Giáo Hội là một con thuyền, thì Chúa Thánh Thần chính là cánh buồm đẩy thuyền tiến về phía trước trên biển cả của lịch sử, hôm nay cũng như ngày xưa! Niềm hy vọng không phải là một từ ngữ trống rỗng hay một mong muốn mơ hồ rằng mọi sự sẽ tốt đẹp. Hy vọng là một sự chắc chắn, vì nó được xây dựng trên sự trung tín của Thiên Chúa đối với các lời hứa của Ngài. Đây là lý do tại sao hy vọng được gọi là nhân đức thần học: vì nó được Thiên Chúa ban và Ngài chính là Đấng bảo đảm.
Hy Vọng Không Phải Là Thụ Động, Mà Là Hành Động
Hy vọng không phải là một nhân đức thụ động, chỉ biết chờ đợi những điều xảy ra. Nó là một nhân đức vô cùng năng động, giúp chúng ta làm cho mọi sự xảy ra. Một người đã đấu tranh cho sự giải phóng người nghèo từng viết: “Chúa Thánh Thần là nguồn gốc của tiếng kêu của người nghèo. Ngài là sức mạnh cho những ai không còn sức mạnh. Ngài dẫn dắt cuộc đấu tranh vì sự giải phóng và thực hiện trọn vẹn nhân phẩm của những người bị áp bức.”
Kitô hữu không thể chỉ hài lòng với việc có hy vọng; họ còn phải lan tỏa hy vọng, trở thành những người gieo mầm hy vọng. Đó là món quà đẹp nhất mà Giáo Hội có thể trao cho toàn nhân loại, đặc biệt trong những lúc dường như mọi thứ đang kéo cánh buồm xuống.
Kết Luận: Chứng Nhân Của Hy Vọng
Thánh Phêrô đã khuyên nhủ các Kitô hữu đầu tiên: “Hãy tôn Đức Kitô là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng nơi anh em.” Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh: “Hãy làm điều đó với sự hiền hòa và tôn trọng” (1 Pr 3:15-16).
Sức mạnh của lập luận không phải là điều thuyết phục người ta, mà là tình yêu mà chúng ta đặt vào lập luận ấy. Đó là hình thức rao giảng Tin Mừng đầu tiên và hiệu quả nhất, và điều đó mở ra cho tất cả mọi người.