
TẠI SAO CON NGƯỜI ĐI NHÀ THỜ CẦU XIN THEO Ý MÌNH, TRONG KHI CHÚA GIÊSU LẠI XIN VÂNG THEO Ý CHÚA CHA?
Tại sao con người khi đi nhà thờ lại thường cầu xin theo ý riêng của mình, chẳng hạn như xin sức khỏe cho bản thân, xin công việc ổn định, xin hạnh phúc gia đình, xin thành công trong học hành hay những mong muốn cá nhân khác, trong khi Chúa Giêsu Kitô, Đấng là mẫu mực hoàn hảo của mọi Kitô hữu, lại luôn cầu xin vâng theo ý Chúa Cha một cách tuyệt đối và vô điều kiện – thực sự là một câu hỏi sâu sắc, chạm đến cốt lõi của đức tin Kitô giáo, đặc biệt là trong truyền thống Công Giáo. Đây không chỉ là một sự đối lập bề ngoài giữa ý muốn con người yếu đuối và ý muốn Thiên Chúa toàn năng, mà còn là một lời mời gọi suy tư sâu xa về bản chất của lời cầu nguyện, về mối quan hệ thân mật giữa con người với Thiên Chúa, và về cách mà đức tin được sống động hóa, được thể hiện một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày của mỗi tín hữu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá vấn đề một cách chi tiết, chính xác nhất có thể, dựa trên nền tảng vững chắc của Kinh Thánh, giáo lý Công Giáo từ Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG), lời dạy của các vị thánh và Giáo Hoàng qua các thời đại, cũng như các tài liệu thần học đáng tin cậy từ các nguồn Công Giáo uy tín. Chúng ta sẽ phân tích từng khía cạnh một cách có hệ thống, từ nguồn gốc lịch sử của lời cầu nguyện trong Kitô giáo đến ứng dụng thực tế trong đời sống hiện đại, nhằm làm rõ sự khác biệt này đồng thời chỉ ra con đường mà con người có thể học theo gương Chúa Giêsu để cầu nguyện một cách trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và phù hợp hơn với ý Chúa. Bài viết sẽ được cấu trúc rõ ràng để dễ theo dõi, với các phần nhỏ để đào sâu từng khía cạnh, và hy vọng sẽ giúp bạn, anh chị em tín hữu, tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc này.
Lời cầu nguyện, theo quan điểm của Kitô giáo, không phải là một nghi thức máy móc hay một công thức ma thuật nhằm thao túng Thiên Chúa để đạt được điều mình muốn, mà là một cuộc đối thoại thân mật, đầy yêu thương giữa con cái với Cha trên trời. Chúa Giêsu Kitô đã dạy dỗ trực tiếp về lời cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha (Matthêu 6:9-13), nơi Ngài nhấn mạnh một cách rõ ràng: “Xin Cha cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Câu này không chỉ là một lời cầu xin, mà còn là một tuyên xưng đức tin vào sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thực tế, khi con người đến với nhà thờ – nơi được coi là nhà của Chúa, là biểu tượng của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với cộng đoàn các thánh – họ thường bày tỏ những nhu cầu cá nhân, những ý riêng tư của mình. Tại sao lại như vậy? Theo giáo lý Công Giáo, lời cầu nguyện là “nâng tâm hồn lên cùng Chúa” (GLHTCG, số 2559), và nó bao gồm nhiều hình thức đa dạng: ngợi khen Thiên Chúa vì sự vĩ đại của Ngài, tạ ơn vì những ân huệ đã nhận lãnh, thống hối vì những lỗi lầm đã phạm, và van xin vì những nhu cầu cấp thiết của cuộc sống. Việc con người cầu xin theo ý mình xuất phát từ bản tính con người yếu đuối, phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa, nhưng đồng thời, nó cần được hướng dẫn bởi tinh thần vâng phục như Chúa Giêsu đã dạy.
Sự khác biệt này không phải là một mâu thuẫn không thể giải quyết, mà là một phần tự nhiên của hành trình đức tin. Như Cha Dave Pivonka, một linh mục Công Giáo nổi tiếng, giải thích trong một bài chia sẻ về cầu nguyện, Công Giáo là tôn giáo “both/and” (cả hai cùng lúc) chứ không phải “either/or” (hoặc cái này hoặc cái kia). Chúng ta có thể cầu xin cụ thể những điều mình mong muốn, nhưng luôn kèm theo ý thức sâu sắc về ý Chúa, sẵn sàng chấp nhận nếu ý Ngài khác biệt với ý mình. Điều này giúp chúng ta tránh biến lời cầu nguyện thành một “máy ATM” – chỉ xin để nhận mà không có sự trao đổi yêu thương – mà thay vào đó, biến nó thành một cuộc trò chuyện thân mật, nơi chúng ta chia sẻ mọi lo lắng, hy vọng nhưng cuối cùng vẫn phó thác tất cả vào tay Chúa. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi con người thường đối mặt với vô vàn áp lực từ công việc, gia đình, sức khỏe và các vấn đề toàn cầu như dịch bệnh hay chiến tranh, việc đến nhà thờ để cầu xin theo ý mình trở thành một cách thức tự nhiên để tìm kiếm sự nâng đỡ từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn, chúng ta cần nhìn vào mẫu mực của Chúa Giêsu, Đấng đã sống và dạy về lời cầu nguyện một cách hoàn hảo.
Để hiểu rõ sự khác biệt giữa lời cầu nguyện của con người và của Chúa Giêsu, chúng ta cần nhìn sâu vào chính cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là “Con Một Chúa Cha” (Gioan 1:14). Trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài, Chúa Giêsu luôn thể hiện sự vâng phục tuyệt đối, vô điều kiện với ý Chúa Cha, không phải vì Ngài bị ép buộc, mà vì Ngài là Thiên Chúa làm người, và sự vâng phục ấy xuất phát từ tình yêu sâu thẳm. Một ví dụ điển hình, và có lẽ là đỉnh cao nhất, là trong Vườn Ghếtsimani, ngay trước cuộc khổ nạn đau thương của Ngài. Trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách tha thiết: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Matthêu 26:39). Hãy phân tích chi tiết câu này: Trước hết, Chúa Giêsu bày tỏ mong muốn cá nhân của Ngài – tránh khỏi đau khổ, tránh khỏi cái chết khủng khiếp trên thập giá – điều này cho thấy Ngài thực sự là con người, với những cảm xúc chân thực như sợ hãi và đau đớn. Nhưng ngay lập tức, Ngài đặt ý Chúa Cha lên trên hết, chấp nhận mọi sự theo ý Ngài. Điều này không phải vì Ngài yếu đuối hay thiếu đức tin, mà vì Ngài muốn dạy chúng ta bài học sâu sắc về đức tin: Lời cầu nguyện chân thực phải luôn hướng về ý Chúa, vì ý Ngài là tốt lành nhất.
Theo thần học Công Giáo, Chúa Giêsu là Đấng hoàn hảo, nên lời cầu nguyện của Ngài luôn đồng nhất hoàn toàn với ý Chúa Cha. Như Thánh Gioan đã viết trong Tin Mừng của mình: “Ta và Cha là một” (Gioan 10:30). Ngài đến trần gian không phải để thực hiện ý riêng mình, mà “không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai mình” (Gioan 6:38). Điều này được nhấn mạnh một cách rõ nét trong thư gửi tín hữu Do Thái: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Do Thái 5:8). Sự vâng phục của Chúa Giêsu không phải là thụ động, như một nô lệ tuân lệnh chủ, mà là chủ động, đầy yêu thương – Ngài chọn chấp nhận ý Chúa Cha vì tình yêu đối với nhân loại, dẫn đến ơn cứu độ cho toàn thể loài người. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không cầu xin theo ý riêng như con người thường làm, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, biết rõ kế hoạch cứu độ từ muôn thuở. Ngài dạy chúng ta qua Kinh Lạy Cha: “Xin cho ý Cha thể hiện” (Matthêu 6:10), nhắc nhở rằng ý Chúa là tốt lành nhất, vượt qua mọi hiểu biết hạn hẹp của con người.
Các nhà thần học lớn của Giáo Hội, như Thánh Tôma Aquinô trong tác phẩm Summa Theologica, giải thích rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua bản ngã ích kỷ để vâng phục Thiên Chúa. Thánh Tôma nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa, đã cầu nguyện để dạy chúng ta cách cầu nguyện, và sự vâng phục của Ngài là chìa khóa để hiểu tại sao con người thường cầu xin theo ý mình: Chúng ta chưa đạt đến mức độ thánh thiện như Ngài, nên cần học dần dần qua hành trình đức tin. Hơn nữa, trong Tin Mừng Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện (Luca 5:16), không phải để xin điều gì cho bản thân, mà để hiệp thông với Cha, để nhận lãnh sức mạnh cho sứ mệnh. Điều này cho thấy lời cầu nguyện của Ngài là một sự hiệp nhất hoàn toàn, không có khoảng cách giữa ý con và ý Cha. Trong lịch sử Kitô giáo, nhiều vị thánh đã noi gương này, như Thánh Phanxicô Assisi, người luôn cầu nguyện “Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Chúa”, đặt ý Chúa lên trên hết. Tóm lại, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là đỉnh cao của sự vâng phục, và nó trở thành mẫu mực để chúng ta noi theo, nhưng cũng là lý do để chúng ta nhận ra sự khác biệt với lời cầu nguyện của con người.
Ngược lại với Chúa Giêsu, con người chúng ta là những thụ tạo yếu đuối, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tội nguyên tổ và những cám dỗ của thế gian, nên thường cầu xin theo ý riêng khi đến nhà thờ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lời cầu nguyện là cách thức tự nhiên để bày tỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Cầu nguyện là biểu lộ lòng khao khát Chúa” (GLHTCG, số 2560), và con người được mời gọi cầu xin vì Chúa muốn chúng ta tham gia tích cực vào kế hoạch của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Matthêu 7:7). Lời dạy này khuyến khích chúng ta cầu xin cụ thể, như xin chữa lành bệnh tật cho người thân, xin hòa bình cho gia đình đang lục đục, xin thành công trong công việc để nuôi sống bản thân và người khác, hay xin ơn khôn ngoan để vượt qua thử thách. Trong nhà thờ, đặc biệt trong Thánh Lễ, phần Lời Nguyện Chung thường bao gồm các ý cầu cho Giáo Hội, cho thế giới, cho các nhà lãnh đạo và “các ý cầu riêng trong lòng mỗi người”, vì Thiên Chúa biết hết thảy mọi sự (Matthêu 6:8: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”).
Tuy nhiên, việc cầu xin theo ý mình không phải là một sai lầm hay tội lỗi, mà là bước khởi đầu cần thiết trong hành trình đức tin. Như một bài viết trên Catholic Exchange nhấn mạnh, cầu nguyện với đức tin chân thực là cầu nguyện với sự vâng phục: “Chúng ta là con cái Chúa, không phải những đứa trẻ hư hỏng đòi hỏi” (dựa trên Luca 2:49 và Gioan 6:38). Con người cầu xin theo ý mình vì chúng ta chưa biết hết ý Chúa – chúng ta sống trong thời gian hữu hạn, bị giới hạn bởi kiến thức, dục vọng và những lo lắng hàng ngày. Ví dụ, một bà mẹ cầu xin Chúa chữa lành cho con cái bị bệnh nặng là một hành động đầy yêu thương, nhưng nếu ý Chúa là để đứa con ấy ra đi để về với Ngài, thì lời cầu ấy cần được kèm theo sự chấp nhận. Theo Franciscan Media, linh mục không cần biết chi tiết các ý cầu riêng, vì Chúa biết hết (Matthêu 6:8), và điều này khuyến khích chúng ta cầu xin tự do nhưng với lòng tin. Lý do sâu xa hơn là để phát triển mối quan hệ với Chúa. Cầu nguyện không nhằm thay đổi Chúa, mà thay đổi chính chúng ta, giúp chúng ta nhận ra ý Chúa tốt hơn và điều chỉnh ý mình theo ý Ngài.
Trong lịch sử, con người từ thời Cựu Ước đã cầu xin theo ý mình, như Abraham cầu xin cho Sôđôma (Sáng Thế 18:20-32), hay Môsê cầu xin Chúa tha thứ cho dân (Xuất Hành 32:11-14). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người vì họ cầu xin (như người mù ở Giêricô, Marco 10:46-52). Điều này cho thấy Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu xin, vì Ngài muốn chúng ta tham gia vào công cuộc sáng tạo và cứu độ. Theo Christianity Stack Exchange, cầu xin là cách thừa nhận sự bất lực và phụ thuộc vào Chúa, giúp chúng ta quay khỏi tội lỗi như kiêu ngạo và hướng về Ngài. Nếu chỉ cầu “ý Chúa thể hiện” mà không bày tỏ ý riêng, lời cầu nguyện có thể trở nên chung chung, thiếu cá nhân hóa và thiếu sự chân thành. Chúa muốn nghe “từ trái tim chúng ta” (theo Busted Halo), vì Ngài là Cha nhân lành, không phải một vị thần xa xôi. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, nơi nhiều người Công Giáo đối mặt với áp lực kinh tế, giáo dục và sức khỏe, việc đến nhà thờ cầu xin theo ý mình trở thành nguồn an ủi lớn lao, nhưng cần được cân bằng với sự vâng phục để tránh thất vọng nếu không được như ý.
Sự khác biệt giữa lời cầu nguyện của con người và của Chúa Giêsu nằm ở chính bản tính của mỗi bên. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và con người thật, theo định tín của Công Đồng Chalcedon năm 451, nên Ngài hoàn toàn đồng nhất với ý Chúa Cha, không có sự xung đột nội tâm. Chúng ta là thụ tạo, bị tội lỗi làm méo mó, nên ý muốn thường xung đột với ý Chúa (Rôma 7:15: “Điều tôi muốn, tôi không làm; điều tôi ghét, tôi lại làm”). Do đó, chúng ta cần cầu nguyện để điều chỉnh ý mình theo ý Chúa, một quá trình dần dần qua ơn sủng.
Lịch sử Kitô giáo cho thấy nhiều vị thánh đã học theo Chúa Giêsu. Thánh Têrêsa Avila dạy rằng cầu nguyện là “cuộc trò chuyện thân mật với Chúa”, nơi chúng ta bày tỏ hết thảy nhưng chấp nhận ý Ngài một cách vui vẻ. Thánh Inhaxiô Loyola trong Linh Thao khuyến khích phân định ý Chúa qua cầu nguyện, sử dụng phương pháp “xét mình” để nhận ra đâu là ý Chúa, đâu là ý riêng. Trong thời hiện đại, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Evangelii Gaudium nhấn mạnh rằng cầu nguyện phải “mở lòng cho ý Chúa”, không phải ích kỷ hay thao túng. Một câu hỏi thường gặp trong các diễn đàn Công Giáo là: Nếu ý Chúa luôn xảy ra, sao phải cầu xin? Theo Reddit Catholicism, cầu nguyện là tham gia vào ý Chúa, không phải thay đổi Ngài, và Chúa hứa đáp lời nhưng với điều kiện “theo ý Ngài” (1 Gioan 5:14). Điều này cho thấy sự khác biệt không phải là vấn đề, mà là cơ hội để con người trưởng thành trong đức tin, từ việc cầu xin theo ý mình đến việc vâng phục hoàn toàn như Chúa Giêsu.
Để hiểu đầy đủ hơn về vấn đề, chúng ta cần nhìn lại lịch sử lời cầu nguyện trong Giáo Hội Công Giáo. Từ thời các Tông Đồ, lời cầu nguyện đã bao gồm cả ý cá nhân và vâng phục. Trong Công Vụ Tông Đồ, các tín hữu cầu xin Chúa chọn người thay thế Giuđa (Công Vụ 1:24-25), kết hợp ý mình với ý Chúa. Trong thời Trung Cổ, các đan viện như Biển Đức dạy cầu nguyện qua Lectio Divina, suy gẫm Lời Chúa để nhận ra ý Ngài. Thánh Tôma Aquinô hệ thống hóa thần học cầu nguyện, nhấn mạnh rằng cầu xin là tốt, nhưng phải dưới ánh sáng của ý Chúa.
Trong thời Phục Hưng, Thánh Inhaxiô Loyola phát triển Linh Thao, giúp phân biệt giữa ý Chúa và ý riêng qua cầu nguyện. Thời hiện đại, Công Đồng Vatican II trong Hiến Chế Lumen Gentium nhấn mạnh vai trò của giáo dân trong cầu nguyện, khuyến khích cầu xin nhưng với tinh thần hiệp thông. Tại Việt Nam, truyền thống Công Giáo từ thời các thừa sai Pháp đã nhấn mạnh cầu nguyện theo ý mình trong các dịp lễ như Tết, nhưng luôn kèm theo Kinh Lạy Cha để vâng phục. Ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều nhóm cầu nguyện trực tuyến như trên Facebook khuyến khích chia sẻ ý cầu, nhưng nhắc nhở vâng theo ý Chúa. Lịch sử này cho thấy lời cầu nguyện tiến hóa, nhưng cốt lõi vẫn là học theo Chúa Giêsu.
Công Giáo có nhiều hình thức cầu nguyện, giúp con người từ cầu xin theo ý mình đến vâng phục. Cầu nguyện cá nhân, như Thánh Gioan Phaolô II dạy, là “hơi thở của linh hồn”, nơi chúng ta bày tỏ ý riêng nhưng lắng nghe Chúa. Cầu nguyện cộng đoàn trong Thánh Lễ giúp hòa quyện ý cá nhân với ý Giáo Hội. Kinh Mân Côi, với việc suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu, giúp chúng ta điều chỉnh ý mình theo ý Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, với lời cầu “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, là cách thực hành vâng phục.
Theo GLHTCG (số 2700-2724), cầu nguyện van xin là hợp lý, nhưng phải kèm theo tạ ơn và ngợi khen. Ví dụ, trong novena (9 ngày cầu nguyện), người ta cầu xin cụ thể nhưng kết thúc bằng “Xin theo ý Chúa”. Điều này giúp vượt qua sự khác biệt với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.
Nhiều vị thánh đã sống sự hòa hợp này. Thánh Mônica cầu xin hoán cải cho con trai Augustinô, nhưng chấp nhận thời gian Chúa định. Thánh Têrêsa Calcutta cầu xin cho người nghèo, nhưng luôn nói “Ý Chúa thành sự”. Trong đời sống hàng ngày, một bệnh nhân ung thư cầu xin chữa lành, nhưng nếu không được, họ chấp nhận như thử thách để thánh hóa. Các nhóm như Legion of Mary khuyến khích cầu nguyện cá nhân nhưng với tinh thần vâng phục.
Để vượt qua sự khác biệt, Công Giáo khuyến khích cầu nguyện tự phát và có chủ đích. Theo St. Louis Review, cầu nguyện tự phát giúp xây dựng mối quan hệ thân mật với Chúa, như nói chuyện với bạn bè. Bắt đầu bằng ngợi khen, tạ ơn, rồi bày tỏ ý cầu, và kết thúc bằng “Xin theo ý Cha”. Ví dụ, khi xin việc, cầu: “Lạy Chúa, con mong muốn công việc này, nhưng nếu không phải ý Chúa, xin giúp con chấp nhận”. Trong nhà thờ, tham gia Thánh Lễ là cách cầu nguyện tập thể. Sử dụng Kinh Mân Côi hoặc Lòng Thương Xót để điều chỉnh tâm hồn.
Thách thức lớn là khi lời cầu không được đáp, dẫn đến nghi ngờ. Nhưng như Thánh Phaolô dạy, “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa” (Rôma 8:28). Lời khuyên: Đọc Kinh Thánh hàng ngày, tham gia tĩnh tâm, và cầu nguyện với cộng đoàn.
Tóm lại, con người cầu xin theo ý mình vì cần Chúa, nhưng Chúa Giêsu dạy vâng phục để đạt trưởng thành. Sự khác biệt là cơ hội lớn lên. Như Quora thảo luận, cầu “ý Chúa thể hiện” là logic, nhưng cầu xin cụ thể giúp tham gia kế hoạch Ngài. Hãy đến nhà thờ không chỉ để xin, mà để lắng nghe và vâng phục, noi gương Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn đào sâu, hãy đọc Kinh Thánh và GLHTCG.
Lm. Anmai, CSsR


