Góc tư vấn

ĐỪNG ĐI HOA KỲ ĐÓ CHỈ LÀ QUỐC GIA LẠC HẬU.

ĐỪNG ĐI HOA KỲ
ĐÓ CHỈ LÀ QUỐC GIA LẠC HẬU.
1. Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ kém phát triển. Ở trường trung học các thầy giáo vẫn dạy rằng công nghiệp càng phát triển thì môi trường lại càng bị xâm hại. Ví dụ như trong một thành phố công nghiệp bạn phải thấy ống khói khắp nơi, các xí nghiệp to khắp nơi và bụi cũng khắp nơi. Đó mới là biểu tượng của công nghiệp hóa! Thế còn Hoa Kỳ thì sao? Đố bạn tìm ra các ống khói, thảng hoặc mới thấy một vài cái nho nhỏ nhưng lại là thứ để trang điểm cho nhà dân. Thay vào đó là những dòng sông và hồ nước sạch khắp nơi nơi và chẳng có các nhà máy giấy và luyện thép nơi bờ sông. Không khí trong lành và sạch là biểu tượng của một xã hội thô sơ và đó không thể là dấu tích của công nghiệp hóa!
2. Người Mỹ chẳng hiểu gì về kinh tế.
Các tuyến đường cao tốc tỏa đi mọi phương, có lẽ là đến mọi làng xóm, tuy nhiên khó tìm ra nổi một trạm thu phí! Thật là một sự phung phí khủng khiếp cơ hội kinh doanh! Khó có thể cưỡng nổi ý định của bản thân là xúc một ít xi măng để xây vài trạm thu phí và chắc chắn là chỉ trong vòng một tháng tôi sẽ có đủ tiền để mua một căn nhà trông ra Đại Tây dương. Rồi làm đường còn hoang phí nữa, đường làm cả hai chiều chỉ cần 6 làn là đủ cần gì phải 10 làn và nhiều hơn nữa chứ. Ngoài ra, bên lề đường cao tốc bạn có thể thấy những mặt hồ tĩnh lặng còn hoang dã. Chính quyền để mặc cho lũ chim cư ngụ và vẫy vùng thỏa sức mà không nghĩ tới việc thiết lập vườn cảnh quan trông ra hồ để kiếm bộn tiền. Rõ là người Mỹ không có cái đầu làm kinh tế.
3. Ngành xây dựng Hoa Kỳ quả là quá thô sơ.
Ngoài một số lượng nhỏ các thành phố lớn (mà bạn đã biết) thì không có những tòa tháp bê tông và gạch chọc trời… Hình như Mỹ không có các tòa nhà bằng gạch. Hầu hết nhà cửa làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu lạ khác, rồi còn gặp cột điện gỗ ở nông thôn nữa. Sử dụng gỗ thô sơ để xây nhà trông cứ như thời phong kiến vậy !
4. Người Mỹ không biết ăn thịt thú rừng.
Chính phủ Mỹ không biết quản lý chuyện này như thế nào… Và người Mỹ quả thực không biết ăn thịt thú rừng, họ cũng không có cả quán ăn chuyên thịt thú rừng, rất ít khẩu vị đối với thú rừng thơm ngon bị giết thịt như hươu, nai và kém hứng thú bán sừng hươu nai để kiếm những khoản tiền lớn! Còn chim trời thì thấy rất nhiều lại dạn người nữa chăc bắt cũng dễ, nhưng có ai biết ăn thịt chim đâu. Người Mỹ sống cùng động vật hoang dã hàng ngày và còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Đó quả thật là một xã hội sơ khai.
5. Người Mỹ không biết tự trọng.
Các giáo sư ở trường đại học Mỹ không có bộ dạng hoành tráng; họ không hề có cái phong thái của những giáo sư đạo mạo. Hầu như lúc nào họ cũng mặc áo phông, quần bò. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chẳng bao giờ đưa học vị “PhD” lên danh thiếp của họ và họ không biết cách thể hiện ra ngoài vị thế của mình. Những người được đào tạo bởi các giáo sư kiểu như vậy sẽ chẳng thể nào biết cách đi đứng, nói năng nếu như họ trở thành những quan chức chính phủ….
6. Học sinh tiểu học Hoa Kỳ không có những hoài bão cao cả.
Ngay từ thuở ban đầu các học sinh tiểu học không hề có ý định để trở thành quan chức…Chẳng hề có lớp học của các thần đồng hay chọn lọc nào cả. Sau giờ học thường là không có bài tập về nhà và bạn không có cách nào nhắc tới chuyện đó.
7. Người Mỹ hay làm ầm ĩ mỗi khi phát hiện ra một bệnh tật nho nhỏ.
Đầu tiên là họ hẹn gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ kê đơn. Một số người lại còn phải theo lời khuyên của một dược sĩ có bằng cấp nữa. Khi mua thuốc họ lại phải tự mình tới hiệu thuốc để lấy chúng Không hiểu tại sao lại phải tách bạch riêng việc khám bệnh với việc mua thuốc… thay vì tách riêng lợi nhuận khỏi trách nhiệm. Rõ ràng là các bệnh viện Hoa Kỳ không có khái niệm về phương pháp kiếm tiền! Sao không nói cho bệnh nhân tên thuốc luôn đi? …Như thế họ sẽ độc quyền việc bán thuốc và tăng giá thuốc lên 8 hay 10 lần. Có biết bao nhiêu cơ hội kinh doanh tốt mà họ không biết tận dụng?
8. Người Mỹ về phương diện tinh thần là trống rỗng.
Đa số người Mỹ nói câu cảm tạ trước mỗi bữa ăn và họ nguyện cầu một cách ngây thơ “Chúa phù hộ cho nước Mỹ”. Thật là buồn cười; nếu như Chúa phù hộ cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ lại bị lạc hậu, thô sơ và đơn giản đến như vậy? Cầu Chúa Trời phỏng có ích lợi gì không? Thực tế hơn là nên dành thời gian cầu nguyện đó mà đi lễ thủ trưởng của bạn! Đó mới là cái cách thời thượng…Chính phủ Mỹ còn buồn cười nữa chứ : cho in dòng chữ ” in god we trust ” vào các tờ bạc dollar như là muốn nhắc mọi người chăm cầu nguyện vậy.
9. Người Mỹ không biết câu ” thời gian là vàng”, không biết chen lấn xô đẩy là gì, lại còn không có khái niệm thời gian nữa chứ.
Với bất kể thứ gì, họ đều đứng vào xếp hàng để chờ đợi….
10. Cửa hàng ở Mỹ thật vô nghĩa:
Bạn vẫn có thể trả lại hàng sau khi mua vài tuần mà không có lý do gì. Sao lại có thể trả lại hàng hóa khi đã mua rồi mà không ai hỏi lý do cơ chứ?
11. Nước Mỹ không an toàn,
Ở ngoại ô và nông thôn, các nhà dân đều có sân, vườn rộng rãi, nhưng chẳng làm hàng rào kiên cố với cổng có cửa khóa bao quanh gì cả. Rồi thì 95% nhà dân quên lắp đặt lưới, cửa ra vào, cửa sổ chống trộm; điều kỳ lạ nữa là tất cả lũ trộm cắp móc túi đi đâu mất tiêu rồi?
12. Người Mỹ vốn nhút nhát và yếu đuối.
95% lái xe đều không dám vượt đèn đỏ… mặc dù 99% người lớn ở Hoa Kỳ đều sở hữu xe ô tô và phương pháp lái xe của họ thì rất lạ: có bao nhiêu là xe trên đường thế nhưng bạn không thể nghe thấy một tiếng còi xe, phố xá thật im lìm tĩnh lặng như thể không phải là phố nữa.
13. Người Mỹ dại khờ, không khôn ngoan mà còn thiếu xúc cảm nữa.
95% nhân viên không nghĩ về việc phải làm gì cho tiệc cưới của cấp trên cho nên họ chẳng bao giờ tìm cớ để quan tâm, chăm sóc lãnh đạo của mình. 99% dân Mỹ đi học rồi kiếm việc làm, thăng tiến và hoạt động mà không biết về sự cần thiết phải đưa “hồng bao” (phong bì chứa đầy tiền mặt) để đi lối cửa sau…
14. Người Mỹ kém, không biết đặt ra nhiều ngày lễ để ca ngợi, tôn vinh nhau, để luôn được tự hào chứ.
Mình có 2 ngày lễ để tôn vinh phụ nữ, ngày hiến chương các nhà giáo, ngày báo chí cách mạng… ôi nhiều lắm, ngành, giới nào cũng có ngày lễ hoành tráng tưng bừng và tràn đầy hoa cả. Còn các ngày lễ chung thì rợp trời cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu khắp cả thành phố, nông thôn.
Chắc dân Mỹ nghèo nên tiết kiệm, chẳng thấy cờ, hoa, khẩu hiệu gì cả , đến cả cổng chào cũng chỉ là tấm biển chỉ đường, trông thật búi xùi…
15. Nói dân Mỹ giàu thì mình thấy nghi ngờ lắm.
Ở VN mình tờ tiền 500đ vất đi từ lâu rồi, tiền xu 1000₫ 2000₫, 5000₫ thì bỏ từ lâu lắm rồi, mua bán gì thường làm tròn chục ngàn, trăm ngàn. Thế mà dân Mỹ giờ vẫn dùng xu 1cent (=230 vnđ ), hàng thì giá toàn số lẻ ,59cents…,99cents. thật mắc cười.
Quán bia, quán nhậu đâu sẵn như ở ta. Vào quán ăn không có giấy phép bán rượu thì có rượu của mình mang theo cũng nhịn luôn à. Ăn uống thì chả nghe thấy hô “dô , dô, 100%, 100%”
Thật là buồn chán…
P/S
-thực tế tôi đã trải nghiệm nhiều khách sạn hạng sang vẫn dùng điều hòa 1 cục (quê tôi 2 cục lâu rùi).
-Mượn xe đẩy hàng ở sân bay mất 6-8$.
-Nhiều nơi trong thành phố vẫn sử dụng cột điện bằng cây gỗ. (quê tôi đã hiện đại cột bêton cốt thép hết).
-Nhà dân tự nguyện đều treo Quốc kỳ…
-Các địa phương không có cổng chào. Mà chỉ treo cái bảng gỗ ghi danh.st

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!