Mẹ cả
Năm tôi lên tám thì cha tôi đón cả hai mẹ con tôi về xuôi. Cha tôi nói rằng về xuôi để học cái chữ, cứ ở xó rừng này tôi lớn lên sẽ ngu và hoang dại hết thuốc chữa.
Ngôi nhà của cha tôi ở dưới xuôi rất lớn, nó nằm sát cạnh bến sông. Thuyền vừa cập bến, tôi thấy cha mình quăng lên bờ một sợi dây dài, một đứa bé trai lớn hơn tôi chỏm đầu đứng đó tự bao giờ, nó bắt lấy đầu dây gọn gàng rồi lanh lẹ cột vào cái đai sắt hình tròn chôn sâu dưới đất.
Hai mẹ con tôi tay chân thừa thãi, mặt cúi gằm theo cha vào chào mẹ lớn. Suốt dọc đường mấy ngày trên sông cha cứ nhìn mẹ tôi rồi lại lắc đầu thở dài đánh thượt. Cha nói rằng về xuôi cho tôi học chữ, học cách làm người nhưng mẹ tôi sẽ bị thiệt thòi. Cha dặn mẹ vì tương lai của tôi cố nhịn nhục chịu thiệt thòi trước mẹ cả.
Mẹ cả ngồi trên cái sập gỗ lim, tôi chỉ dám ngước lên nhìn bà vì phải bước qua cái bậu cửa nhà cha cao lắm. Mẹ tôi líu ríu theo sau cha, tay mẹ nắm lấy tay tôi vừa run rẩy vừa bỏng rát nỗi sợ hãi.
Mẹ cả ngồi rất lâu trên phản, bà mặc cho cha tôi nói dăm ba câu gì đó không rõ, mặc cho tuần nhang cha thắp cho hai mẹ con tôi ra mắt tổ tiên sắp tàn. Mẹ cả ngồi chết lặng, tôi cảm giác như mẹ nuốt vào lòng cả một trận cuồng phong.
Bữa cơm đầu tiên trong gia đình lớn, tôi bị bắt ngồi bên mẹ ở cái mâm chõng rất dài, cha tôi ngồi ăn trên sập giữa nhà.Ông vừa nhâm nhi chén rượu thuốc mắt vừa dõi nhìn đàn con với hai bà vợ.
Mẹ tôi lầm lụi ngồi ăn, mẹ trệu trạo nhai một cách nặng nhọc những hạt cơm trong miệng. Tôi có cảm giác bữa cơm đầu tiên của mẹ con tôi như là một cực hình dưới con mắt của mẹ cả và các con lớn của cha tôi.
Tôi đi học muộn hơn các bạn trong lớp. Tôi chưa từng được họp qua mẫu giáo cũng là một hạn chế với tôi. Mẹ cả dạy tôi cầm bút, cầm phấn cầm bảng … tất tật những vất vả đầu tiên về học chữ đều là mẹ cả dạy tôi. Sự nghiêm khắc và ghẻ lạnh của mẹ cả mạnh hơn bất cứ ngọn roi hay lời quát mắng nào. Tôi luôn sợ hãi từng con chữ.
Mẹ tôi là người miền Núi, bà sống tự do và hồn nhiên như cây trúc, cây mai trong thung lũng sau nhà. Sau này lớn lên tôi mới biết. Cha tôi mê muội theo những cánh rừng đại ngàn. Đến nơi đâu ông cũng đều có đàn bà ở đó, nhưng lạ thay chẳng ai có con trừ mình mẹ tôi. Mẹ tôi đẹp, rất đẹp. Người ta bảo rất hiếm tìm một nhan sắc như thế.
Những năm tháng đầu tiên mẹ về dưới xuôi đầy chật vật. Mẹ cả không nanh nọc chửi bới, không đánh đập, không trì chiết nhưng mẹ có lối dẫn dắt gia đình vô cùng nghiêm khắc và khuôn phép. Đến người đàn ông tự do và lang bạt kỳ hồ như cha tôi nhiều lúc cũng chịu thua mà răm rắp nghe theo. Mẹ sống với tôi được năm năm, năm năm ấy đầy những khó khăn và chật vật với mẹ. Sự khinh miệt, những cái nhìn đầy lạnh lùng và cả những cử chỉ coi thường của mẹ cả và các con của mẹ luôn khiến mẹ tôi sống trong sợ hãi và đau khổ. Mẹ như cây dang, cây nứa trên rừng đem về trồng trong chậu cảnh. Bị o bế,bị lạnh nhạt, mẹ cô đơn và không có chỗ dựa dẫm vì cha tôi luôn luôn vắng nhà. Năm cuối cùng mẹ ở bên tôi khi tôi bắt đầu bước vào cấp hai. Mẹ ốm một trận thập tử nhất sinh, sau trận ốm đó cha tôi đưa mẹ đi trong một đêm mưa…tôi chỉ biết khi trưa hôm sau tan học.
Tôi buồn, một nỗi buồn bị mẹ ruột bỏ rơi, buồn bị mẹ cả nghiêm khắc và tất cả những ông anh đều khoảng cách và lạnh nhạt. Tất cả nỗi buồn ấy tôi đều muốn thả bay vào những cánh diều như trẻ con trong xóm ngoài làng. Tôi đánh khẳng, chơi gụ và chăn trâu với bọn con trai. Nỗi uất ức thường ngày tôi thường vùi dập nó trong khi mò cua bắt cá và hun chuột. Người làng thường bảo tôi càng lớn càng xinh đẹp. Mẹ cả thì luôn nghiêm khắc và dóng diết kìm kẹp sự tự do của tôi bằng răn dạy đức hạnh của một cô gái, của việc nền nếp gia phong và bà quàng ách lên cổ tôi bằng việc nhà, bằng trách nhiệm và lo toan bếp núc. Tôi được đi học ở trường huyện, rồi vào đại học với sự quyết tâm cố gắng của mình. Năm đầu tiên và những tháng năm đại học, tôi kiếm tiền tự nuôi thân bằng mọi cách chân chính có thể. Làm gia sư, bưng bê, rửa bát, tất tật chỉ để được đi học và thoát ra khỏi ngôi nhà đầy ắp sự lạnh nhạt và không có tình thân ấy. Phải nói rằng, sự khuôn phép và cách dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ cả giống như một người lính canh. Tôi học xong, ra trường, đi làm và viết văn với một tâm hồn cô độc từ trong tâm thái lẫn bạn bè và chưa từng dám yêu ai.
Mẹ cả vẽ trong đầu tôi tất cả những người đàn ông trên thế gian này đều không đáng tin cậy như người cha của tôi. Ông ấy đã bỏ bê gia đình cho mẹ cả, và rồi ông ấy lại dụ khị mẹ tôi để bà bỏ tôi lại với cô đơn mà không một lần quay lại ghé thăm tôi.
Ngần ấy tháng năm cha và mẹ tôi ra đi mà chưa hề một lần ngoái lại.
Năm hai sáu tuổi tôi kết hôn với một người đàn ông giàu có . Anh ta là chủ một tiệm buôn rất lớn trên thị trấn, là nhà phân phối của rất nhiều đại lý gì đó mà tôi không nắm hết và cả những đoàn xe tải chạy ra Bắc vào Nam.
Tôi chưa hề biết tình yêu thế nào cho đến khi gặp người này. Với anh ta, tôi đẹp nhưng cần được giữ gìn. Mẹ cả nói lấy được anh ta là một phần phúc phận của tôi. Còn lại là do sự ưu ái quan tâm của mẹ cả.
Người đàn ông, người chồng đầu tiên để lại trong tôi một nỗi kinh hoàng. Tôi chưa kịp yêu anh ta, chưa cảm nhận được những rung động cả về thể chất lẫn tinh thần thì đã làm đám cưới. Anh ta o bế tất cả, từ váy cưới đến thiệp mời, từ chụp ảnh đến tất tật những gì liên quan đến bản thân tôi. Nhưng chỉ thực sự kinh hoàng nhất là đêm tân hôn, anh ta ào vào phòng khi tôi vừa kịp thay áo cưới. Anh ta kéo thốc tôi ra xe, phóng như bay về căn hộ riêng của mình trong một khu vườn rất đẹp. Kéo tôi chạy băng qua sảnh toà nhà, qua phòng khách một cách rất vội vã để lao vào phòng ngủ, bàn tay nhỏ nhắn của tôi bị anh ta bóp chặt khiến các ngón tay đau đớn mà tôi không thể nào giằng ra được. Mặc cho bụng tôi đói meo vì phải làm cô dâu, phải chào hỏi, phải tiếp khách, phải bê hoa, phải cười mà không cả kịp ăn và uống. Cổ họng khát khô, chân tay rã rệu thì anh ta vẫn đè tôi xuống. Không một cái vuốt ve, không một nụ hôn, không gì cả gì là sự thọc vào trong tôi bằng một cái mẹ khẳng cứng đanh, vô tình và cộc cằn khiến tôi đau buốt. Tôi cảm thấy mình bị xé toạc ra, bị xuyên thủng đớn đau và hai chân bị dạng ra như hai cái gọng gà mà không thể nào khép lại được.
Tôi đớn đau, rã rời, khô khốc, tôi hận mẹ, hận cha, hận mẹ cả, hận những người anh và hận cả sự xinh đẹp thông minh nhưng đơn côi của mình.
Chắc phải đến cả tiếng đồng hồ sau thì anh ta rời khỏi thân tôi, rời khỏi chiếc giường mà anh ta gọi là giường cưới. Không một nụ hôn, không một lời an ủi, không một câu hỏi ngoài cái kéo thật mạnh hông tôi lệch sang một bên để lộ ra tấm drap có dính tý máu hồng hồng chứng tỏ một điều tôi vẫn còn trinh tiết.
Những ngày tiếp theo quả là hãi hùng, thằng đàn ông xưng danh là chồng tôi ấy hắn như một thằng điên. Gia trưởng và bệnh hoạn, hắn bắt buộc tôi đi đứng nói năng theo cách hắn muốn. Hắn bảo anh phải rèn em theo khuôn phép của anh, làm vợ anh là may mắn cho em lắm rồi. Chỉ cần anh vui là em cái gì cũng có. Tôi vẫn được đến cơ quan nhưng không được đi xe máy mà bốn chiều hắn đón đưa. Điện thoại hắn kiểm tra từng tin nhắn, từng cuộc gọi nhỡ. Kinh hoàng nhất là đêm, hắn thô bạo và bệnh hoạn. Hắn có thú vui ép tôi phải sex theo cái cách mà hắn muốn. Không vuốt ve, không nâng niu, không hôn hít mà chỉ là bạo dâm. Hắn đứng, hắn quì, hắn thúc ép, đè nén, cảm giác như xé toang người đàn bà của hắn thì mới thoả cơn cuồng khát.
Những ngày tiếp theo quả là hãi hùng, tôi phản kháng sự o ép của hắn, phản kháng và chống cự lại những cơn cuồng dâm thô bạo của hắn liền bị hắn đánh đập. Hắn cấu, cắn, hắn tát, đạp và chửi bới rất tục tĩu. Tôi có nhà, có gia đình, có mẹ và các anh nhưng tôi không có nơi để trở về. Đau khổ tột cùng mà không biết nói cùng ai, vì mỗi lần hắn đưa tôi về nhà mẹ cả, chính mẹ đã nói với hắn rằng : dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Rằng thì là từ bé tôi đã chậm hơn mọi đứa trẻ khác, kiến thức về kinh doanh và sống trong môi trường ấy tôi cần được hắn bảo ban đầu đuôi và mẹ nói với tôi rằng bổn phận của tôi là phải nghe theo và làm theo những gì chồng dạy bảo.
Tôi cô độc và cùng cực, bắt đầu có ý nghĩ chạy trốn khỏi cuộc đời mình. Nhưng quá khó, ngoài giờ đi làm thì lúc nào hắn cũng kè kè ở bên tôi. Giải pháp cuối cùng là nhờ chị trưởng phòng, sau khi tôi kể cho chị và cô bạn cùng phòng nghe. Họ lên kế hoạch cho tôi bằng một cuộc đào tẩu. Tôi có ba ngày nán lại để làm một số giấy tờ đệ đơn ly hôn lên toà án nhờ cô bạn thẩm phán quen. Ba ngày ấy chị trưởng phòng làm các thủ tục,mua vé máy bay, tất tật để cho tôi chuyển vào làm văn phòng đại diện ở phía nam. Sáng ngày thứ tư, khi hắn đưa tôi đến cơ quan, hắn vừa rời đi lập tức tôi được hai người bạn hộ tống ra sân bay và bay thẳng không một lời từ biệt.
Tôi trở về Bắc sau tám năm xa quê, tám năm tẩu thoát từ một cuộc chạy trốn kinh hoàng người chồng đáng sợ và bà mẹ cả lạnh lùng không có một tý nào đồng cảm hay xót thương tôi. Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của người đàn ông yêu tôi thật sự. Anh lại ra Hà nội làm việc và tôi cũng ra theo. Hai năm sau ngày chạy trốn kinh hoàng ấy, tôi khép kín mọi cánh cửa lòng mình, tôi sợ hãi và kinh hoàng với tất cả đàn ông. Tôi cứ nghĩ cả đời này, kiếp này sẽ chẳng ai phá ta tảng băng chìm sợ hãi trong lòng tôi, thế mà người ấy đã làm được. Tôi nhớ như in lần đầu quen biết, rồi tất cả những khó khăn anh đã vượt qua, những quan tâm nhỏ nhặt nhất để tôi vượt qua mặc cảm sợ hãi và làm con tim tôi bình an mà đón nhận tình cảm của anh.
Hai năm sau tức là bốn năm sau ngày tôi rời Miền Bắc thì người ấy mới tiếp cận và nắm được tay tôi. Tất cả những sợ hãi, sự kinh hoàng đậm đặc ấy được anh gỡ từ từ bằng tình thương chân thật nhất. Bốn năm yêu nhau chúng tôi mới làm đám cưới.
Bây giờ tôi là một phụ nữ hạnh phúc, cũng có thể là quá sớm để nói vậy, nhưng tôi luôn vui vẻ vì anh luôn yêu và quan tâm đến tôi theo cái cách mà tôi rất thích. Giờ thì tôi nghĩ, Có thể cả một thời gian rất ydài bạn chưa từng gặp được người thương mình thật sự. Nhưng vấn đề là bạn phải cố gắng, sẽ có ngày người thương bạn thật lòng và theo cái cách mà bạn muốn sẽ đến với bạn. Phải chờ chứ không sẽ chẳng đón nhận được đâu. ST