Góc tư vấn

Bàn về văn hoá khiêu dâm

Bàn về văn hoá khiêu dâm
Note: Hiện trên mạng xã hội đang lan tràn về một vụ hiepdam, mình sẽ không bàn sâu về vấn đề này vì mình không phải là người trong cuộc, cần kết luận điều tra, khám nghiệm tử thi, đọc hồ sơ vụ án mới dám kết luận. Mọi thứ ở thời điểm hiện tại là một thứ cảm xúc giận dữ, và nếu có tức giận vì bất công thì điều đòi hỏi cần có một biện pháp lâu dài, còn nếu chỉ dừng lại ở mặt cảm xúc thì hãy tự hỏi bản thân “Liệu 3 ngày nữa tôi có còn tức giận như ngày hôm nay hay không? Và tôi sẽ làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn?”
Văn khoá khiêu dâm, một loại văn hoá đang rất phổ biến hiện nay. Nó không lạ, không mới, chỉ có điều nó gần như trở thành một thứ “quen thuộc” trong đời sống hằng ngày.
Lướt vài kênh tiktok, vào reels của instagram, facebook hay youtube, không khó để bắt gặp những hình ảnh được coi là nóng bỏng sexy, gần như trần truồng của một cô gái nào đó, người đó có thể nổi tiếng hoặc không, ngoài ra không hiếm những content bẩn về tình dục, ngoại tình, hay cách để làm người ấy “sướng”,..
Dễ bắt gặp chính bản thân những người hô hào bảo vệ quyền tự do của họ: “Hãy cho tôi tự do mặc thứ mình muốn, thể hiện bản thân mình, rằng cơ thể tôi là tất cả những gì mà tôi muốn show ra cho người khác thấy, điều đó có gì là sai chứ?”
Nhưng comment cười cợt trên thân hình của người khác, hay cổ vũ người ta hãy “mặc ít đồ hơn, mặc đồ trend hơn” để có thêm được những thứ like ảo, rồi họ bắt đầu giương to cặp mắt thèm thuồng của mình khi chỉ nghĩ đến “Liệu ả ta/hắn ta có khả năng giường chiếu tốt không nhỉ?”
Nói đến âm nhạc, không thiếu những bài hát về tình một đêm, những cảm giác sung sướng khi làm tình, những chuyện phòng the đáng lẽ chỉ hai người biết, vậy mà giờ đây trở nên quen thuộc đến phát nhàm, thành những bài hát với giai điệu kích thích, rót vào tai giới trẻ một mối quan hệ yêu đương sung sướng chỉ với tình dục mà thôi.
Ngay cả trên sóng truyền hình, người ta vô tư phỏng vấn về chuyện ngoại tình, về việc đêm tân hôn đã diễn ra như thế nào, về việc anh đã quan hệ trước với cô ra sao, rồi những mảnh tình vụn vỡ chắp ghép lại đến với nhau, ấy thế mà người ta nói không biết đến sự xấu hổ, cười rạng rỡ như thể sự vô duyên của mình là điều đáng tự hào lắm.
Văn hoá khiêu dâm len lỏi từ trong từng ngõ ngách của đời sống con người, từng suy nghĩ, giọng nói hay cử chỉ đều có thể khơi gợi lên một ý nghĩ về tình dục. Giờ đây người ta tung hô một người vợ khéo chiều chồng về chuyện thầm kín, hay người chồng giỏi tình trường, chẳng mấy ai nhắc đến một người phụ nữ đức hạnh đáng được để tâm đến, hay một người đàn ông mạnh mẽ kiềm chế được những ham muốn của bản thân, có khả năng phấn đấu vì tương lai của cả một gia đình. Mọi thứ dường như trở nên một trò cười khi nhắc đến vai trò giới tính, về những trách nhiệm cần phải đảm đương trong xã hội, thậm chí còn coi đó là điên rồ hay thậm chí là một gánh nặng khi nhắc đến.
Nếu đã nghĩ tình dục như là chuyện thường cơm bữa, như đói là phải ăn, khát là phải uống, thì việc người ta cứ “đói tình dục” là phải “ăn ngay” có gì là đáng lạ trong đời sống xã hội hiện nay?
Đây là lúc mỗi người cần nhìn nhận lại bản thân mình, để biết rằng mỗi người đều san sẻ một phần trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. Không phải do anh, do chị, do em,.. mà hãy tự hỏi mình đã làm gì để mọi thứ tốt hơn, hay chỉ là im lặng? Hay chỉ là thả ga chửi bới? Hay chỉ là làm mọi thứ theo cảm xúc? Để rồi khi cảm xúc qua đi, mọi thứ lại trở về như cũ, khi bản thân vẫn thế, vẫn vô tình lặp lại nếp sống xưa. Thế nên, cần xét mình trước khi đưa ra một nhận định hay hành động nào đó.
Đối với những người Ki-tô hữu, cần nhận biết và thực hành những điều sau đây:
“Giáo hội Công Giáo, và tất cả xã hội đứng đắn, đều xem xét phim khiêu dâm như là:
– Một sự phương hại về đạo đức”.
– Một sự “xuyên tạc sâu sắc tính dục con người”.
– Một sự “chà đạp lương tâm con người ”tới mức, “coi họ không hơn một đồ vật” nhằm thỏa mãn khao khát dục vọng.”
“Văn hóa được hình thành bằng cách chọn lựa của các Kitô hữu. Quan trọng là chúng ta phải chọn cách nâng cao luân lý và bảo vệ sự sống để góp phần vào công ích và phát triển con người. Trong khả năng của mình, mỗi người phải cố gắng góp phần bằng cách chia sẻ những loại hình giải trí lành mạnh và thanh khiết. Trong lĩnh vực nghệ thuật, văn chương và âm nhạc, không bao giờ chúng ta được thỏa hiệp với nhân phẩm Kitô giáo để theo văn hóa đồi trụy.
Hãy tạo những mối liên kết Kitô giáo để hỗ trợ và củng cố lẫn nhau. Khi có thể, hãy dùng các mối liên kết đó để khám phá và định hình văn hóa xung quanh mình. Trong các mối liên kết này và mối liên kết của gia đình, sự thân mật có thể được tìm thấy.
Sẽ không thể phát triển tâm linh nếu không chân thành thú nhận tội lỗi và giao hòa. Mọi Kitô hữu đều được ích lợi nhờ Bí tích Hòa giải và làm cho bí tích thương xót này thành viên đá góc tường trong cuộc chiến chống lại phim ảnh khiêu dâm.
Cuối cùng, đừng bao giờ đánh giá thấp hiệu quả của lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của công nghệ sex, nhân phẩm quý giá của họ có thể được chữa lành và hồi phục. Hãy đưa ra những hành động cụ thể về lòng sám hối qua những công việc đạo đức và ăn chay hãm mình cho những người lạm dụng người khác trong trọng tội phim ảnh “đen”, kể cả những người đã đồng lõa khi phân phối những thứ văn hóa độc hại đó. Qua việc ăn năn đền tội, hãy dâng lên Thiên Chúa những hy sinh để xứng đáng được Ngài chấp nhận.” – ĐGM PAUL S. LOVERDE
Thánh Phaolô nói: “Anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích” (Pl 2:15-16).

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!