
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người tín hữu Công giáo chúng ta không có âm thanh nào quen thuộc, thân thương và gợi nhiều cảm xúc cho bằng tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông ấy là tiếng gọi của Cha, là nhịp đập của trái tim Giáo hội và là dấu hiệu của sự bình an.
Thế nhưng có một nghịch lý chua xót mà không phải ai cũng dám thừa nhận. Có những thời khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên không đem lại niềm vui mà lại trở thành một nỗi ám ảnh, một lưỡi dao vô hình cứa vào tâm hồn, khơi dậy một nỗi mặc cảm tội lỗi sâu sắc và dai dẳng. Đó là tiếng chuông của những đêm đại lễ khi nó vang vọng đến tai những người con đang phải oằn mình làm việc. Những người vì gánh nặng mưu sinh mà không thể bước chân đến nhà Chúa.
Chúng ta hãy thử nhắm mắt lại và hình dung về một đêm Giáng sinh điển hình. Ngoài kia, cả thế giới như đang bừng tỉnh trong một cơn say hạnh phúc. Những con phố được treo đèn kết hoa lộng lẫy. Những cây thông Noel khổng lồ nhấp nháy ánh sáng kỳ ảo. Từ các ngôi thánh đường, tiếng đại phong cầm trỗi lên hùng tráng. Tiếng ca đoàn hát vang vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Dòng người tuôn về nhà thờ như thác lũ. Ai nấy đều xúng xính trong những bộ quần áo đẹp nhất, ấm áp nhất. Những ông bố kiệu con trên vai, những cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau, những cụ già móm mém cười hiền hậu, tất cả đều hân hoan, tất cả đều rạng rỡ để đến dự tiệc cưới của nước trời. Không khí ấy thánh thiêng biết bao, ấm cúng biết bao.
Nhưng ngay lúc bức tranh lễ hội ấy đang diễn ra rực rỡ nhất thì ở một góc khuất nào đó của cuộc đời có những người đang cúi mặt giấu đi giọt nước mắt tủi thân. Đó là một người công nhân trong khu công nghiệp đang đứng chôn chân bên dây chuyền sản xuất lạnh lẽo. Tiếng máy dập ầm ĩ át đi tiếng kinh cầu. Anh ta nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 12 giờ đêm. Khoảnh khắc Chúa sinh ra, anh ta vẫn phải tay dính đầy mỡ, mắt cay xè vì buồn ngủ và lòng quặn thắt khi nghĩ đến vợ con đang đi lễ vắng bóng người cha.
Đó là một bác sĩ trực cấp cứu trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trong khi mọi người đón mừng sự sống mới của hài nhi Giêsu thì chị lại đang vật lộn với tử thần, với máu me và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân. Chị nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa xa qua khung cửa sổ và tự hỏi: “Chúa ơi, con đang cứu người nhưng sao lòng con trống trải quá? Mọi người được đến bên Chúa, còn con thì bị giam hãm ở đây.”
Đó là những bác tài xế xe công nghệ, những người lao công quét rác, những nhân viên phục vụ nhà hàng đang phải chạy đôn chạy đáo bưng bê cho thực khách vui chơi. Họ là những người đứng bên lề của bữa tiệc. Họ phục vụ niềm vui cho người khác nhưng chính họ lại không được nếm trải niềm vui ấy.
Thưa quý vị, cảm giác lúc đó không chỉ đơn thuần là sự tủi thân hay nỗi buồn man mác. Nếu chỉ là buồn vì không được đi chơi thì đơn giản quá. Nỗi niềm của người Công giáo khi ấy nặng nề hơn nhiều, đó là mặc cảm tội lỗi.
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng Chúa Nhật và lễ trọng là ngày của Chúa. Bỏ lễ là tội trọng, bỏ lễ là mất ơn thánh. Lời dạy ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một quy chuẩn đạo đức không thể lay chuyển.
Vì thế khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ lễ mà đôi chân vẫn bị trói buộc bởi công việc, người tín hữu cảm thấy mình như một kẻ phản bội.
Họ cảm thấy mình giống như Giuđa đang bán Chúa để lấy 30 đồng bạc lương tăng ca. Họ cảm thấy mình giống như đứa con hoang đàng lang thang bên ngoài cánh cổng nhà cha, không xứng đáng được vào ăn tiệc. Họ tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi nhức nhối: tại sao mình lại chọn đi làm hôm nay.
Có phải mình ham tiền hơn ham Chúa không? Có phải mình đang đánh đổi linh hồn lấy vật chất không?
Cái cảm giác mình đang phạm tội nó đáng sợ lắm thưa quý vị. Nó làm cho công việc trở nên nặng nhọc gấp bội phần. Nó làm cho đồng tiền kiếm được trong ngày hôm đó dường như cũng nhuốm màu tội lỗi. Cầm thì nóng tay mà tiêu thì đắng lòng. Có những người vừa làm vừa khóc không phải vì mệt mà vì sợ. Sợ Chúa giận, sợ Chúa phạt, sợ rằng mình đang dần dần bị tách ra khỏi cộng đoàn dân Chúa, trở thành một kẻ ngoại đạo mang danh Công giáo.
Và nỗi đau ấy còn lớn hơn nữa khi họ trở về nhà sau ca làm việc. Lúc đó thánh lễ đã tan, mọi người đã về ngủ yên trong ơn thánh. Họ bước vào căn nhà vắng lạnh, nhìn lên bàn thờ Chúa, thấy tượng Chúa hài đồng nằm đó, tượng Chúa chịu nạn treo đó và họ không dám nhìn thẳng vào mắt Chúa. Họ thì thầm lời xin lỗi muộn màng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi bất an. Liệu Chúa có thấu cho hoàn cảnh của con không? Hay Ngài đang ghi vào sổ tội của con một dấu đen?
Thưa quý vị, câu chuyện này không phải của riêng ai. Trong xã hội hiện đại đầy áp lực này, khi mà guồng quay cơm áo gạo tiền ngày càng khắc nghiệt, số lượng người Công giáo phải làm việc vào ngày Chúa Nhật và lễ trọng ngày càng nhiều. Đó là một thực tế không thể chối cãi.
Vậy thì chúng ta phải trả lời thế nào cho lương tâm của mình đây? Liệu miếng cơm manh áo có phải là lý do chính đáng để vắng mặt trong tiệc cưới nước trời? Liệu Thiên Chúa đấng là Cha nhân lành có thực sự là một ông chủ hà khắc điểm danh con cái mỗi ngày lễ và sẵn sàng trừng phạt những ai vắng mặt vì mưu sinh? Hay đằng sau những quy định, những luật lệ ấy còn có một ý nghĩa thâm sâu nào khác về tình yêu và sự hy sinh mà chúng ta chưa thấu hiểu?
Để gỡ bỏ nút thắt trong lòng, tìm thấy sự bình an đích thực giữa gánh nặng cuộc đời và nhận diện danh giới mong manh giữa tội lỗi và hy sinh, chúng ta cần bình tĩnh xem xét lại vấn đề dưới ánh sáng của giáo luật và lòng thương xót Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Sau khi đã cùng nhau lắng nghe và thấu cảm với những nỗi niềm day dứt của người lao động trong đêm thánh, bây giờ là lúc chúng ta cần lau khô giọt nước mắt tủi thân để bình tĩnh ngồi lại, mở sách giáo lý và giáo luật ra để xem hội thánh mẹ của chúng ta thực sự dạy gì về vấn đề này. Chúng ta cần soi rọi hoàn cảnh của mình dưới ánh sáng của lời Chúa để biết chắc chắn rằng khi nào thì việc đi làm là một sự xúc phạm đến Chúa và khi nào thì đó lại là một sự hy sinh được Chúa chấp nhận. Bởi ranh giới giữa tội và phước đôi khi rất mong manh. Nó không nằm ở hành động bên ngoài là có đi lễ hay không mà nằm ở động cơ sâu thẳm bên trong trái tim của mỗi người.
Trước hết chúng ta hãy nói về luật. Giáo luật điều 1247 quy định rất rõ ràng: vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ tham dự thánh lễ. Ngoài ra, họ còn phải kiêng làm những việc lao động xác và những công việc thương mại gây trở ngại cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho niềm vui riêng của ngày của Chúa hoặc cho sự nghỉ ngơi cần thiết của tinh thần và thể xác.
Nghe qua điều luật này, nhiều người cảm thấy như bị chói buộc. Họ nghĩ Chúa khắt khe quá, Chúa muốn kiểm soát thời gian của con người. Nhưng thưa không, nếu hiểu sâu xa, luật này không được đặt ra vì Chúa cần chúng ta đi lễ. Bởi Chúa đã quá đầy đủ vinh quang rồi và lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa mà luật này được đặt ra là để bảo vệ phẩm giá của chính con người chúng ta.
Tại sao Chúa buộc chúng ta phải nghỉ ngơi? Là vì Ngài không muốn con cái Ngài trở thành những cỗ máy, những nô lệ cho vật chất. Nếu không có ngày Chúa Nhật, không có ngày lễ trọng, con người sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, làm việc điên cuồng 365 ngày không ngơi nghỉ và cuối cùng sẽ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa muốn chúng ta dừng lại để ngẩng đầu lên nhìn trời để nhớ rằng mình là con Thiên Chúa chứ không phải là con của đồng tiền. Vì vậy, luật nghỉ lễ là một tuyên ngôn độc lập, giải phóng con người khỏi ách nô lệ của công việc.
Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã từng nói, luật ngày Sa-bát làm ra vì con người chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Giáo hội không bao giờ áp dụng luật một cách máy móc, vô cảm trước sự sống còn của con người. Vì thế, trong thần học luân lý luôn có khái niệm về lý do chính đáng để miễn trừ.
Vậy ranh giới nằm ở đâu?
Thứ nhất, khi nào việc đi làm ngày lễ trở thành tội? Nó trở thành tội khi động cơ của chúng ta xuất phát từ lòng tham và sự coi thường.
Hãy tưởng tượng một người có công việc ổn định, kinh tế gia đình dư giả, hoàn toàn có thể xin nghỉ phép hoặc đổi ca trực vào ngày lễ Giáng sinh mà không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Nhưng anh ta lại tự nguyện đăng ký đi làm. Tại sao? Vì ngày lễ lương được nhân đôi, nhân ba. Anh ta nhẩm tính, đi lễ thì mất thời gian mà chẳng được gì. Đi làm hôm nay kiếm được mấy triệu, tội gì không đi. Chúa thì ngày nào đi chẳng được.
Thưa quý vị, trong trường hợp này việc đi làm là một tội trọng. Không phải vì anh ta lao động mà vì anh ta đã đặt đồng tiền lên trên Thiên Chúa. Anh ta đã bán rẻ ngày thánh thiêng của Chúa để đổi lấy lợi nhuận. Anh ta đã thờ ngẫu tượng là thần tài thay vì thờ Thiên Chúa. Lúc này tiếng máy chạy trong xưởng không phải là tiếng hy sinh mà là tiếng chối bỏ đức tin.
Hoặc một trường hợp khác, một người chủ doanh nghiệp Công giáo vì muốn tối đa hóa lợi nhuận đã ép buộc công nhân phải làm việc quần quật trong ngày phục sinh, không cho họ cơ hội đi lễ dù công việc đó không hề cấp bách. Người chủ đó đang phạm tội công nhiên không chỉ với Chúa mà còn vi phạm công bằng xã hội, tức đoạt quyền tự do tôn giáo của người khác.
Thứ hai, khi nào việc đi làm ngày lễ không là tội, thậm chí là hy sinh? Giáo hội dạy rằng chúng ta được miễn trừ nghĩa vụ tham dự thánh lễ và nghỉ việc xác khi có lý do nghiêm trọng hoặc vì bác ái.
Đó là những người làm công việc thiết yếu cho sự sống cộng đồng. Hãy thử nghĩ xem, nếu vào đêm Giáng sinh tất cả các bác sĩ, y tá đều bỏ bệnh viện đi lễ thì ai sẽ cứu những người đang hấp hối? Nếu tất cả công an, lính cứu hỏa đều nghỉ việc, ai sẽ bảo vệ bình yên cho xã hội? Nếu các nhân viên nhà máy điện, nhà máy nước đều ngưng hoạt động để đi thờ phượng thì cả thành phố sẽ chìm trong bóng tối và hỗn loạn. Đối với những người này, việc họ ở lại vị trí làm việc không phải là bỏ Chúa mà là họ đang phụng sự Chúa qua việc phục vụ anh em mình. Đó là một hành động bác ái cao cả. Bàn làm việc của họ chính là bàn thờ. Và sự phục vụ của họ chính là của lễ.
Đó còn là những người rơi vào hoàn cảnh nghèo túng bắt buộc. Có những người lao động tự do chạy ăn từng bữa. Nếu hôm nay họ nghỉ chạy xe, nghỉ bán hàng thì ngày mai con cái họ sẽ không có cơm ăn, không có tiền đóng học. Hoặc những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp với những bản hợp đồng khắc nghiệt, nếu nghỉ ngày lễ sẽ bị đuổi việc hoặc bị cắt thưởng cả năm.
Họ bị dồn vào chân tường. Họ muốn đi lễ lắm chứ. Lòng họ khao khát lắm chứ. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền sát đất họ không thể ngẩng lên được.
Trong trường hợp này, thưa quý vị, Thiên Chúa Đấng là Cha nhân lành, Ngài không bao giờ kết tội những đứa con đang oằn mình vì sự sống. Ngài không phải là một quan tòa máy móc chỉ biết tích vào ô có hoặc không. Ngài nhìn thấu tâm can con người. Ngài thấy rõ sự xé lòng trong lòng họ. Ngài thấy sự khao khát của họ và đối với Chúa, sự khao khát ấy đã là một lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài rồi.
Thánh Gioan Vianney đã từng nói lao động là cầu nguyện. Nếu bạn bắt buộc phải làm việc để nuôi sống gia đình trong ngày lễ, hãy dâng sự mệt nhọc đó cho Chúa. Sự vâng phục trước hoàn cảnh khó khăn đôi khi còn đẹp lòng Chúa hơn là một sự tham dự thánh lễ với tâm hồn chia trí, lo âu.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta được phép dễ dãi, buông thả. Ranh giới này đòi hỏi sự trung thực tuyệt đối với lương tâm. Chúng ta không thể lấy cớ mưu sinh để che đậy sự lười biếng. Nếu chúng ta vẫn còn thời gian lướt điện thoại, đi nhậu, đi chơi mà lại kêu bận quá không đi lễ được thì đó là sự dối trá với Chúa.
Câu hỏi quan trọng nhất mà mỗi người phải tự đặt ra cho mình là nếu hôm nay tôi không đi làm, liệu gia đình tôi có lâm vào cảnh khốn cùng không? Hay tôi chỉ đi làm để kiếm thêm cho giàu hơn? Nếu câu trả lời là kiếm thêm, hãy coi chừng. Nhưng nếu câu trả lời là sự sống còn thì hãy vững tin. Vậy thì với những người đang phải làm việc trong hoàn cảnh bắt buộc như thế, Chúa đang ở đâu? Ngài có bỏ rơi họ trong xưởng máy, trên đường phố hay trong bệnh viện không? Hay ngài đang hiện diện theo một cách thức khác, gần gũi và sống động hơn cả trong những ngôi thánh đường nguy nga.
Để khám phá vẻ đẹp thần học của lao động và trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu thợ mộc đang ở đâu, chúng ta cần bước thêm một bước nữa sâu hơn, linh thiêng hơn, đi vào tận tâm khảm của mầu nhiệm nhập thể.
Nếu như trước đó chúng ta đã tìm thấy sự an tâm về mặt giáo luật khi biết Giáo hội luôn thấu hiểu cho hoàn cảnh mưu sinh thì giờ đây chúng ta không chỉ dừng lại ở việc được phép đi làm mà là tìm thấy Thiên Chúa ngay trong chính công việc nhọc nhằn của mình.
Có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao Thiên Chúa Đấng làm chủ cả vũ trụ lại chọn một kịch bản kỳ lạ đến thế cho sự ra đời của con Ngài không? Hãy thử hình dung, nếu Chúa muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những nghi lễ, của hương khói và sự thờ phượng long trọng, chắc chắn Ngài đã chọn sinh ra ngay tại đền thờ Giêrusalem nguy nga giữa tiếng kèn loa và sự đón tiếp của các thầy Thượng Tế. Nhưng không, sự thật lịch sử mà Kinh Thánh ghi lại khiến chúng ta phải sững sờ. Chúa Giêsu đã chọn sinh ra trong một hang đá, nơi trú ẩn của súc vật, nồng nặc mùi rơm rạ và hơi thở của bò lừa. Đó là một nơi nghèo hèn, thiếu thốn và quan trọng nhất đó là nơi gắn liền với lao động chân tay chứ không phải nơi tế tự. Và hãy nhìn xem những vị khách đầu tiên được vinh dự chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa là ai? Có phải là những người đạo đức đang đọc kinh trong đền thờ hay những kinh sư thông thái đang nghiền ngẫm sách thánh không? Thưa không, đó chính là những người chăn chiên.
Kinh Thánh mô tả họ là những người thức đêm canh giữ đàn vật. Thưa quý vị, nói theo ngôn ngữ hiện đại của chúng ta ngày nay, họ chính là những người công nhân đang làm ca đêm. Họ là những người không có ngày nghỉ lễ. Họ không thể bỏ đàn chiên mà đi vì đó là chén cơm manh áo, là trách nhiệm sống còn của họ.
Chính trong lúc họ đang làm việc, đang thức trắng giữa đêm đông lạnh giá, đang lấm lem bụi đất thì Thiên Chúa đã đến với họ. Ánh sáng vinh quang của Chúa đã bao phủ lấy họ ngay tại nơi làm việc chứ không đợi họ tắm rửa sạch sẽ rồi mới hiện ra.
Chi tiết này mang một thông điệp thần học vĩ đại và đầy ủi an cho quý vị những người đang phải đi làm trong ngày lễ hôm nay. Đó là Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta trong những ngôi thánh đường rực rỡ mà Ngài chủ động tìm đến với chúng ta ngay trong sự vất vả của đời thường. Bêlem không chỉ là một địa danh địa lý mà Bêlem có thể là bất cứ nơi đâu có những tâm hồn đang lao tác vì tình yêu thương.
Vì thế hỡi người anh em đang đứng bên dây chuyền sản xuất ồn ào, hỡi người chị em đang trực bên giường bệnh nhân, hỡi bác tài xế đang cô đơn trên dặm đường dài. Xin đừng buồn và đừng nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi quý vị. Hãy nhìn xung quanh mình đi. Cái xưởng máy bụi bặm ấy chính là hang đá Bêlem của quý vị. Những tiếng ồn ào của máy móc, tiếng còi xe, tiếng kêu la của bệnh nhân. Đó chính là những âm thanh đời thường mà Chúa Hài Đồng đã nghe thấy trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Chúa đang ở đó ngay bên cạnh quý vị, lấm lem và gần gũi vô cùng.
Hơn thế nữa, chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong 33 năm sống trên dương thế, Ngài dành bao nhiêu năm để đi giảng dạy? Chỉ vỏn vẹn 3 năm. Còn 30 năm trước đó Ngài làm gì? Ngài là một người thợ mộc ở làng quê nghèo Nazareth. 30 năm dài dặc, đôi tay của Thiên Chúa đã cầm cưa cầm đục. Đôi vai của Thiên Chúa đã vác những thanh gỗ nặng. Chân của Thiên Chúa đã đổ mồ hôi. Ngài đã nếm trải sự mệt nhọc của cơ bắp, sự đau lưng sau một ngày làm việc dài và có lẽ cả những lo toan về cơm áo gạo tiền như bao người thợ khác.
Tại sao Chúa lại lãng phí 30 năm để làm thợ trong khi Ngài có thể đi giảng dạy ngay từ bé? Thưa quý vị, Chúa không lãng phí đâu. Ngài làm thế là để thánh hóa lao động.
Ngài muốn nói với chúng ta rằng làm việc không phải là một hình phạt mà là một cách để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Khi quý vị cầm trên tay chiếc cờ lê để sửa chữa máy móc, hãy nhớ đôi tay Chúa cũng từng cầm đục. Khi quý vị lau mồ hôi trên trán vì nóng bức, hãy nhớ Chúa Giêsu cũng từng ướt đẫm mồ hôi bên bàn bào gỗ. Chúa Giêsu thợ mộc hiểu thấu nỗi vất vả của quý vị hơn bất kỳ ai. Ngài không nhìn quý vị như những kẻ tội lỗi bỏ lễ mà Ngài nhìn quý vị như những người đồng nghiệp, những người bạn đường đang cùng Ngài vác thập giá đời thường.
Từ góc nhìn thần học sâu sắc này, chúng ta nhận ra rằng nơi làm việc chính là một bàn thờ đời thường.
Trong thánh lễ tại nhà thờ, linh mục dâng bánh và rượu, hoa màu của ruộng đất và lao công của con người để trở thành mình và máu Chúa. Còn tại nơi làm việc của quý vị, của lễ là gì? Đó chính là sức lao động, là trí tuệ, là sự kiên nhẫn và là những giọt mồ hôi mặn chát. Nếu quý vị làm việc với tâm tình dâng hiến thì chiếc bàn làm việc, chiếc vô lăng hay chiếc giường bệnh, tất cả đều trở thành bàn thờ. Và những giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà xưởng cũng quý giá như những giọt nước hòa chung vào chén thánh.
Thưa quý vị, có một khái niệm rất đẹp trong truyền thống đạo đức đó là tử đạo trắng. Tử đạo đỏ là đổ máu vì đức tin. Còn tử đạo trắng là sự hy sinh thầm lặng, là chết đi cho những ý muốn riêng tư vì tình yêu lớn lao hơn.
Việc quý vị đi làm ngày lễ nếu xuất phát từ tình yêu thương gia đình và tinh thần trách nhiệm chính là một cuộc tử đạo trắng. Ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi, ai mà chẳng muốn được diện đồ đẹp đi lễ, ai mà chẳng muốn được sum họp bên mâm cơm ngày lễ. Nhưng vì tương lai của con cái, vì bát thuốc cho cha mẹ già, vì sự sống của bệnh nhân, quý vị đã chấp nhận gác lại niềm vui thiêng liêng ấy. Quý vị chấp nhận sự thiệt thòi, chấp nhận nỗi cô đơn, chấp nhận bị người đời hiểu lầm là ham làm bỏ đạo.
Đó là một sự hy sinh vĩ đại. Đó là quý vị đang vác thập giá. Và Chúa Giêsu đã nói, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu.” Quý vị đang thí niềm vui của mình vì sự sống của gia đình. Chúa trân trọng điều đó vô cùng.
Vì thế, hỡi những người lao động Công giáo, xin hãy ngẩng cao đầu, đừng để mặc cảm tội lỗi đè nặng tâm hồn nữa. Hôm nay trong xưởng máy, hãy thì thầm với Chúa: Lạy Chúa, con không thể đến nhà thờ dâng cho Chúa hương hoa. Con xin dâng cho Chúa sự mệt nhọc này làm của lễ. Xin Chúa nhận lấy và ban bình an cho gia đình con.
Tin tôi đi. Chúa Giêsu sẽ mỉm cười và nói với quý vị: Con yêu dấu, ta đang ở đây, ngay bên cạnh con. Ta đang cùng con vặn con ốc này, cùng con lái chuyến xe này. Chúng ta đang cùng nhau kiến tạo thế giới.
Tuy nhiên, thưa quý vị, dù sự an ủi về hình ảnh Chúa Giêsu thợ mộc là có thật và mạnh mẽ, giúp chúng ta trút bỏ được gánh nặng lương tâm, nhưng chúng ta cũng cần phải hết sức tỉnh táo. Bởi vì ma quỷ rất khôn ngoan. Nó có thể lợi dụng chính sự an tâm này để ru ngủ chúng ta, biến chúng ta thành những kẻ lười biếng thiêng liêng và lạm dụng lòng thương xót của Chúa.
Có những cạm bẫy tinh vi núp bóng dưới cái mác lý do chính đáng mà nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất linh hồn lúc nào không hay.
Ranh giới giữa sự an tâm trong Chúa và sự ru ngủ lương tâm là cực kỳ mong manh. Giống như một liều thuốc giảm đau, nếu dùng đúng liều thì chữa bệnh, nhưng nếu lạm dụng thì nó sẽ trở thành thuốc độc giết chết cơ thể. Vì vậy, hôm nay tôi buộc phải đóng vai một người khó tính để gióng lên một hồi chuông cảnh báo về cái bẫy mà ma quỷ và sự yếu đuối của con người thường giăng ra. Đó là sự lạm dụng lòng thương xót để trốn tránh bổn phận.
Sự nguy hiểm nằm ở chỗ chúng ta thường có xu hướng vơ vào mình những lý do chính đáng. Giáo hội nói ai nghèo túng bắt buộc, ai làm công việc thiết yếu thì được miễn trừ. Thế là ngay lập tức chúng ta tự xếp mình vào diện nghèo túng và thiết yếu dù thực tế có thể không hẳn như vậy.
Ban đầu chúng ta bỏ lễ một lần vì lý do thực sự bất khả kháng, con ốm, công ty ép buộc. Lần đó lòng chúng ta đau đớn lắm, áy náy lắm. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy lương tâm còn nhạy bén. Nhưng đến lần thứ hai, lý do có vẻ nhẹ hơn một chút. Hôm nay mệt quá hoặc hôm nay có đơn hàng gấp. Chúng ta tặc lưỡi: thôi Chúa thông cảm. Lần trước bỏ được thì lần này chắc cũng không sao. Nỗi áy náy giảm đi một nửa. Và cứ thế đến lần thứ ba, thứ tư, dần dần việc bỏ lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng trở thành một thói quen, một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chúng ta không còn thấy đau đớn nữa. Chúng ta coi việc đi làm ngày lễ là đương nhiên. Lúc này lý do chính đáng đã biến chất trở thành cái cớ để che đậy sự lười biếng và nguội lạnh của mình.
Thưa quý vị, cái cớ là kẻ thù nguy hiểm nhất của đời sống tâm linh. Chúng ta luôn nói con bận lắm. Nhưng hãy thử nhìn lại xem, chúng ta không bao giờ quá bận để lướt Facebook hàng giờ đồng hồ. Chúng ta không bao giờ quá bận để ngồi lai rai bên bàn nhậu. Chúng ta không bao giờ quá bận để xem hết một bộ phim dài tập. Nhưng hễ đụng đến một giờ đi lễ, đụng đến 15 phút đọc kinh là chúng ta bỗng nhiên trở nên bận rộn khủng khiếp. Chúng ta mang công việc ra làm lá chắn, chúng ta nói con phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Câu nói nghe rất cao thượng, rất trách nhiệm, nhưng hãy coi chừng đôi khi đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào để đánh lừa chính mình và lừa dối Chúa.
Vậy làm sao để biết mình có rơi vào cái bẫy này không? Làm sao để phân biệt đâu là hy sinh vác thập giá và đâu là linh hồn đang chết? Tôi xin đưa ra một bài kiểm tra tâm linh để quý vị tự soi rọi lại lòng mình.
Hãy để ý đến cảm xúc của quý vị khi đi làm vào ngày lễ trọng.
Trường hợp một, quý vị đang làm việc, tay chân thoăn thoắt nhưng lòng thì chĩu nặng. Quý vị nhìn đồng hồ và thở dài: giờ này cha đang giảng lễ, tiếc quá mình không được đi. Quý vị cảm thấy nhớ Chúa, cảm thấy thèm được rước mình thánh. Quý vị làm việc chỉ vì bắt buộc và xong việc là muốn chạy ngay về với Chúa hoặc bù đắp bằng cách đọc kinh. Chúc mừng quý vị. Đây là dấu hiệu của một đức tin sống động. Sự đau buồn thánh thiện ấy chứng tỏ Chúa vẫn là số một trong trái tim quý vị.
Trường hợp hai, quý vị đi làm vào ngày Giáng sinh hay phục sinh với một tâm trạng phấn khích lạ thường. Tại sao phấn khích? Vì hôm nay lương nhân ba, quý vị nhẩm tính trong đầu làm một ngày hôm nay bằng làm cả ba ngày thường. Thôi đi lễ làm gì cho mất thời gian. Chúa ở khắp mọi nơi mà quý vị hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày Chúa sinh ra hay Chúa sống lại. Trong đầu quý vị chỉ có những con số, những tờ tiền nhảy múa. Quý vị không thấy áy náy, không thấy tiếc nuối, thậm chí còn cười nhạo những người đi lễ là rảnh rỗi. Thưa quý vị, nếu rơi vào trường hợp này, xin hãy giật mình hoảng sợ, vì đó là dấu hiệu linh hồn đang chết. Đó là dấu hiệu của chứng ung thư tâm linh mang tên chai sạn lương tâm. Lúc này quý vị không còn thờ Thiên Chúa nữa. Quý vị đang thờ thần tài. Chúa Giêsu đã cảnh báo rất rõ: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Khi niềm vui kiếm tiền lấn át hoàn toàn niềm vui gặp gỡ Chúa thì cán cân đức tin đã bị gãy đổ. Chúng ta đã bán Chúa không phải với giá 30 đồng bạc mà với giá của một ngày lương nhân ba.
Chúa Giêsu đã từng đặt một câu hỏi làm rung động tâm can nhân loại suốt 2000 năm qua: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì.
Câu hỏi này đặc biệt thấm thía trong xã hội hiện đại ngày nay, nơi mà hội chứng nghiện việc đang lên ngôi. Chúng ta đang sống trong một guồng quay điên cuồng. Chúng ta làm việc để sống, nhưng cuối cùng lại sống để làm việc. Chúng ta bán sức khỏe để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để mua sức khỏe. Chúng ta bán thời gian dành cho gia đình, vợ con để kiếm tiền với lý do là lo cho tương lai con cái. Nhưng khi có tiền rồi thì con cái đã hư hỏng hoặc xa cách vì thiếu vắng tình thương cha mẹ. Và nguy hiểm nhất, chúng ta bán cả thời gian dành cho Chúa, Đấng nắm giữ hơi thở và sự sống đời đời của chúng ta chỉ để đổi lấy những thứ vật chất phù du sẽ tan biến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con cá bơi trong nước. Nó hỏi con cá già: “Nước là gì hả bác?” Con cá già trả lời: “Nước là sự sống của cháu. Cháu đang bơi trong nó nhưng cháu không nhận ra nó. Nếu cháu nhảy ra khỏi nước để tìm kiếm những thứ lấp lánh trên bờ, cháu sẽ chết khô.”
Đức tin và thánh lễ cũng giống như nước đối với linh hồn người Công giáo vậy. Chúng ta coi thường nó vì nó quá quen thuộc hoặc vì nó miễn phí. Chúng ta nhảy lên bờ để đuổi theo những thứ lấp lánh mang tên danh vọng, tiền tài. Chúng ta nghĩ mình đang thành công, đang giàu có. Nhưng kỳ thực linh hồn chúng ta đang giãy đành đạch, đang chết khô vì thiếu nước ân sủng.
Đừng để đến lúc nằm trên giường bệnh hay đến lúc đối diện với cái chết, chúng ta mới chợt nhận ra rằng những ngày lễ tăng ca, những đồng lương nhân ba nhân bốn ấy chẳng thể cứu được mình. Lúc đó chúng ta mới thèm khát được nghe một tiếng chuông nhà thờ, thèm được tham dự một thánh lễ trọn vẹn thì đã quá muộn rồi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói những điều này ra không phải để kết án hay làm cho quý vị thêm lo lắng mà là để chúng ta cùng nhau tỉnh thức. Tỉnh thức để không bị dòng đời cuốn trôi. Tỉnh thức để biết điểm dừng. Nếu công việc của quý vị là bắt buộc, hãy làm với sự hy sinh.
Nhưng nếu quý vị vẫn có thể sắp xếp được, nếu quý vị vẫn có thể xin nghỉ hoặc đổi ca mà chỉ tốn một chút thu nhập thì xin hãy can đảm chọn Chúa. Hãy can đảm từ chối sự cám dỗ của đồng tiền trong ngày lễ trọng.
Sự từ bỏ đó chính là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất, khẳng định với cả thế giới rằng đối với tôi, Chúa quan trọng hơn tiền bạc. Và hãy tin chắc rằng Thiên Chúa, đấng hào phóng vô cùng sẽ không bao giờ để con cái Ngài phải thiệt thòi khi chúng dám hy sinh vì Ngài mà sẽ bù đắp gấp trăm gấp ngàn lần bằng sự bình an và hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, nếu lỡ như lịch làm việc đã ấn định không thể thay đổi và chúng ta thực sự khao khát Chúa nhưng vẫn bị trói buộc bởi công việc nơi công xưởng, bệnh viện hay trên những cung đường thì chúng ta phải làm gì để vừa chu toàn bổn phận trần thế vừa giữ trọn đạo hiếu với Chúa Trời? Câu trả lời là có.
Sau khi đã phân định ranh giới giữa tội và phước cũng như nhận diện những cái bẫy của sự lười biếng. Giờ đây chúng ta sẽ đến với bốn giải pháp cụ thể, bốn bí quyết thiêng liêng để thánh hóa ca trực, giúp biến một ngày làm việc vất vả, tủi thân trở thành một ngày thánh thiện tràn đầy ơn sủng và biến những giọt mồ hôi mặn chát thành những giọt nước thánh tẩy rửa tâm hồn.
Giải pháp thứ nhất, hãy nỗ lực tối đa để tìm khe hở của thời gian.
Thưa quý vị, trước khi buông xuôi và nói rằng con bận lắm, xin hãy kiểm tra lại một lần nữa lịch lễ của các nhà thờ quanh khu vực. Giáo hội ngày nay rất linh động để tạo điều kiện cho con cái. Hầu hết các ngày lễ trọng như Giáng sinh, phục sinh, lễ Đức Mẹ đều có thánh lễ vọng vào chiều tối hôm trước.
Giáo luật quy định tham dự lễ vọng có giá trị y như lễ chính ngày. Nếu quý vị phải làm ca ngày hôm sau, hãy cố gắng đi lễ vào chiều hôm trước. Hoặc nếu quý vị làm ca đêm, hãy tìm những thánh lễ sáng sớm lúc 4:30, 5:00 hoặc những thánh lễ chiều muộn lúc 18:00, 19:00.
Tôi biết đi làm về đã mệt rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ, giờ lại phải tắm rửa chạy đi lễ thì thật là một cực hình. Hoặc phải dậy từ tờ mờ sáng khi mắt còn cay xè để đi lễ trước khi vào ca là một nỗ lực phi thường. Nhưng thưa quý vị, chính cái nỗ lực phi thường ấy lại là điều làm Chúa cảm động nhất.
Một thánh lễ mà quý vị tham dự với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, với đôi chân mỏi mệt sau ca trực, nó có giá trị trước mặt Chúa gấp ngàn lần một thánh lễ mà người khác tham dự trong sự thảnh thơi, no đủ. Bởi vì lúc đó quý vị không chỉ dâng lời kinh mà quý vị đang dâng chính sự mệt mỏi của thân xác mình. Chúa đếm từng bước chân nặng nhọc của quý vị đến nhà thờ và Ngài sẽ bù đắp cho quý vị bằng một sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu. Đừng vội đầu hàng hoàn cảnh, hãy tìm mọi cách để đến với Ngài.
Giải pháp thứ hai, rước lễ thiêng liêng ngay tại chỗ làm.
Nếu quý vị rơi vào tình thế hoàn toàn bế tắc, ca trực kéo dài 24 tiếng hoặc làm việc ở vùng sâu vùng xa không có nhà thờ hoặc bị cấm túc không được ra ngoài thì xin đừng tuyệt vọng. Giáo hội trao cho quý vị một bảo bối vô cùng quyền năng, đó là rước lễ thiêng liêng.
Rước lễ thiêng liêng không đòi hỏi bánh và rượu, không cần linh mục, không cần nhà thờ, nó chỉ cần một trái tim khao khát. Thánh Tôma Aquinô dạy rằng hiệu quả của bí tích có thể nhận được qua lòng ước ao.
Ngay tại chỗ làm việc giữa tiếng ồn ào của máy móc, quý vị hãy dành ra một phút ngưng lại. Có thể là lúc đi vệ sinh, lúc uống nước hay chỉ là một khoảnh khắc cúi đầu. Hãy hướng tâm trí về nhà tạm của ngôi nhà thờ gần nhất. Hãy nhắm mắt lại hình dung Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Và hãy thầm thì trong lòng một lời nguyện đơn sơ như thế này: Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong bí tích Thánh Thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và con khao khát được rước Chúa vào lòng. Nhưng vì giờ này con đang phải làm việc, con không thể rước mình thánh Chúa thật được. Xin Chúa hãy ngự vào linh hồn con một cách thiêng liêng. Con xin ôm chặt lấy Chúa và đừng để con bao giờ phải xa lìa Chúa. Amen.
Chỉ cần một phút chân thành như thế thôi, thưa quý vị, ân sủng của Chúa sẽ tuôn đổ vào linh hồn quý vị, nuôi dưỡng sức sống thần linh trong quý vị, giúp quý vị đứng vững giữa những cám dỗ và mệt nhọc. Đừng để tâm hồn mình bị đói khát Chúa suốt cả ngày dài. Hãy tiếp năng lượng cho linh hồn bằng những lần rước lễ thiêng liêng như thế.
Giải pháp thứ ba, biến công việc thành lời cầu nguyện, dâng hiến sự hy sinh.
Đây là cốt lõi của việc thánh hóa ca trực. Thường thì khi phải đi làm ngày lễ, tâm lý chung là chúng ta hay than vãn, so bì và tủi thân. Chúng ta nhìn lên Facebook thấy bạn bè đi chơi chúng ta thấy chạnh lòng. Nhưng thưa quý vị, than vãn chẳng giải quyết được gì. Nó chỉ làm cho gánh nặng thêm nặng. Thay vào đó, hãy làm một cuộc đổi chiều ngoạn mục trong tâm tưởng. Hãy biến sự tủi thân thành của lễ.
Mỗi khi quý vị cảm thấy mệt mỏi, hãy nói: “Lạy Chúa, con xin dâng sự mệt nhọc này để cầu nguyện cho đứa con trai đang ngỗ nghịch của con.” Mỗi khi quý vị cảm thấy cô đơn, tủi thân, hãy nói: “Lạy Chúa, con xin dâng nỗi buồn này để cầu cho cha mẹ con được khỏe mạnh hay cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.” Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, hãy coi đó như một giọt nước thánh quý vị giảy lên máy móc, lên công việc để thánh hóa môi trường làm việc của mình.
Khi quý vị gắn cho sự đau khổ một ý nghĩa, sự đau khổ ấy không còn làm quý vị đau đớn nữa mà nó trở thành niềm vui cứu độ. Quý vị đang trở thành một tư tế, đang cử hành một thánh lễ ngay trên bàn làm việc của mình. Của lễ là mồ hôi, bàn thờ là công xưởng và lời kinh chính là tiếng máy chạy. Chúa Giêsu sẽ đón nhận của lễ đời thường ấy với tất cả lòng trân trọng.
Giải pháp thứ tư, thái độ làm việc hãy là chứng nhân của niềm vui.
Cuối cùng, một điều rất quan trọng nhưng ít ai để ý đó là thái độ của quý vị đối với đồng nghiệp và công việc trong ngày lễ.
Nhiều người Công giáo đi làm ngày lễ với một khuôn mặt đưa đám, cau có bực bội, đá thúng đụng nia. Ai hỏi gì cũng gắt gỏng: lễ lạt mà bắt đi làm, bực cả mình. Thưa quý vị, thái độ đó là phản chứng. Nó làm xấu đi hình ảnh của người Công giáo.
Nếu hôm nay là Giáng sinh ngày của Tin Mừng bình an hay phục sinh ngày của niềm vui hy vọng thì quý vị phải là người thể hiện niềm vui đó rõ nét nhất. Ngay cả khi đang làm việc. Hãy mỉm cười với đồng nghiệp. Hãy làm việc tận tụy hơn, nhiệt thành hơn. Hãy sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đừng để sự tiếc nuối vì không được đi lễ biến quý vị thành một kẻ gắt gỏng.
Khi thấy quý vị vui vẻ, bình an lạ thường, dù phải làm việc ngày lễ, đồng nghiệp lương dân sẽ thắc mắc: sao hôm nay lễ mà mày đi làm vẫn vui thế?
Đó chính là cơ hội vàng để quý vị trả lời: Vì Chúa của tao dạy phải yêu thương và trách nhiệm. Tao làm việc hôm nay là để dâng cho Chúa nên tao vui. Câu trả lời ấy có sức mạnh truyền giáo hơn trăm bài giảng. Quý vị đang giảng lễ bằng chính cuộc sống của mình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ tự đóng khung mình trong bốn bức tường nhà thờ. Bởi Ngài vĩ đại và gần gũi hơn thế rất nhiều. Chỉ cần quý vị áp dụng bốn bí quyết nhỏ bé: nỗ lực tìm lễ, rước lễ thiêng liêng, dâng hiến hy sinh và sống vui tươi, thì dù đang ở đâu hay làm bất cứ công việc gì, ngày hôm đó vẫn sẽ là một ngày lễ trọng trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Để kết thúc chuỗi suy niệm này cũng như gói ghém tất cả những tâm tình, nỗi niềm và sự hy sinh của quý vị dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình giải đáp của sự thấu hiểu và phân định từ những nỗi niềm tủi thân khi nghe tiếng chuông nhà thờ đến việc soi rọi lương tâm dưới ánh sáng giáo luật và tìm thấy hình ảnh Chúa Giêsu thợ mộc ngay trong công xưởng của mình. Giờ đây tôi muốn dành những giây phút cuối cùng để gửi đến quý vị những người đang phải miệt mài lao động trong ngày lễ trọng một lời ủi an chân thành nhất từ tận đáy lòng cùng lời kinh đặc biệt dành cho những người đang âm thầm vác thập giá mưu sinh giữa những ngày hội lớn. Xin quý vị hãy tin chắc một điều này: Thiên Chúa yêu quý vị vô cùng.
Có thể trong mắt người đời, quý vị là những người kém may mắn vì phải đi làm ngày lễ. Có thể trong mắt một số người đạo đức khắt khe, quý vị là những kẻ ham làm bỏ đạo. Nhưng trong đôi mắt nhân từ của Thiên Chúa, quý vị là những chiến sĩ đang chiến đấu trên mặt trận mưu sinh để bảo vệ sự sống cho gia đình và xã hội. Chúa trân trọng từng giọt mồ hôi của quý vị. Khi một người cha phải tăng ca đêm Giáng sinh để có tiền đóng học phí cho con, Chúa nhìn thấy trong sự vất vả đó hình ảnh của thánh Giuse xưa kia đã lặn lội đưa hài nhi trốn sang Ai Cập. Khi một người mẹ phải đứng bán hàng cả ngày phục sinh để có tiền mua thuốc cho cha mẹ già, Chúa nhìn thấy trong sự hy sinh đó hình ảnh của Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá.
Giọt mồ hôi của quý vị rơi xuống sàn nhà xưởng đối với Chúa, nó cũng lấp lánh và quý giá như những giọt nước thánh được rảy trong nhà thờ.
Bởi vì đằng sau giọt mồ hôi ấy là tình yêu mà đâu có tình yêu và hy sinh đó có Thiên Chúa hiện diện.
Thưa quý vị, đạo của chúng ta không phải là đạo đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ. Nếu đức tin chỉ giới hạn trong việc đi lễ, đọc kinh thì đức tin ấy còn non nớt lắm. Đức tin trưởng thành là đức tin phải xuống đường, phải len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống.
Nhà thờ là nơi chúng ta đến để nạp năng lượng, để lãnh nhận ân sủng, nhưng cuộc đời mới là nơi chúng ta thực hành đức tin.
Khi quý vị làm việc lương thiện, quý vị đang loan báo tin mừng. Khi quý vị chịu đựng sự mệt nhọc mà không than van, quý vị đang làm chứng cho Chúa. Khi quý vị chấp nhận thiệt thòi phần mình để phục vụ người khác, quý vị đang sống bài giảng trên núi.
Vì thế, đừng bao giờ cúi đầu mặc cảm, đừng bao giờ nghĩ rằng con là đứa con hoang đàng bị Chúa bỏ rơi. Không, quý vị không bỏ Chúa. Quý vị chỉ đang vác thập giá của bổn phận. Và Chúa Giêsu đấng đã vác thập giá lên đồi Canvê, Ngài đang ghé vai vác chung với quý vị. Ngài không trách cứ mà Ngài đang thì thầm: cố lên con. Ta biết con mệt nhưng ta đang ở đây với con.
Và giờ đây để kết thúc tôi xin mời quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là những ai đang phải đi làm, đang cầm vô lăng, đang đứng máy hay đang trực ca, hãy dành một phút lắng đọng. Dù xung quanh quý vị có ồn ào đến đâu, hãy tạo một khoảng lặng trong tim. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa một lời kinh đặc biệt. Lời kinh này được soạn riêng cho quý vị thay cho những nén hương, thay cho những đóa hoa mà quý vị không thể mang đến nhà thờ hôm nay.
Hãy để lời kinh này vang lên trong tâm hồn như một sợi dây thiêng liêng nối kết quý vị với bàn tiệc nước trời.
Lạy Chúa Giêsu, người thợ mộc cần cù của làng Nazareth, hôm nay tiếng chuông giáo đường đã ngân vang báo hiệu ngày đại lễ. Muôn người đang hân hoan tuôn về nhà Chúa để dự tiệc thánh. Nhưng con vẫn phải đứng đây giữa bộn bề công việc và gánh nặng mưu sinh.
Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa. Lòng con buồn và tủi thân lắm. Con thèm được khoác lên mình tấm áo đẹp, thèm được quỳ gối trước bàn thờ, thèm được hòa giọng hát kinh vinh danh Chúa cùng cộng đoàn. Nhưng đôi chân con bị trói buộc bởi trách nhiệm, đôi tay con bị giữ lại bởi chén cơm manh áo của gia đình.
Xin Chúa đừng chấp trách con, xin đừng nhìn con như kẻ bội bạc vô tình. Chúa thấu suốt tâm can con. Chúa biết con yêu mến và khao khát Chúa biết bao. Con không chọn xa Chúa vì ham tiền bạc. Con chỉ đang vâng phục thánh giá mà Chúa gửi trao qua hoàn cảnh này.
Giờ đây, ngay tại nơi làm việc này, con xin dâng lên Chúa từng giọt mồ hôi mặn chát đang rơi trên trán con. Từng cơn đau mỏi của cơ bắp sau những giờ làm việc căng thẳng, từng nỗi cô đơn, tủi hờn khi nhìn thấy người khác vui chơi. Xin Chúa hãy nhận lấy tất cả và biến nó thành của lễ hy sinh đẹp lòng Chúa.
Con xin hợp ý với tất cả các thánh lễ đang cử hành trên khắp thế giới. Xin máu và nước từ cạnh sườn Chúa tuôn đổ xuống trên con, rửa sạch mọi ưu phiền và tội lỗi. Xin Chúa ngự vào linh hồn con một cách thiêng liêng để dù tay con lấm lem dầu mỡ nhưng tâm hồn con vẫn là đền thờ trinh trong cho Chúa ngự trị.
Xin Chúa chúc lành cho công việc của con được bình an, cho những đồng tiền con làm ra hôm nay trở nên phương tiện nuôi sống gia đình và giúp ích cho đời. Và xin cho con dù bận rộn giữa dòng đời xuôi ngược vẫn luôn giữ được ngọn lửa đức tin cháy sáng để chờ ngày được sum họp cùng Chúa trên nước trời.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con không bỏ Chúa, con đang vác thập giá cùng Chúa. Amen.
Kính thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ và lời kinh nguyện vừa rồi đã phần nào xoa dịu nỗi lòng và tiếp thêm sức mạnh cho quý vị. Dù quý vị đang ở đâu, hãy nhớ rằng giáo hội và cộng đoàn luôn cầu nguyện cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy video này mang lại sự bình an, xin hãy chia sẻ nó cho những người bạn, người thân, những đồng nghiệp cũng đang phải vất vả đi làm ngày lễ như quý vị. Một nút chia sẻ của quý vị có thể là lời ủi an kịp thời cho một tâm hồn đang thổn thức.



