BƯỚC ĐI TRONG NGHỊCH CẢNH
Có một cậu bé bị cụt bàn tay trái đến xin học với một vị võ sư nổi tiếng. Đây là một điều khó khăn đối với một người bị khiếm khuyết nhưng vị võ sư vẫn nhận. Trong suốt thời gian học võ, người thầy chỉ dạy cho cậu học trò chỉ một thế võ duy nhất mà không chỉ dạy thêm gì khác. Cậu học trò cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi thầy của mình.
Một thời gian sau, hai thầy trò tham gia một cuộc thi tỉ thí võ công. Người học trò gặp một đối thủ rất giỏi võ và bị thua nhiều đòn liên tiếp nhưng người thầy quyết không cho dừng trận đấu. Đến một khoảnh khắc, tận dụng sơ hở của đối phương, cậu học trò tung chiêu võ duy nhất mà cậu đã rèn luyện thuần thục trước đó. Và tất nhiên, đối thủ của cậu đã bị hạ đo ván. Cậu chiến thắng trận đấu.
Trên đường về, cậu mới dám hỏi vị thầy của mình những thắc mắc bấy lâu nay. Vị thầy trả lời: ”Thứ nhất, đó là thế võ khó nhất và con đã được trui rèn cả trăm nghìn lần. Thứ hai, chỉ có một cách để phá thế võ đó là đối phương phải nắm được bàn tay trái của con – nhưng con lại không có bàn tay trái.”
Đôi khi trong cuộc sống, có những khó khăn và khiếm khuyết làm ta chùn bước. Nhưng trong những nghịch cảnh, đó lại là cơ hội cho ta thấy được những khiếm khuyết lại là lợi thế ở mỗi người. Hãy vững tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, bạn chắc chắn sẽ thành công. Vì không ai sinh ra đã là hoàn hảo.