CÁI NHẪN HỘT XOÀN
Sau khi nhận được tin ông phải đi cấp cứu thì phản ứng của vợ và các con như sau:
Vợ vừa chia bài vừa nói với bạn.
– Để tôi gọi cho con vợ bé ông ấy đến chăm. Công ty phá sản đến nơi, khách sạn, nhà hàng tháng nào cũng phải bù lỗ cả năm, sáu trăm triệu ông ấy không bệnh mới lạ!
Một bà bạn nhắc khéo!
– Vợ chồng hết tình còn nghĩa. Tháng trước chị thua bạc mấy tỉ, anh ấy cũng bán nhà trả nợ cho chị còn gì.
Bà dài giọng
– Thấm vào đâu với tiền lão ăn nhậu và cho vợ bé. Vợ chồng lấy nhau tay trắng, lúc cơ hàn chia nhau từng mẩu bánh mì, đến lúc ông có tiền thì bồ bịch, vợ nọ con kia. Tôi không phá thì thiên hạ cũng hưởng hết. À!… Ông ấy còn cái nhẫn hột xoàn đắt tiền lắm, lúc mua gần hai trăm ngàn đô, tôi phải chạy vào bệnh viện xem sao.
Con gái nghe xong điện thoại nói với chồng
– Ông già em đang cấp cứu ở trong bệnh viện.
Thằng chồng cờ bạc như chúa chổm nhưng được cái mã đẹp trai nịnh vợ.
– Em chạy vào xem ông ấy có tiền không, anh đang cần gấp để đầu tư với bạn. Anh chỉ trông chờ vào em thôi.
Đứa con gái xấu xí bị bỏ bùa mê thuốc lú, thường xuyên đến công ty ông xà xẻo tiền để mang về cho chồng, bĩu môi.
– Từ hồi dịch đến giờ công ty ông ấy có cái hợp đồng nào nữa đâu, nhân viên bỏ đi gần hết rồi. À mà em nhớ ra rồi, ông ấy còn có cái nhẫn hột xoàn đắt tiền lắm, để em chạy vô bệnh viện liền.
Còn con dâu ông, nghe điện thoại đổ chuông mãi mà chồng ngủ say như chết, liền bắt máy. Nghe thông báo xong lay chồng dậy.
– Ba anh đi cấp cứu kìa, dậy đi.
Thằng con nghiện hút bật dậy như cái lò xo.
– Ông già còn cái nhẫn hột xoàn lớn lắm. Anh đi liền đây.
Không hẹn mà cả 3 cùng phi đến bệnh viện một lúc. Ngoài hành lang chỉ có cậu lái xe đang ôm cái túi đựng bọc quần áo và cặp tài liệu của ông. Bà nói:
– Đưa đồ của chú cho cô.
Con gái và con trai đồng thanh cất tiếng.
“Bố em có để cái nhẫn hột xoàn trong đó không?”
Cậu lái xe lắc đầu. Cảnh nhà ông, cậu là người hiểu rõ nhất. Đã mấy tháng nay ông buồn quá ra khách sạn ở, chỉ có cậu thường xuyên bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng có chết cậu cũng không dám đưa bọc đồ cho mấy người đó vì cậu có biết bên trong có gì đâu. Rủi mà họ lấy mất gì thì cậu biết ăn nói sao với ông.
Họ xúm vào cự cãi, tranh giành với cậu lái xe càng lúc càng lớn, chỉ khi tiếng ông vang lên họ mới im bặt.
– Tôi còn chưa chết mà các người làm gì vậy.
Hóa ra ông chỉ làm tiểu phẫu, mổ cái nhọt ở trên đầu bị vỡ ra. Cô y tá đẩy xe ra lâu rồi nhưng ông cứ ngồi im theo dõi trên xe lăn. Cả 3 người nhìn xuống bàn tay ông, cái nhẫn đã không còn nữa. Ông chua chát nói.
– Tôi đã bán nó để trả nợ ngân hàng rồi, các người đừng có mong chờ gì nữa.
Sau khi 3 người đi khuất, ông buồn bã quay sang cậu lái xe.
– Cháu nhìn chú mà rút kinh nghiệm, khi nghèo thì sống chết kiếm cho được nhiều tiền. Để có tiền chuyện gì cũng dám làm. Giờ tiền nhiều để mà làm gì khi con cái hư hỏng, vợ chồng coi nhau như kẻ thù.
Cháu nhớ nhé! Tiền Bạc lắm.
Chu Thị Hồng Hạnh