CHA VÀ CON
- Tối ngủ sớm
Đơn giản ! Vì cả ngày làm việc mệt nên giữ sức khỏe. Tốt nhất là đi ngủ sớm
2 cuộc điện thoại nhỡ và sau đó là 1 tin nhắn : Ngài ơi ! Con muốn điện cho Ngài
Sáng dậy mở máy và nhắn tin : Lễ cái nha ! Xong Lễ điện
Lễ xong điện.
Nội dung cuộc điện thoại là người Cha nhân hậu muốn đưa đứa con 17 tuổi của mình lên vùng tôi đang ở để trải nghiệm cuộc sống. Theo lời người Cha thì đứa con hư quá ! Không nghe lời Cha Mẹ nên muốn cho lên đây để thấy cuộc sống nghèo.
Nghe nói thế thì tôi trả lời là đường lên đây không đơn giản. Đi xe đò thì hơn 12 tiếng. Đi máy bay thì từ sân bay về đây gần 3 tiếng !
Thật thế ! Từ Sài Gòn mà muốn đến nơi tôi đang ở quả là trở ngại. Ngay bản thân tôi mỗi lần về Sài Gòn coi như mất gần cả ngày trời (đi xe đêm thì không được vì ngủ phải thở bằng máy. Đi máy bay thì cũng mất cả buổi trời).
Thời gian gia đình về thăm VN khá ngắn và đường sá xa xôi và trở ngại nên thật khó. Giá như ngày xưa tôi còn ở nơi xưa thì đi lại nó gần hơn và cho cháu trải nghiệm với người nghèo.
Tôi nói hay như là tôi gửi hình sinh hoạt trên vùng này để cho bé coi. Người Cha nói : “Nó không chịu xem đâu Ngài ơi !”
Nghe mà đau lòng quá !
Người Cha muốn tốt cho con mình, muốn cải thiện đời sống cho con và tìm đủ mọi cách để cho con thay đổi nhưng quá khó.
Thật sự, đứa bé chưa cảm nghiệm được tình thương của Cha nó để rồi nó cứ ngỗ nghịch. Hy vọng một ngày nào đó bé sẽ cảm nhận được tình thương mà Cha dành cho nó.
Tôi nói với Cha của bé : “Thôi thì mình thêm lời nguyện cho cháu”.
- Quen nhau trên mạng. Từ từ, Chú mới bật mí hoàn cảnh gia đình của Chú. Xem ra sao mà thương quá !
Chú chia sẻ như thế này : Con từ trời cao xuống hoả ngục một cách “thẳng đứng”. Về đây đi bằng xe lăn vì bị stress nặng … cả năm sau mới lê lết đi được vài bước … bạn bè nhắc nhở con là đừng tự sát … cũng vì đạo mà con quên hành động này … giờ tha phương cầu thực và sống gần như ăn mày thiên hạ ! Nó còn thù con là không có của cải như những tay cán bộ mua nhà bên này … vài triệu là chuyện nhỏ …. Mình thuộc “liều mạng” chứ đâu giống họ đâu … Thấy tụi nó học khá nên mới tìm cách cho nó qua đó để mở mang trí tuệ khỏi phí chất xám … ai ngờ thất bại hoàn toàn … những gia đình người Việt bên đó cũng vậy … con cái cũng mặc xác chính phủ lo chứ tụi nó cũng ko quan tâm …. Mọi cái bán cái cho chính phủ khi về già … nó là một luật bất thành văn …. Chẳng ai dám hó hé … qua rồi mới biết rõ nguồn cơn ! Dân Việt mình sợ bị đánh giá qua Mỹ mà con than … nhưng thực sự tình người rất mỏng manh … không ấm áp như ở trong quê hương … còn nhiều cái rất khó diẽn tả …. Nhưng chung quy cũng là tiền … bên Mỹ giờ vẫn còn xài từng cent nên cách sống ko “thoáng” như ở VN … vì nhu cầu cuộc sống và sự năng động của nó …. Nên hầu như ko có thời gian để suy nghĩ gì về tình cảm …. Từ đó giá trị con người như cái máy.
Ngừng một lát Chúa nói tiếp : Con chỉ suy nghĩ đơn giản … con đã làm xong trách nhiệm. Không đứa nào đầu đường là ok. Giờ mình tự cứu mình …. Trước đây lên mạng hay đọc về cảnh cải tạo … giờ cứ nghĩ mình đang giam cầm và sống những ngày như họ … để dễ khắc phục … cho nó lành !
Bên Mỹ cũng mì gói … về đây cũng mì tôm … nhưng đỡ nhức đầu về suy nghĩ và bị tra tấn về tinh thần …”
Đọc xong những dòng tâm sự của Chú tôi thấy nhói lòng.
Tình Cha là như thế nhưng tình con nó cứ sao sao vậy ! Khó diễn tả quá !
- Gia đình ở với nhau có 2 mặt con. Không thuận thảo nên cha mẹ không sống chung với nhau nữa. Và từ đó, 2 đứa con nó xem chừng như cha nó không có trong cõi đời này. Cha nó hoàn toàn không mèo mỡ gà đồng hay rượu chè cờ bạc. Dù ly thân nhưng ba nó vẫn nghiêm túc trong đời sống.
Tiếc thay là chúng dường như không đoái hoài đến cha nó. Đứa con gái thì thi thoảng còn qua lại. Đứa con trai tuyệt nhiên là không.
Trên mặt báo, người ta ca tụng đứa con trai như một thần đồng : đẹp trai, học giỏi, đa tài … Nhưng thiếu 1 điều là vô ơn và bất hiếu.
Ngay cả như người bác ruột. Có thể nói là bác lo cho nó từ khi nó còn đỏ hỏn. Đến giờ thì hoàn toàn không coi bác ra gì cả. Cha nó, nó không coi ra gì cũng là chuyện bình thường thôi.
Đời là như vậy sao ta ? Sao con cái lại hành xử với cha của mình như thế sao ta ? Dù thế nào đi chăng nữa cũng là cha của mình mà.
Nghe và thấy những mảnh đời như vậy. Tôi lại thấy thương cho những người cha bất hạnh như những trường hợp trên. Cay và đắng lắm khi rơi vào cảnh như vậy.
Biết như vậy, như đã hứa, tôi sẽ cầu nguyện cho những đứa con ngỗ nghịch và vô ơn với những người Cha nhân hậu cả đời lo cho con.
Các người cha đó có lẽ cũng chả cần gì. Chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn và thành đạt là đủ. Thế nhưng rồi những người con đó có bao giờ nghĩ rằng khi mình đối xử với Cha mình như vậy thì mai này con cái của mình cũng sẽ đối xử với mình như vậy không ?
Câu chuyện chiếc gáo dừa vẫn còn đó mà :
Có một người đàn ông khi thấy cha của mình già cả lụm cụm, tay chân run rẩy ăn cơm cứ làm bể chén bát liên tục, nên anh ta bèn nghĩ ra một cách đó là làm cái gáo dừa để cho cha anh ta đựng thức ăn.
Con trai anh ta thấy thế bèn hỏi:
– Cha ơi! Cha gọt cái gáo dừa đó làm gì vậy cha?
Anh ta ấp úng đáp:
– À… là để cho ông nội con đựng cơm ăn
Đứa bé không hiểu hỏi tiếp:
– Sao cha lại cho ông nội ăn như thế hả cha?
Anh ta không biết trả lời con trai như thế nào, thế là viện cớ bảo rằng:
– Vì nội con già cả lẩm cẩm, ăn cơm cứ làm bể chén bán quài, phải mua chén bát mới quài hao tốn quá. Do đó cha làm gáo dừa cho ông ăn để có lỡ bị rớt cũng không bị bể nữa.
Cậu bé con nghe cha nói vậy nhanh nhẩu đáp:
– Vậy cha gọt thêm cho con một cái luôn nha cha!
Anh ta ngạc nhiên hỏi:
– Chi vậy?
Đứa bé nói ngay:
– Thì con để dành sau này cha có già con sẽ đem ra cho cha ăn y như ông nội vậy!
Người đàn ông lúc này như bừng tỉnh, chạy lại ôm con trai khóc. Sau đó ông vội vàng quăng bỏ những cái gáo dừa kia đi!
Lm. Anmai, CSsR