
CHIA TAY MỘT CÁI CHẾT QUÁ TRẺ
Sáng nay, bỉ nhân đứng trước một sự ra đi còn quá trẻ, một mất mát bất ngờ đến mức khiến lòng người bàng hoàng. Người quá cố, chỉ mới hôm qua thôi, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường, vẫn cười nói như bao ngày khác. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã hóa thành hư không, như cơn gió thoảng qua, không báo trước, không để lại dấu vết gì ngoài nỗi đau và sự trống rỗng cho những người ở lại. Cuộc sống, hóa ra, mong manh đến thế. Ai ai cũng phải chết, nhưng chẳng ai biết được cái chết sẽ gõ cửa lúc nào. Nhìn di ảnh và quan tài của người quá cố, bỉ nhân không khỏi nghĩ đến phận người của chính mình, và một lời nhắc nhở vang lên trong tâm khảm: Hãy sống tử tế nhất, khi ta còn có thể.
Khi bỉ nhân nhận được tin người ấy ra đi. Người quá cố còn trẻ, mới chỉ ở độ tuổi mà lẽ ra còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão chưa kịp thực hiện. Anh ấy bỉ nhân không muốn gọi tên cụ thể, vì cái chết này không chỉ là câu chuyện của một người, mà là của tất cả chúng ta – vốn dĩ là một người khỏe mạnh. Không bệnh tật, không dấu hiệu gì báo trước, chỉ đơn giản là một ngày như mọi ngày, đi làm, trò chuyện, rồi đột nhiên ngã xuống. Người ta nói đó là một cơn đột quỵ, hay một tai nạn bất ngờ, nhưng dù lý do là gì, nó cũng không thay đổi được sự thật: cuộc sống của người ấy đã khép lại, nhanh như một cơn gió thoảng qua ngọn cây, không kịp để ai nắm bắt.
Bỉ nhân đứng đó, giữa đám tang, nhìn dòng người lặng lẽ bước qua quan tài. Tiếng khóc của người thân vang lên, hòa lẫn với tiếng kinh cầu nguyện trầm buồn. Di ảnh của người quá cố đặt trên bàn thờ, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt giờ đây chỉ là một hình ảnh tĩnh lặng, không còn sự sống. Bỉ nhân tự hỏi: Điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng ấy? Người ấy có kịp nghĩ gì không? Có kịp nói lời từ biệt với ai không? Hay tất cả chỉ là một khoảng trống, một sự kết thúc không lời? Cái chết, hóa ra, không chờ đợi ai, không phân biệt tuổi tác, sức khỏe, hay hoàn cảnh. Nó đến như một vị khách không mời, và khi nó rời đi, nó mang theo tất cả những gì ta từng cho là vĩnh cửu.
Sự ra đi của người quá cố khiến bỉ nhân không thể không nghĩ đến sự vô thường của cuộc sống. Chúng ta thường sống như thể ngày mai là điều chắc chắn, như thể ta có thể kiểm soát được thời gian, sức khỏe, và số phận. Ta lên kế hoạch cho tuần tới, tháng tới, năm tới, mà quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là ảo ảnh. Người quá cố cũng vậy – chắc hẳn anh ấy không nghĩ rằng sáng nay sẽ là ngày cuối cùng của mình. Anh ấy có thể đã dự định một buổi tối vui vẻ với gia đình, một chuyến đi chơi cuối tuần, hay đơn giản là một giấc ngủ ngon sau ngày làm việc. Nhưng tất cả đã tan biến, chỉ trong một cái chớp mắt.
Bỉ nhân nhớ đến những lời dạy trong Kinh Thánh: “Đời người như hơi thở, như bóng thoáng qua” (Tv 39:5). Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta ngắn ngủi và mong manh hơn ta tưởng. Hôm nay ta còn đây, cười nói, ăn uống, làm việc; ngày mai, ta có thể đã nằm trong một chiếc quan tài, để lại những người thân yêu với nỗi tiếc nuối và nước mắt. Sự vô thường ấy không phải là điều đáng sợ, mà là một sự thật hiển nhiên, một quy luật mà không ai thoát khỏi. Nhưng chính vì nó hiển nhiên, mà ta lại thường quên mất, sống hời hợt, để những ngày trôi qua mà không thực sự trân trọng.
Nhìn quan tài của người quá cố, bỉ nhân nghĩ đến những lần ta trì hoãn nói lời yêu thương, những lần ta giận dỗi không đáng, những lần ta từ chối tha thứ hay xin lỗi. Người ấy có còn điều gì dang dở không? Có lời nào chưa kịp nói, việc nào chưa kịp làm? Bỉ nhân không biết, nhưng bỉ nhân biết rằng cái chết không chờ đợi ai hoàn thành những điều ấy. Nó đến, và nó mang đi tất cả – niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, và cả những hối tiếc. Cuộc sống vô thường, nhưng chính sự vô thường ấy lại là lời nhắc nhở để ta sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.
Khi đứng trước sự ra đi của người quá cố, bỉ nhân nhận ra một chân lý mà ai cũng biết nhưng ít ai thực sự đối diện: ai ai cũng phải chết. Không ai thoát khỏi cái chết, dù là vua chúa hay kẻ ăn xin, dù là người khỏe mạnh hay kẻ bệnh tật, dù là người trẻ hay người già. Người quá cố hôm nay còn trẻ, còn khỏe, nhưng vẫn không tránh được số phận ấy. Vậy thì bỉ nhân, hay bất kỳ ai trong chúng ta, có gì để đảm bảo rằng ngày mai ta vẫn còn đây?
Cái chết không phân biệt, không báo trước. Nó có thể đến trong một buổi sáng yên bình như hôm nay, khi ta đang uống cà phê, đang lái xe đi làm, hay đang trò chuyện với bạn bè. Nó có thể đến trong giấc ngủ, trong một cơn đau bất ngờ, hay trong một tai nạn không ai lường trước. Bỉ nhân từng nghe câu nói: “Cái chết là điều duy nhất công bằng trên đời.” Đúng vậy, nó không thiên vị ai, không để ai thương lượng hay trì hoãn. Nhưng điều đáng sợ không phải là cái chết đến, mà là ta không biết nó đến lúc nào.
Nhìn di ảnh của người quá cố, bỉ nhân nghĩ đến chính mình. Bỉ nhân bao nhiêu tuổi rồi? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Một năm, mười năm, hay chỉ vài ngày? Không ai trả lời được. Người quá cố sáng nay chắc hẳn cũng không ngờ rằng cuộc đời mình lại ngắn ngủi đến vậy. Và bỉ nhân, dù đang đứng đây, cũng không dám chắc rằng ngày mai mình còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Sự thật ấy khiến lòng bỉ nhân nặng trĩu, nhưng đồng thời cũng đánh thức một ý thức sâu sắc: nếu cái chết là điều không tránh khỏi, thì ta phải sống sao cho xứng đáng với từng khoảnh khắc còn lại.
Đứng trước quan tài, bỉ nhân không chỉ thương tiếc người quá cố, mà còn nhìn thấy phận người của chính mình. Ta sinh ra, lớn lên, làm việc, yêu thương, giận hờn, rồi một ngày nào đó, ta ra đi. Tất cả những gì ta tích lũy – tiền bạc, danh vọng, tài sản – đều không thể mang theo. Người quá cố hôm nay, dù có khỏe mạnh, dù có làm việc chăm chỉ, cũng không thể mang theo điều gì ngoài những ký ức mà anh ấy để lại trong lòng người thân. Vậy thì, điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này?
Bỉ nhân nhớ đến một câu trong sách Giảng Viên: “Hư không của hư không, mọi sự đều hư không” (Gv 1:2). Tiền bạc là hư không, danh vọng là hư không, ngay cả sức khỏe mà ta tự hào cũng chỉ là tạm bợ. Người quá cố sáng nay là minh chứng rõ ràng nhất: dù khỏe mạnh, dù trẻ trung, anh ấy vẫn không thể chống lại cái chết. Vậy thì bỉ nhân, hay bất kỳ ai trong chúng ta, còn gì để bám víu ngoài chính cách ta sống, cách ta đối xử với người khác, và cách ta để lại dấu ấn trong cuộc đời này?
Nhìn dòng người tiễn đưa người quá cố, bỉ nhân nhận ra rằng điều duy nhất còn lại sau cái chết không phải là vật chất, mà là tình yêu, lòng tử tế, và những kỷ niệm đẹp. Người thân của anh ấy khóc không phải vì anh ấy giàu có hay thành đạt, mà vì họ mất đi một người con, một người anh, một người bạn. Bỉ nhân tự hỏi: Khi ngày ấy đến với mình, ai sẽ khóc cho bỉ nhân? Ai sẽ nhớ đến bỉ nhân? Và họ sẽ nhớ điều gì – một người sống ích kỷ, hay một người đã sống hết mình vì người khác?
Sự ra đi của người quá cố sáng nay không chỉ là một mất mát, mà còn là một bài học lớn cho bỉ nhân. Nếu cuộc sống vô thường, nếu cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thì ta phải sống sao cho không hối tiếc. Bỉ nhân đứng đó, nhìn quan tài được hạ xuống lòng đất, và tự nhủ: Hãy sống tử tế nhất, khi ta còn có thể.
Sống tử tế không phải là điều gì to lớn hay phức tạp. Đó là nói lời yêu thương với gia đình trước khi quá muộn, là tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, là giúp đỡ một người lạ mà không mong đền đáp. Người quá cố sáng nay không còn cơ hội để làm những điều ấy nữa, nhưng bỉ nhân vẫn còn. Bỉ nhân vẫn còn thời gian để sửa chữa những sai lầm, để nói lời xin lỗi, để ôm lấy những người thân yêu và nói rằng họ quan trọng với mình biết bao.
Nhìn di ảnh của người quá cố lần cuối, bỉ nhân thầm hứa với chính mình: từ hôm nay, bỉ nhân sẽ sống khác đi. Không phải để tránh cái chết – vì điều đó là không thể – mà để khi cái chết đến, bỉ nhân có thể ra đi với lòng thanh thản, không mang theo hối tiếc. Bỉ nhân sẽ sống tử tế với người khác, với chính mình, và với những ngày tháng mà cuộc đời còn ban tặng.
Bỉ nhân chia tay một cái chết quá trẻ, nhưng cũng tìm thấy một lý do để sống tốt hơn. Cuộc sống vô thường, cái chết không báo trước, nhưng chính vì thế, ta phải trân trọng từng giây phút. Người quá cố đã ra đi như cơn gió thoảng, nhưng bài học mà anh ấy để lại sẽ ở mãi trong lòng bỉ nhân: Hãy sống tử tế nhất, vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao.
Lm. Anmai, CSsR