Kỹ năng sống

Chúng ta đang được gì và đang mất gì?

Chúng ta đang được gì và đang mất gì?

Đây không phải là một câu hỏi để kiểm kê tài sản vật chất hay những thành tựu xã hội. Đây là một lời mời gọi tha thiết từ chính Chúa Thánh Thần, một tiếng chuông lay động tâm hồn, để chúng ta can đảm dừng lại, nhìn sâu vào chính mình và nhận ra đâu là kho tàng đích thực mà chúng ta đang tích lũy, và đâu là những giá trị vô giá mà chúng ta đang vô tình đánh rơi trên mỗi bước đường đời.

Trong tư cách là một người mục tử, một người cha, con không có ý định đưa ra một bản cáo trạng về thời đại hay một bài giảng khô khan về luân lý. Con chỉ ao ước được cùng các con, những người anh chị em yêu dấu, thắp lên một ngọn nến trong tâm hồn, để ánh sáng của Tin Mừng soi rọi vào những góc khuất của cuộc sống, giúp chúng ta nhận diện và định giá lại những cái “được” và cái “mất” theo lăng kính của Nước Trời, chứ không phải theo thước đo của thế gian.

Phần I: Bức Tranh Thời Đại – Những Cái “Được” Chói Lóa và Cái Giá Vô Hình

Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ diệu, một thời đại của những cái “được” vô cùng hấp dẫn và hữu hình. Khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con người những tiện nghi mà cha ông chúng ta không bao giờ dám mơ tới. Chúng ta “được” sự kết nối tức thời: chỉ bằng một cái chạm tay, chúng ta có thể thấy mặt người thân ở bên kia địa cầu. Chúng ta “được” kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại nằm gọn trong một chiếc điện thoại thông minh. Chúng ta “được” sự tiện lợi trong mọi thứ, từ việc mua sắm, ăn uống, đến giải trí và làm việc. Chúng ta “được” kéo dài tuổi thọ, “được” chữa lành nhiều bệnh tật nan y. Cuộc sống vật chất dường như dễ dàng hơn, phong phú hơn và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Thế gian tung hô những cái “được” ấy. Nó giăng ra trước mắt chúng ta một viễn cảnh về một cuộc sống thành công, nơi mà giá trị con người được đo bằng tốc độ, hiệu suất, sự giàu có và khả năng hưởng thụ. Con người hiện đại tự hào vì mình đã “làm chủ” được thiên nhiên, “kiểm soát” được thông tin và “tối ưu hóa” được cuộc sống. Chúng ta hãnh diện với những gì mình sở hữu, những nơi mình đã đi qua, những trải nghiệm mình đã có. Chúng ta cảm thấy mình “được” rất nhiều.

Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, các con thân mến, trong vai trò người canh giữ linh hồn, con buộc phải hỏi một câu hỏi khó khăn hơn: Đằng sau ánh hào quang của những cái “được” đó, chúng ta có đang phải trả một cái giá nào không? Một cái giá vô hình, lặng lẽ, nhưng lại có sức bào mòn ghê gớm đến tận cốt lõi căn tính Kitô hữu của chúng ta.

Cái giá đầu tiên và có lẽ là lớn nhất, chính là chúng ta đang đánh mất sự thinh lặng. Sự thinh lặng, không chỉ là sự vắng bóng của tiếng ồn bên ngoài, mà quan trọng hơn, là sự tĩnh lặng của tâm hồn. Thời đại chúng ta là một bản giao hưởng không ngừng của những âm thanh, thông báo, tin tức, hình ảnh. Từ sáng sớm thức dậy cho đến đêm khuya nhắm mắt, tâm trí chúng ta bị tấn công dồn dập bởi một cơn lũ thông tin. Chúng ta sợ hãi sự im lặng. Một khoảng trống trong cuộc trò chuyện khiến ta bối rối. Một phút ngồi yên không làm gì khiến ta cảm thấy tội lỗi vì “lãng phí thời gian”. Chúng ta lấp đầy mọi khoảng lặng bằng âm nhạc, bằng podcast, bằng việc lướt mạng xã hội.

Nhưng các con ơi, Thiên Chúa không nói với chúng ta trong cơn bão, mà trong tiếng hiu hiu của sự thinh lặng (x. 1 Vua 19:11-13). Chính trong sự thinh lặng, tâm hồn mới có thể lắng nghe được tiếng Chúa. Chính trong sự thinh lặng, chúng ta mới có thể đối diện với chính mình, nhận ra những yếu đuối, những khao khát sâu thẳm nhất. Mất đi sự thinh lặng là chúng ta đang đánh mất không gian gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ chính mình. Chúng ta có thể biết mọi thứ trên đời, nhưng lại trở nên xa lạ với tâm hồn mình và xa cách tiếng gọi của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta “được” thông tin, nhưng lại “mất” sự khôn ngoan.

Cái giá thứ hai là chúng ta đang đánh mất chiều sâu của sự kết nối. Chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn “bạn bè” trên mạng xã hội. Chúng ta “được” thấy cuộc sống của họ qua những bức ảnh được chọn lọc kỹ càng. Chúng ta trao cho nhau những “like”, những “comment” vội vã. Nhưng liệu chúng ta có thực sự kết nối với nhau? Hay chúng ta chỉ đang trượt trên bề mặt của những mối quan hệ? Chúng ta đang mất dần khả năng hiện diện trọn vẹn cho người khác. Trong một bữa ăn gia đình, ánh sáng từ màn hình điện thoại hấp dẫn hơn ánh mắt của người vợ, người chồng, của cha mẹ, của con cái. Chúng ta ở cạnh nhau về thể lý, nhưng tâm trí lại lang thang ở một nơi nào khác.

Đức Kitô đã dạy chúng ta bài học về sự hiện diện. Ngài đã dành thời gian để ngồi xuống với người tội lỗi, để lắng nghe người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, để chạm vào người phong hủi. Tình yêu thương đích thực đòi hỏi sự hiện diện, sự hy sinh thời gian và sự chú tâm. Khi chúng ta “được” sự kết nối ảo rộng khắp, chúng ta có nguy cơ “mất” đi sự hiệp thông đích thực, thân mật trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Chúng ta có thể nói chuyện với cả thế giới, nhưng lại không thể tâm sự với người ngay bên cạnh mình.

Và cái giá thứ ba, một cái giá vô cùng tinh vi, đó là chúng ta đang đánh mất ý thức về sự thánh thiêng và lòng biết ơn. Khi mọi thứ đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng và có thể giải thích được bằng khoa học, con người dần mất đi khả năng kinh ngạc và chiêm ngắm. Thiên nhiên không còn là công trình tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa để ta phải trầm trồ thán phục, mà chỉ còn là “tài nguyên” để khai thác. Sự sống con người không còn là một mầu nhiệm thánh thiêng được Thiên Chúa trao ban, mà đôi khi bị coi như một “dự án” cần được quản lý và tối ưu. Thời gian không còn là dòng chảy hồng ân mà Chúa ban để ta sống và nên thánh, mà bị biến thành những “khung giờ” phải lấp đầy bằng công việc và hiệu suất.

Khi mất đi ý thức về sự thánh thiêng, chúng ta cũng đánh mất lòng biết ơn. Chúng ta coi mọi thứ là đương nhiên. Chúng ta có thức ăn, nhưng lại ăn vội vã mà quên dâng lời tạ ơn. Chúng ta có một ngày mới để sống, nhưng lại bắt đầu bằng sự lo âu thay vì lời kinh cảm tạ. Chúng ta “được” quá nhiều thứ, đến nỗi chúng ta không còn nhận ra đâu là hồng ân. Và một tâm hồn không có lòng biết ơn là một tâm hồn đóng kín, một mảnh đất khô cằn nơi hạt giống đức tin không thể nảy mầm. Chúng ta “được” sự kiểm soát, nhưng “mất” đi khả năng phó thác và kinh ngạc trước những điều kỳ diệu Chúa làm.

Phần II: Nghịch Lý Tin Mừng – Cái “Mất” Dẫn Tới Sự “Được” Vĩnh Cửu

Nếu thế gian dạy chúng ta tích lũy những cái “được” hữu hình, thì Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô lại giới thiệu cho chúng ta một con đường hoàn toàn đảo ngược, một nghịch lý vĩ đại có thể làm đảo lộn mọi tính toán của con người. Đó là nghịch lý của Thập Giá: con đường của sự “mất đi” lại chính là con đường dẫn đến cái “được” vĩ đại và trường tồn nhất.

Chúa Giêsu đã nói một câu làm chấn động nhân loại: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì?” (Mc 8:35-36). Đây chính là tâm điểm của cuộc phân định “được – mất” của người Kitô hữu. Thế gian nói: “Hãy thu tích cho đầy kho”. Chúa Giêsu nói: “Hãy cho đi”. Thế gian nói: “Hãy tìm kiếm danh vọng”. Chúa Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn, hãy trở nên người phục vụ”. Thế gian nói: “Hãy sống cho bản thân mình”. Chúa Giêsu nói: “Hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy”.

Vậy, theo lăng kính Tin Mừng, chúng ta cần phải “mất” đi những gì?

Trước hết, đó là “mất đi” cái tôi kiêu ngạo và ích kỷ. Đây là cuộc chiến đấu cam go nhất trong đời sống thiêng liêng. Cái tôi của chúng ta luôn muốn mình là trung tâm. Nó muốn được công nhận, được khen ngợi, được phục vụ. Nó muốn mọi thứ phải theo ý mình. Nó dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng oán giận, và luôn tìm cách biện minh cho bản thân. Cái tôi này chính là bức tường ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với tha nhân.

“Từ bỏ mình” không có nghĩa là hủy diệt bản thân hay trở nên nhu nhược. “Từ bỏ mình” là một cuộc cách mạng trong tâm hồn: đó là lật đổ ngai vàng của cái tôi để đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm của cuộc đời. Khi chúng ta dám “mất đi” ý riêng để tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa, chúng ta sẽ “được” sự bình an đích thực. Khi chúng ta dám “mất đi” sự tự ái để tha thứ cho người khác, chúng ta sẽ “được” sự tự do của con cái Chúa. Khi chúng ta dám “mất đi” thời gian, tiền bạc, sức lực của mình để phục vụ người nghèo khó, chúng ta sẽ “được” chính Đức Kitô, vì Ngài đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40). Cái “mất” này thực ra là một cuộc trao đổi vô cùng lợi ích: chúng ta trao đi cái tôi hữu hạn của mình để nhận lại chính sự sống thần linh vô biên của Thiên Chúa.

Thứ hai, Tin Mừng mời gọi chúng ta “mất đi” sự bám víu vào những an toàn của thế gian. Con người chúng ta luôn có xu hướng tìm kiếm sự an toàn: an toàn về tài chính, an toàn về địa vị, an toàn về các mối quan hệ. Chúng ta xây dựng những thành trì vững chắc bằng của cải, danh vọng và quyền lực, hy vọng rằng chúng có thể bảo vệ chúng ta khỏi những bất trắc của cuộc đời.

Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh báo về sự phù du của những kho tàng dưới thế: “Mối mọt và ten rỉ sẽ làm hư nát, và kẻ trộm sẽ khoét vách lấy đi” (Mt 6:19). Ngài mời gọi chúng ta hãy xây dựng sự an toàn của mình trên một nền tảng khác, một nền tảng không thể bị lay chuyển: đó là chính Lời Chúa và sự quan phòng của Ngài. “Mất đi” sự bám víu vào của cải không có nghĩa là chúng ta phải sống trong cảnh bần cùng, nhưng là có một tinh thần nghèo khó, nhận biết rằng mọi sự chúng ta có đều là của Chúa ban, và chúng ta chỉ là người quản lý. Sống với tinh thần này, chúng ta sẽ “được” sự thanh thoát. Chúng ta không còn bị lo lắng, sợ hãi về việc mất mát của cải vật chất, vì kho tàng của chúng ta đã ở trên trời. “Mất đi” sự cậy dựa vào sức riêng và quyền lực thế gian, chúng ta sẽ “được” kinh nghiệm về quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ học được cách phó thác, một nhân đức tuyệt vời mang lại sự an nghỉ cho tâm hồn.

Và điều thứ ba, cũng là điều cao cả nhất, Tin Mừng dạy chúng ta “mất đi” chính mạng sống mình vì tình yêu. Đỉnh cao của nghịch lý này được thể hiện nơi Thập Giá Đức Kitô. Trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã “mất” hết tất cả: Ngài mất quần áo, mất danh dự, mất bạn bè, mất cả cảm giác được Chúa Cha hiện diện. Ngài đã trút bỏ đến giọt máu cuối cùng, “mất đi” chính mạng sống mình. Nhưng chính từ cái “mất” tột cùng ấy, Ngài đã “được” sự Sống Lại vinh hiển, và “được” cho chúng ta ơn cứu độ.

Mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước đi trên con đường Thập Giá này trong cuộc sống hàng ngày. Người chồng, người vợ “mất đi” thời gian riêng tư, sở thích cá nhân để chăm sóc cho gia đình, chính là lúc họ đang “được” một mái ấm hạnh phúc. Người linh mục, tu sĩ “mất đi” một cuộc sống gia đình riêng tư, là để “được” một gia đình thiêng liêng rộng lớn hơn là Giáo Hội. Người bệnh nhân “mất đi” sức khỏe, nhưng nếu họ biết kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, họ sẽ “được” ơn thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Bất cứ khi nào chúng ta chết đi cho một chút ích kỷ, một chút kiêu ngạo, một chút ham muốn của bản thân vì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, là chúng ta đang tham dự vào cái chết của Đức Kitô, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ được tham dự vào sự sống lại của Ngài.

Cái “được” lớn lao nhất mà Tin Mừng hứa ban không phải là một phần thưởng vật chất ở đời này, mà là chính Đức Kitô. Thánh Phaolô, sau khi đã có mọi thứ mà người đời ao ước – tri thức, địa vị, dòng dõi – đã phải thốt lên: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3:8). “Được Đức Kitô” có nghĩa là được Ngài ở cùng, được kết hiệp với Ngài, được biến đổi trong Ngài và được chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Ngài. Đây là viên ngọc quý mà người lái buôn trong Tin Mừng sẵn sàng bán hết gia tài để mua cho bằng được. Đây là kho báu mà người nông dân vui mừng chôn giấu. Liệu chúng ta có nhận ra giá trị vô song của viên ngọc quý này không? Liệu chúng ta có sẵn sàng “mất đi” những thứ kém giá trị hơn để “được” chính Chúa là gia nghiệp của mình không?

Phần III: Sống Tỉnh Thức Giữa Đời Thường – Cuộc Phân Định Liên Lỉ

Thưa quý ông bà và anh chị em,

Hiểu được sự khác biệt giữa cái “được – mất” của thế gian và cái “được – mất” của Tin Mừng là một chuyện, nhưng sống được sự phân định đó mỗi ngày lại là một hành trình đầy thách đố. Cuộc chiến thiêng liêng này không diễn ra ở đâu xa xôi, mà ngay trong chính những lựa chọn nhỏ bé hàng ngày của chúng ta.

Trong đời sống gia đình: Mỗi ngày, chúng ta phải đối diện với lựa chọn: Chúng ta cố gắng làm thêm giờ để “được” thêm thu nhập, mua sắm những thứ tiện nghi hơn cho con cái, nhưng liệu chúng ta có đang “mất” đi những bữa cơm tối sum vầy, những giờ phút lắng nghe con cái tâm sự, những buổi cầu nguyện chung của gia đình không? Chúng ta cho con cái học thêm đủ mọi kỹ năng để chúng “được” một tương lai xán lạn, nhưng liệu chúng ta có đang “mất” đi cơ hội dạy cho chúng bài học quan trọng nhất là lòng yêu mến Chúa và tha nhân không? Việc phân định này đòi hỏi sự khôn ngoan và can đảm để sắp xếp lại các ưu tiên, đặt gia đình thiêng liêng lên trên những thành công vật chất. Đôi khi, một chút “mất mát” về tiền bạc lại là một cái “được” vô giá về tình cảm và đức tin cho cả nhà.

Trong đời sống giáo xứ và cộng đoàn: Chúng ta có thể tự hào vì giáo xứ ta “được” một ngôi nhà thờ khang trang, “được” nhiều chương trình hoạt động hoành tráng. Nhưng chúng ta có đang “mất” đi tinh thần hiệp thông huynh đệ đích thực không? Chúng ta đến nhà thờ để tham dự một “sự kiện”, hay để gặp gỡ Chúa và anh chị em mình? Chúng ta có dám “mất” thời gian của mình để thăm viếng một người già neo đơn trong xứ, để tham gia một công việc phục vụ âm thầm, hay chúng ta chỉ muốn “được” xuất hiện ở những nơi đông vui, nổi bật? Một cộng đoàn sống động không được đo bằng quy mô của các công trình, mà bằng chiều sâu của tình bác ái và sự hiệp nhất trong Đức Kitô.

Trong đời sống cá nhân và tương quan với Chúa: Đây là nơi cuộc phân định diễn ra sâu sắc nhất. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có lựa chọn: vớ lấy chiếc điện thoại để “được” cập nhật tin tức thế gian, hay dành những phút giây đầu tiên trong thinh lặng để “được” gặp gỡ Chúa qua lời kinh? Trong ngày, khi có thời gian rảnh, chúng ta chọn lướt mạng xã hội để “được” giải trí, hay chúng ta chọn đọc một đoạn Lời Chúa để “được” nuôi dưỡng tâm hồn? Chúng ta có dám “mất đi” một tập phim, một cuộc vui để dành thời gian tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, hay xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải không?

Những lựa chọn này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng chính chúng dệt nên tấm thảm đời sống thiêng liêng của chúng ta. Mỗi lựa chọn hướng về Chúa, dù là một sự “mất mát” nhỏ bé theo tiêu chuẩn thế gian, lại là một bước tiến gần hơn đến kho tàng Nước Trời. Mỗi lựa chọn chiều theo thế gian, dù mang lại cái “được” tức thời, lại có thể làm tâm hồn chúng ta chai sạn và xa cách Chúa hơn.

Để có thể phân định đúng đắn, chúng ta cần hai điều kiện thiết yếu. Thứ nhất là cầu nguyện. Chỉ trong cầu nguyện, trong cuộc đối thoại thân tình với Chúa, chúng ta mới nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần để nhìn rõ đâu là vàng, đâu là thau. Hãy năng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết con đường Ngài muốn con đi, xin dạy con biết điều gì làm đẹp lòng Ngài”. Thứ hai là gắn bó với Lời Chúa và các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước. Thánh Thể là nguồn mạch sức mạnh, là chính Chúa Giêsu, Đấng đã “mất” chính mình để chúng ta “được” sống. Càng kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta càng có được tâm tình và cái nhìn của Ngài để đánh giá mọi sự trong cuộc đời.

Lời kết: Cuộc Lữ Hành Về Quê Trời

Các con thân mến,

Cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc lữ hành. Chúng ta là những người khách trọ trên trần gian này, và quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Trên hành trình này, chúng ta cần phải khôn ngoan để gói ghém hành lý của mình. Một người hành hương khôn ngoan sẽ không mang theo những thứ cồng kềnh, vô giá trị, làm nặng bước chân của mình. Họ sẽ chỉ mang theo những gì cần thiết và quý giá nhất.

Vậy chúng ta đang gói ghém gì cho cuộc hành trình về vĩnh cửu của mình? Chúng ta đang tích lũy những tiện nghi, những danh vọng, những kiến thức của thế gian này – những thứ mà khi đến cửa thiên đàng, chúng ta sẽ phải để lại tất cả? Hay chúng ta đang tích lũy những kho tàng không bao giờ hư mất: đó là lòng mến Chúa, tình yêu thương phục vụ tha nhân, những hy sinh âm thầm, những giọt nước mắt của lòng thống hối, những giờ phút cầu nguyện sốt sắng?

Câu hỏi “Đang được gì, mất gì?” không phải là một câu hỏi gây hoang mang, nhưng là một lời mời gọi đầy yêu thương của người Cha trên trời. Ngài không muốn chúng ta lãng phí cuộc đời mình để theo đuổi những cái bóng chóng qua. Ngài muốn chúng ta đầu tư vào những giá trị vĩnh cửu. Ngài muốn chúng ta “được” điều quý giá nhất, đó là chính Ngài và hạnh phúc Nước Trời.

Xin Mẹ Maria, mẫu gương của sự thinh lặng và lắng nghe, người đã “ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”, giúp chúng ta biết khôn ngoan phân định trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ dạy chúng ta biết can đảm chọn lựa con đường “mất mát” của Tin Mừng, để cùng với Mẹ và Con của Mẹ, chúng ta sẽ “được” sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Con Cứu Chuộc và là Chúa Thánh Thần thánh hóa, ban cho quý ông bà và anh chị em, và tất cả các con, ơn tỉnh thức và khôn ngoan để luôn nhận ra đâu là kho tàng đích thực của đời mình. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!