Góc tư vấn

ĐI LỄ….

ĐI LỄ….
Mỗi một bước chân khi đi tham dự Thánh lễ thì có một bông hồng trên Thiên đàng được mọc lên
Câu truyện sau đây do một tu sĩ Phanxicô thuật lại. Có một nông dân kia rất yêu chuộng Thánh Lễ đến nỗi bất cứ khi nào nghe tiếng chuông báo lễ, ông ta tức thì bỏ ngay công việc đang làm trên ruộng đồng hay trong rừng và tức tốc đi đến nhà thờ.
Thói quen này ông giữ mãi từ hồi còn niên thiếu, nhưng với thời gian ông bắt đầu cảm thấy gánh nặng tuổi tác đè nặng trên mình; những bước chân đã trở nên chậm chạp và mệt mỏi ông tự nhủ: “Mình nay đã già rồi, chẳng còn đi lại dễ dàng như hồi còn trai trẻ nữa. Chúa chắc cũng chẳng phiền lòng,
nếu như mình chẳng đi hết được quãng đường từ ngoài đồng đến nhà thờ. Vậy từ nay khi nào đang ở nhà thì mình đi, còn khi đang ở ngoài đồng thì cứ âm thầm tiếp tục làm việc thôi.”
Vừa mới có ý định làm như thế, thì ông đã nghe có tiếng chân người bước đi phia sau. Quay lại nhìn, ông thấy có một Thiên thần mang theo đầy một vạt áo những bông hồng rất đẹp. Vị thiên sứ trông quá diễm lệ đến nỗi ông tưởng đó là chính Chúa, liền quỳ gối xuống và thưa rằng:
– “Lạy Chúa, sao Chúa lại phải đến với con như vậy ?”
Thiên Thần đáp:
– “Tôi không phải là Đức Chúa đâu, tôi chỉ là Thiên Thần bản mệnh của ông thôi.”
– “Vâng thưa ngài, vì đâu mà tôi lại diễm phúc như thế này?” ông ta hỏi.
Thiên Thần đáp:
– “Tôi được Chúa sai đi theo ông và tôi luôn sát theo ông mỗi khi ông gác công việc lại để đi dự lễ.”
Người nông dân gặng hỏi lý do vì sao Thiên Thần lại làm như thế thì được người cho biết:
– “Mỗi khi ông đi một bước, lập tức trên Thiên Đàng có một bông hồng trổ sinh. Xem này, tôi vừa gom được rất nhiều bông hồng theo các bước chân ông hôm nay đây. Vì vậy, đừng có hành động theo điều ông vừa nghĩ, nhưng nên tiếp tục đi dự Thánh Lễ như ông đã quen làm từ hồi còn trẻ. Nếu ông kiên trì thực hành thói quen đáng khen này cho đến chết, ông sẽ được đội triều thiên bằng bông hồng và chiếc ngai của ông ở trên Trời cũng được đính nhiều bông hồng làm vinh dự muôn đời.”
Nói xong, Thiên Thần biến mất còn ông ta cúi mình hôn chỗ đất nơi mình đang đứng và tạ ơn Chúa vì cuộc thần hiện đem lại cho ông niềm vui thú này. Kể từ ngày đó, tâm trí ông không lúc nào mà không nhớ đến chuyện này; vẻ diễm lệ của Thiên thần, hương thơm ngát tỏa lan từ những bông hoa đã khiến ông chỉ còn khát khao những chuyện trên trời, và từ đấy những chuyện dưới đất chỉ còn là những điều nhờm gớm.
Cuộc sống ông không kéo dài bao lâu, bởi vì chính ông luôn khát khao tìm về Thiên Quốc hơn là vì bệnh tật.
Tất cả cảm xúc:

Maria Anne Hoa, Dương Phạm và 41 người khác

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!