Đích điểm cuộc đời
Hỏi: Con đã lập gia đình, và có 3 người con. Hằng ngày con phải vất vả mưu sinh để giúp gia đình. Xin chia sẻ giúp con cách thức của một người cha, người mẹ sống Mùa Chay trong gia đình như thế nào cho ích lợi ạ?
Trả lời:
Bạn thân mến,
Để sống tốt, không chỉ trong Mùa Chay mà trong suốt cả cuộc đời, một người cần luôn xác định rõ điểm đến cuối cùng của mình là gì. Thế rồi căn cứ vào đích điểm đó để sống, điều nào giúp mình tiến tới đích điểm đó thì giữ, điều nào làm cho mình rời xa đích điểm đó thì bỏ đi.
Theo niềm tin, chúng ta có chung một đích điểm, đó là cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc nơi Thiên Đàng với Thiên Chúa. Vậy bổn phận của chúng ta là phải đạt đích khi hoàn tất cuộc sống ở đời này. Vì thế Chúa nói ‘Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).
Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta hay quên đi cùng đích này. Vì thế trong năm có hai mùa: mùa Chay và mùa Vọng nhằm giúp chúng ta nghĩ về cùng đích của mình; từ đó chúng ta sắp đặt lại đời sống sao cho phần rỗi của mình có thể được đảm bảo và giúp người khác cũng được rỗi linh hồn.
Vậy phải sắp đặt cuộc sống của bạn sao đây? Thiết nghĩ, chìa khóa dành cho bạn là câu nói này: ‘mọi sự đều sinh ích cho những người yêu mến Chúa’. Vậy bạn hãy cố gắng yêu Chúa, nếu không yêu được thì dùng ý chí mà xin: “Chúa ơi, xin cho con yêu Chúa”. Rồi bạn hãy làm mọi nhiệm vụ và công việc của mình bằng tình yêu.
Sau ơn biết yêu Chúa, nhiệm vụ lớn của bạn là biết ‘xin vâng’. Khi bạn chấp nhận thân phận làm người, đi vào ơn gọi hôn nhân, chung thủy, sinh con đẻ cái, nuôi nấng chúng cho khỏe, nên người, giáo dục đức tin, tất cả những điều đó là ơn xin vâng lớn rồi. Vậy nên, bạn hãy chấp nhận việc lao động mệt nhọc, đón nhận những thập giá nơi cuộc sống vì lòng mến Chúa.
Bạn nói, ai chẳng làm vậy. Không đâu, có sự khác biệt mà! Khi Chúa chết có tới ba người chịu treo trên thập giá. Nhưng hai cái chết kia, cũng đau đớn, nhưng chẳng sinh ích gì. Cái chết của Chúa thì sinh ích. Điểm khác biệt là Chúa đón nhận. Cũng vậy, cuộc sống này chỉ sinh ích khi mình xin vâng đón nhận lấy mọi vui buồn của nó, đón nhận và thực thi mọi trách nhiệm đạo đời, trong bình an và phó thác. Người khác cũng sống chừng ấy chi tiết, nhưng họ cam chịu, hay phải chịu. Thế nên đường về Thiên đàng được xây cụ thể bằng những viên gạch là công việc và trách nhiệm hằng ngày, và vôi vữa để kết dính chúng lại là làm vì lòng yêu mến Chúa.
Mùa Chay cũng là mùa bạn nhìn lại đời sống về mọi phương diện, làm sao để cho mọi thứ hài hòa. Ví dụ, sức khỏe có tốt không, có giờ nghỉ ngơi không, có giờ cho con cái không? Việc thiêng liêng thế nào? Chí ít là đi lễ Chúa nhật, đọc kinh sáng tối một chút và dạy cho con cái biết đọc kinh cầu nguyện. Tương quan với nội ngoại ra sao, có điều gì có thể làm tốt hơn không?
Trong tương quan với người khác, bạn có giúp đỡ người khác nơi làm việc hay giúp người nghèo, không nhiều thì ít không? Bản thân có đam mê gì quá không? Nếu có thì cố gắng sửa.
Nói chung thật khó nói cho ai đó phải làm gì, vì cuộc sống muôn vẻ. Chính bạn phải ngồi suy nghĩ và quyết định lấy. Vì thế cần giờ hồi tâm để nghĩ về Chúa, về các bổn phận, về gia đình con cái và rồi về bản thân nữa. Nghĩ như thế rồi xem thời gian sức lực mình có bao nhiêu, rồi tìm cách phân bổ và thu xếp. Có thể mình tính toán sai, thì tháng sau ngồi xét lại và điều chỉnh, rồi từ từ bạn lại trở thành người khuyên người khác phải làm gì vào Mùa Chay chứ không đi hỏi nữa đâu.
Tuy vậy ở đây cũng xin nói một chút về Mùa Chay. Một khía cạnh nhỏ là ăn chay. Ăn chay là để tập làm chủ bản thân. Thân xác ai cũng thích ăn nhiều và ăn ngon, thế nên để chiến thắng bản thân, mình làm ngược lại: ăn đồ bình thường và ăn ít. Nhưng chúng ta còn ăn chay theo nghĩa rộng, tức là tập không chiều theo đòi hỏi của thân xác: ví dụ, thấy nóng thì khoan hãy bật quạt, tập chịu 5 phút xem sao. Thích uống nước đá thì tập uống nước thường; tương tự cho những điều khác. Tập luyện vì lòng mến Chúa và để làm chủ bản thân.
Chúc bạn có Mùa Chay sốt sắng nhé.
Lm. Giuse Vũ Uyên Thi S.J