Kỹ năng sống

GIỮA BỘN BỀ CUỘC SỐNG: AI IM LẶNG, AI VUI ĐÙA?

GIỮA BỘN BỀ CUỘC SỐNG: AI IM LẶNG, AI VUI ĐÙA?

Có những lúc ta bắt gặp những người im lặng giữa cuộc vui, và cũng có những người vui đùa không ngớt. Phải chăng người im lặng là người không may mắn, còn người vui đùa là người đang có những điều kiện thuận lợi? Hoặc, liệu người im lặng có phải là người đang dừng lại để nhìn sâu vào chính mình? Có thể họ đang đối diện với thất bại, nhưng thay vì lao tới phía trước, họ quay vào bên trong để tìm hiểu nguyên nhân những nỗi khổ niềm đau, hay đơn giản là để định hình lại ý nghĩa cuộc đời mình.

Còn người vui đùa, tuy có thể đang hạnh phúc với những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng có thể họ đang trượt dài trong việc bám víu vào những đối tượng bên ngoài. Niềm vui và hạnh phúc của họ phụ thuộc vào sự hài lòng, kính trọng, yêu thương, quan tâm từ người khác. Nếu những điều kiện bên ngoài ấy biến mất, liệu họ có còn giữ được niềm vui? Phải chăng niềm vui ấy chỉ là hạnh phúc vay mượn?

Gió Mùa Vô Thường: Bài Học Về Sự Tồn Tại

“Biển ơi gió mùa đang về mang nặng câu thề sống đùa suốt mùa, vô thường khắc nghiệt lắm phải cẩn thận.” Cuộc đời này luôn biến đổi. Một người có thể hiện diện hôm nay nhưng tan biến bất cứ lúc nào. Một tình cảm ấm áp, mặn nồng cũng có thể lụi tàn và chết đi trong chớp mắt. Vô thường không chừa một ai.

Vì thế, chúng ta đừng quá chủ quan cho rằng mình đang sống trong hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc ấy có thể chỉ là kết quả của những điều kiện thuận lợi nhất thời. Đừng sống một cuộc đời như một trò đùa, bởi cuộc đời này vốn dĩ đã đầy rẫy những trớ trêu.

Tình Yêu: Ân Cần Hay Ơ Hờ?

“Biển ơi có tình vui đùa, có tình ơ hờ là tại sao?” Có người được yêu thương nồng nàn, ân cần, nhưng cũng có người phải chịu sự lạnh nhạt, hờ hững. Tại sao lại có sự trớ trêu như vậy? Người có tình ơ hờ thường mang trong mình nỗi buồn sâu sắc, bởi lẽ, theo các chuyên gia tâm lý, hai thứ dễ khiến chúng ta đánh mất mình nhất chính là tình cảm và công việc (bao gồm tiền bạc và quyền lực).

Khi tình cảm không suôn sẻ, dù ta vẫn còn thương yêu, quan tâm, nhưng đối phương lại có thái độ khác, đó chẳng phải là một câu chuyện buồn sao? Tuy nhiên, trong cái “tình ơ hờ” ấy, một số người lại nhận ra được nhiều điều, đặc biệt là nguyên tắc Vô Thường. Thường thì ta chỉ nhắc đến vô thường khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Nhưng khi tình ơ hờ xảy đến, đó có thể là một tiếng chuông cảnh báo, mời gọi ta dừng lại, thả lỏng để những lo toan, phiền não lắng xuống.

Sự không trọn vẹn này có thể báo hiệu rằng ta đã xuống cấp, không còn đáng được yêu thương như trước, hoặc ta đã chất chứa quá nhiều “rác rưởi” phiền não trong cuộc mưu sinh, trở thành gánh nặng cho người thân. Đó cũng có thể là lời nhắc nhở rằng ta đã không yêu thương đủ chính mình, chỉ mải mê chạy theo người khác mà bỏ bê sức khỏe và những giá trị cốt lõi trong tâm hồn.

Còn người có tình ân cần? Xin chúc mừng! Nhưng cũng hãy cẩn trọng. Tình yêu như một cây xanh, cần được chăm sóc tỉnh táo. Cho quá nhiều hay quá ít đều có thể dẫn đến thất bại. Ta có thực sự hiểu người thương của mình không? Những “cơn sóng dữ” trong lòng họ có thể trào dâng bất cứ lúc nào, cuốn trôi đi sự dễ thương, chân thật. Và trong ta cũng vậy, những con sóng nội tâm có thể tác động, làm thay đổi tính cách, nhận thức và mong muốn về người thân.

Sóng Về Đâu: Nơi Hội Tụ Của Ta Và Người

Trịnh Công Sơn từng viết trong bài “Sóng Về Đâu”: “Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng biển sóng đừng xô nhau ta xô biển lại sóng về đâu?” Sóng và biển vốn là một. Nếu sóng ngã, sóng sẽ trở về với biển. Vậy nếu biển xô sóng, biển sẽ về đâu?

Trong tình yêu, ta và người cũng là một. Nếu ta đau, người cũng đau; nếu người đau, ta không thể hạnh phúc. Vậy có nên xô đẩy nhau không? Chúng ta như những thủy thủ trên cùng một con thuyền vượt trùng khơi. Phía trước là sóng to gió lớn. Để đến được bến bờ bình yên, giải thoát, tự do và hạnh phúc, ta cần đoàn kết, nắm chặt tay nhau, truyền cảm hứng và dìu dắt nhau. Nếu lên thuyền mà cứ xô đẩy nhau, té ngã, thì liệu có đến được đích?

“Một trăm năm nữa em đâu và tôi đâu?” Cuộc đời vô thường có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Ngày mai, một trong hai ta có thể ra đi. Khi ra đi, người ấy sẽ lưu lại điều gì trong lòng mình về ta? Và khi người ấy đi rồi, ta ở lại sẽ thế nào? Sao chúng ta cứ phải xô đẩy nhau?

“Đừng xô tôi ngã dưới chân người” và “đừng xô tôi ngã giữa tim người.” Tình yêu đôi khi làm ta siêu vẹo, ngã nghiêng. Ta có từ “fall in love” (ngã vào tình yêu) cũng vì lẽ đó. Nhưng ta còn phải sống, phải làm việc, phải gánh vác trách nhiệm, phải dìu dắt cuộc tình đi qua những đoạn đường chông chênh. Nếu cứ yêu đương bồng bột, đầy cảm xúc, làm cho nhau nghiện ngập để rồi thả ra khi mệt mỏi, thì liệu có chạm được đến ý nghĩa sâu sắc của tình yêu?

Đã có biết bao bạn trẻ là nạn nhân của những cuộc tình lừng lẫy, đầy cảm xúc, để rồi rơi vào trầm cảm, tâm thần, thậm chí chọn cái chết khi không còn được thỏa mãn, không còn được tôn trọng, và không còn là “số một” trong mắt người kia.

“Đừng cho tôi thấy hết tim người.” Bởi khi thấy hết những yếu kém, những “vũng bùn” của đối phương, ta có thể không chấp nhận được. Chỉ khi trái tim ta đủ lớn, ta mới có thể giúp đỡ họ vượt qua. Nếu không, ta sẽ bỏ chạy, chê trách, than phiền, buộc tội.

Tâm tình và Con Đường Vượt Thoát

Bài hát “Sóng Về Đâu” của Trịnh Công Sơn được viết thật hay. Ý là “hãy vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia đi.” Bờ bên này là bờ khổ đau, cố chấp, oán trách; bờ bên kia là bờ hết khổ đau, mở lòng, bao dung độ lượng.

Muốn đi qua không? Có khi ta không muốn qua, muốn ở lại để “khổ cho tận cùng” để người kia biết. Có khi ta muốn qua nhưng không biết làm sao tha thứ, làm sao bình yên. Ta bỏ chạy vào nơi hoang vắng, vào tu viện, hay một thế giới mà khổ đau không thể bắt kịp.

Chúng ta thấy chìa khóa để vượt thoát: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Vạn vật trong trời đất này, không có cái tôi riêng biệt, chỉ là sự trống rỗng, một hợp thể được tạo thành từ nhiều nhân duyên. Nhưng muốn đạt được sự trống rỗng, tự do, giải thoát ấy, ta phải quay về tìm ở nơi sắc. Muốn vượt thoát khổ đau, phải quay lại chính cuộc đời này, chính nỗi khổ niềm đau, chính vấn đề của mình để tìm cách vượt qua, chứ không phải bỏ chạy.

Bài hát nhắc nhở chúng ta: cuộc đời có nhiều sự xô đẩy, và đôi khi, vì một giây phút bất giác, thiếu tỉnh táo, ta lỡ gây đau khổ cho nhau. Đừng ruồng bỏ nhau, đừng đi tìm một lối thoát riêng cho mình, mà hãy quay về vượt thoát chính mình trước. Vượt thoát những cố chấp, bảo thủ, cơn giận, phiền não trong lòng. Rửa sạch tâm hồn, để lòng bình an, nhẹ nhàng. Khi đó, nhận thức của ta sẽ khác, ta sẽ không muốn loại trừ hay trừng phạt nữa, mà chỉ muốn giúp đỡ người đó cũng được vượt thoát như mình.

Giọt Lệ Thiên Thu: Đối Diện Với Vô Thường

“Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm, sống chết mong manh như thân cỏ hàng mộc đầy núi non.” Thoạt nghe, lời này có vẻ bi quan. Nhưng đó là sự thật. Vô thường là một sự thật ta phải đối diện và vượt qua, hơn là chạy trốn. Cuộc sống ta thường chạy theo những điều như ý và né tránh những điều bất như ý. Ta mong người thương phải như ý mình và phản ứng kịch liệt khi họ làm trái ý.

Nhưng đó không phải là thái độ để sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Cuộc đời là tập hợp của cả như ý và bất như ý. Thái độ khôn ngoan nhất là rèn luyện khả năng chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là đồng lõa, đầu hàng, hay bỏ cuộc. Chấp nhận để đừng chống nữa, đừng gây thêm khổ đau. Tạo hòa bình trước, rồi giúp nhau thay đổi sau.

Ta thường mong chờ những điều tốt đẹp từ bên ngoài và cảm thấy khó chịu khi những thứ bên ngoài không đáp ứng được nhu cầu của mình. “Người không ra người, ngợm không ra ngợm” – có khi ta là người tử tế, dễ thương, có khi ta là ma quái. Sự sống chết mong manh của đời người không khác gì loài cỏ cây. Đó là lời nhắc nhở, không phải lời hù dọa.

Con Mắt Còn Lại: Nhìn Sâu Vào Chân Lý

“Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa, nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà.” Trịnh Công Sơn muốn nói rằng, có những điều ta nhìn thấy như vậy nhưng không phải là như vậy, chỉ là sự hư ảo. Ta thường chạy theo sự hư ảo này.

“Sống có đôi tay đôi tay thật dài ôm quanh tình người, sống có đôi chân đôi chân mệt nhoài một đời tới lui.” Ta cứ chụp bắt người này, người kia, lăn xăn tìm kiếm, muốn làm vừa lòng người khác, muốn biết người đó đang làm gì. Cứ thế hết một đời.

“Cuộc đời cho tôi cho tôi trái cấm trên đôi môi em, tức là cuộc đời ban tặng cho em một tình yêu tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng cho em luôn cái cánh có thể bay đi vội vàng.” Nghĩa là, người ta có thể phản bội ta bất cứ lúc nào.

“Núi đứng ngàn năm đất muôn đời nằm, riêng ta rộng ràng.” Núi vững chãi, đất an nhiên. Còn ta thì sao? Ta đã tìm thấy con đường của mình chưa, cách để sống hòa hợp với đất trời để có bình an, hạnh phúc, ý nghĩa trong cuộc đời chưa?

“Đứng giữa thiên nhiên thân ta nặng nặng thân chim nhẹ nhàng.” Suy cho cùng, ta không phải là sinh linh màu nhiệm gì lắm. Ta đóng góp nhiều, nhưng cũng tạo ra không ít rắc rối. Có khi ta làm người khác vui, cũng có khi làm họ khổ. So với nghiệp lực, loài chim có khi còn nhẹ nhàng hơn loài người.

“Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ Giọt Lệ Thiên Thu.” Khi ta thoát ra khỏi sự giới hạn của tự ngã, của cái tôi nhỏ bé, ta sẽ thấy cuộc đời này không dễ thương, không còn đáng sống, và ta muốn bỏ đi. Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải quay lại giúp đỡ nhau.

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng: Chữa Lành Vết Thương

“Ru em từng ngón xuân nồng, ru mãi ngàn năm ru hoài ru cả đời.” Chừng nào người kia còn khổ, còn chạy theo ngoại cảnh, còn bị vùi dập, thì ta, là người thương, vẫn phải “ru” dài dài.

Ngày nay, nghề “ru” chính là nghề tâm lý trị liệu. Người trị liệu giúp bệnh nhân lắng dịu vết thương, ngủ yên. Người có thể làm được điều đó phải là người không có vết thương, rất ổn định, tràn đầy năng lượng bình an, niềm vui, hạnh phúc và tình thương.

“Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm trên mùa lá xanh. Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm.” Vấn đề là người được ru có cần được ru không, và ta có biết cách ru không? Con hổ khi bị thương phải dừng lại, không đi săn mồi, nhịn đói để tự chữa lành vết thương. Chúng ta cũng có vết thương, muốn chữa lành, nhưng vẫn cứ phải “rời hang đi săn mồi,” không chịu dừng lại.

Dù các chuyên gia sẵn sàng giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ sau cùng vẫn là chính mình. Họ chỉ hướng dẫn cách để ta tự giúp đỡ.

Rừng Xưa Đã Khép: Trở Về Với Sự Sống

“Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi.” Quá khứ đã qua rồi, tất cả đã lùi về dĩ vãng. Em còn níu kéo để làm gì nữa? Hãy thả nó trôi đi như dòng nước để em trở về với sự sống hôm nay.

“Mùa xuân đã đến em hãy quay về. Rừng xưa đã khép em hãy ra đi.” Những điều kiện hạnh phúc đang hiện hữu trong giây phút hiện tại. Sao em không trở về để đón nhận, nâng niu mà cứ chết chìm trong vũng lầy khổ đau của quá khứ? Rừng xưa đã khép rồi, hãy bước ra đi. Quá khứ đã tàn phai, không còn nữa, em còn tiếp tục hơn thua, phân bua, ai đúng ai sai để làm gì?

Em cần chữa lành vết thương của em trước. “Tôi đang có mặt ở đây, tất cả con người dễ thương tử tế của tôi để mời sự sống trong em trở về.” Một người đóng vai trò chữa trị, nâng đỡ một tâm hồn mà không đòi hỏi gì nhiều hơn. Mỗi vết thương lành là một niềm vui. “Thấy em lành vết thương tới đâu tôi hoan hỷ tới đó, tôi hạnh phúc tới đó, chứ tôi không có đề nghị em phải thay đổi liền cho tôi.”

Vẫn Có Em Bên Đời: Niềm Vui Thanh Khiết

“Vẫn có em bên đời không phải vì tôi sợ lẻ loi, không có em mà tôi hạnh phúc là vì em vẫn còn cho tôi một cơ hội để giúp đỡ em.” Dù em tiều tụy, hốc hác, xuống cấp, đau khổ, nhưng em vẫn còn tin tưởng, còn cho tôi cơ hội tiếp cận để góp phần chữa lành vết thương trong em.

Trước đó, em đã đánh mất sự liên kết với sự sống, với cả tôi. Nhưng bây giờ, em rời khỏi thế giới xám xịt của riêng em. Em mở mắt nhìn tôi, em nói được, em cười được. “Vẫn thấy em cười đùa đó đây” – đó là một hạnh phúc rất lớn.

“Dù em khẽ bước không thình tiếng, dù sau khi tôi giúp em xong rồi em có thể đi theo người khác, em lẳng lặng bỏ tôi đi, hay là em không thể tiếp tục sống với tôi nữa… nhưng mà tôi vẫn hoan hỷ chấp nhận, miễn là tôi biết trong cuộc đời này em vẫn còn đó.” Điều quan trọng nhất là em vẫn còn tồn tại.

“Xin nắng về nơi đó hoa vẫn nở điềm nhiên. Đời không thôi khốn khó gửi nhau chút bình yên.”

Hòa Vô Thường: Sự cảm nhận Về Vạn Vật

“Tìm em tôi tìm mình hạt sương mai… Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh sấm.” Trịnh Công Sơn nhận ra rằng không còn muốn tìm kiếm vẻ đẹp hấp dẫn, trong sáng hay cổ điển nữa. Ông muốn tìm thấy em với những giá trị sâu sắc hơn, bởi tất cả những hấp dẫn kia rồi cũng sẽ đi theo nguyên tắc vô thường.

“Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo. Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa.” Ông cảm nhận sự hoan hỷ, hạnh phúc trong tình yêu, không còn muốn sở hữu hay đeo đuổi nữa mà yêu trong sự tự do.

Ông nhận diện em là một đóa hoa sen sống giữa bùn lầy mà vẫn giữ được sự thanh cao. Nhưng rồi em cũng lại vô thường, cũng có thể tan rã. “Một chiều em đứng cuối sông, gió mùa thu rất ân cần chở lời kinh đến núi non, những lời tình em trói trăng một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về, dù trần gian có xót xa cũng đành về với quê nhà.” Dù em rất thương và muốn ở lại, nhưng nhân duyên đã hết, em phải trở về với “quê nhà” (nghe dễ thương hơn là “cát bụi”).

“Từ đó ta ngồi mê để thấy trên đường xa một chuyến xe tựa như về đến nơi chia lìa.” Cuối cùng, chỉ cần một chút nhân duyên nữa, đợi gió vô thường lên, ta sẽ ngộ ra: đêm cũng là ta, vạn vật xung quanh cũng là ta, và em cũng là ta. Ta đã trở thành một đóa hoa vô thường.

Trịnh Công Sơn đã nhận thấy rằng “em là tôi, tôi cũng chính là em. Em là vạn vật, là sự vô thường, và tôi cũng nhận ra được tôi cũng là vạn vật và tôi cũng là vô thường.” Khi hai ta đều vượt thoát ý niệm về vô thường.

Con Mắt Còn Lại: Cái Nhìn Đặc Biệt

“Con mắt còn lại” là khả năng nhìn sâu vào bản chất, giá trị chiều sâu của vạn vật, thay vì chỉ nhìn trên mặt hiện tượng. Khi tiếp xúc với “con mắt còn lại,” ta nhìn cuộc đời mình một cách trung thực, thấy rõ những thăng trầm, không ảo tưởng về bản thân.

“Con mắt còn lại” có thể thấy một điều thành hai, thấy em không chỉ là “thú dữ” mà còn là yêu thương. Nó giúp ta nghi ngờ cả tình yêu của mình có phải là tình yêu chân thật hay chỉ là sự dựa dẫm, chiếm hữu, thỏa mãn cái tôi.

Trong “con mắt còn lại,” ta nhìn đời là không, là trống rỗng, không có gì cố định. Mọi thứ vận hành nhịp nhàng. Nếu ta không níu kéo, không loại trừ những gì tổn hại, ta có thể nhìn em với tất cả lòng từ tâm. “Con mắt còn lại” nhẹ nhàng từ tâm nhìn em ra đi mà lòng không xa vắng.

Từ con mắt ấy, ta vẫn thấy em giữa đám đông xa lạ, bởi em là “chim trắng giữa trống đồng,” “hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa.” Vấn đề là ta có khả năng mở lên con mắt ấy không? Con mắt mới được nhìn bởi một tâm hồn mới, một tâm hồn đã được gột rửa, tràn đầy bình an.

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng: Hồn Nhiên Để Chữa Lành

Khi em đã chữa lành vết thương, kết nối với thiên nhiên, sống trong cộng đồng lành tính, và thực hành thiền (phương pháp tự chữa lành), một nguyên tắc còn lại là: muốn chữa lành, em phải hồn nhiên.

Trịnh Công Sơn từng nói: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.” Hồn nhiên có nghĩa là em tạm đóng vai không gánh vác trách nhiệm nặng nề nữa, không tranh đấu hơn thua. Em có sống được khi người ta không biết em là ai, không yêu thương, kính trọng em vì quyền lực hay địa vị? Em có thể sống hồn nhiên như trẻ thơ, thưởng thức ánh nắng, dòng nước trôi, đóa hoa nở, và vui đùa với thiên nhiên không? Nếu làm được điều đó, vết thương trong em sẽ được chữa lành.

Mong rằng những suy tư này sẽ mang lại cho quý vị và anh chị em thêm ánh sáng và sự bình an trong hành trình cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!