Kỹ năng sống

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM BÌNH AN ĐÍCH THỰC TRONG CHÚA KITÔ

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM BÌNH AN ĐÍCH THỰC TRONG CHÚA KITÔ

  1. Lời Mở Đầu: Khát Vọng Bình An và Hạnh Phúc Đích Thực

Trong cuộc sống này, chúng ta thường có khuynh hướng chạy đuổi theo những đối tượng bên ngoài để vun bồi cho cái tôi hưởng thụ của mình. Đó có thể là những tiện nghi vật chất như trang sức, xe cộ, nhà cửa, quần áo, hay những tiện nghi tinh thần như sự công nhận, khen thưởng, ngưỡng mộ – mà chúng ta gọi chung là danh vọng và quyền lực.

Những thứ này có thể mang lại cảm giác sung sướng, thoải mái, khiến ta lầm tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng qua năm tháng, chúng ta nghiệm ra rằng thứ hạnh phúc ấy thật mong manh, chóng qua. Một thời gian ngắn, chúng ta không còn thấy nó hấp dẫn nữa, rồi lại đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác mà không nhận ra rằng sâu thẳm bên trong, con người chúng ta có một nhu cầu lớn lao hơn nhiều. Một nhu cầu mà nếu được đáp ứng, sẽ mang lại trạng thái tâm hồn an bình và hạnh phúc ngay lập tức, trong chính giây phút hiện tại.

Thật vậy, cách thế mà nhân loại thường theo đuổi không mang lại hạnh phúc lâu bền và chân thật. Qua sự mặc khải của Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta nhận ra rằng khi tâm hồn mình bớt vướng bận vào những thứ phù du, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, năng lượng và gìn giữ được những phẩm chất cao quý trong tâm hồn. Nếu cứ mãi chạy theo những điều bên ngoài, sau nhiều năm, chúng ta có thể nhìn lại một tâm hồn khô cằn, chai sạn, dễ giận dữ, dễ nghi ngờ, dễ tổn thương, dễ tự ái, và dễ rơi vào tuyệt vọng. Với một tâm hồn như vậy, làm sao chúng ta có thể có bình an và hạnh phúc chân thật được?

Tóm lại, giá trị của bình an và hạnh phúc chân thật nằm ngay trong tâm hồn mỗi người, khi tâm chúng ta không còn bị nô lệ, bị thao túng hay điều khiển bởi những điều kiện bên ngoài. Nghĩa là chúng ta không còn nhu cầu về chúng, hoặc có nhu cầu rất ít. Có cũng được, không có cũng được. Chúng ta có thể ngồi yên mà không bồn chồn, không nao núng; đi lại thảnh thơi, nhẹ nhàng như không có chuyện gì phải giải quyết gấp gáp.

Cuộc sống này có vô vàn giá trị nhiệm màu. Vũ trụ, qua sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, đã ban tặng cho chúng ta rất nhiều đặc ân: ánh nắng ấm áp mỗi buổi sáng, những cánh rừng xanh cung cấp dưỡng khí, và bốn mùa luân chuyển đều nuôi dưỡng sự tồn tại của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ý thức được điều đó, bị kẹt vào những đam mê trần tục, chúng ta sẽ không tiếp nhận được nguồn năng lượng thiêng liêng ấy. Con người chúng ta ngày càng trở nên còm cõi, yếu đuối, bạc nhược, thiếu năng lượng sống, vì không tiếp xúc được với những giá trị nhiệm màu luôn hiện hữu trong tạo hóa.

  1. Sự Tỉnh Thức và Chuyên Chú Trong Đời Sống Tâm Linh

Những lúc tâm hồn chúng ta rời xa chính mình để đeo bám vào những đối tượng mà ta lầm tưởng sẽ mang lại hạnh phúc, đó là trạng thái của sự xao nhãng hay vọng tưởng. Tâm trí lang thang, tách rời khỏi thân xác và thực tại, đeo đuổi những điều trong tương lai hay quá khứ, hoặc bị kẹt vào những lo âu, phiền muộn không giải quyết được. Điều đó khiến chúng ta không nhận thức rõ ràng những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại.

Trong khi đó, bản chất của sự tỉnh thức (mindfulness) trong đời sống tâm linh Công giáo là sự hiện diện trọn vẹn của tâm hồn trong giây phút hiện tại, ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và những gì đang diễn ra trong ta và quanh ta.

Chúng ta thường sống trong trạng thái xao nhãng rất nhiều. Vì thế, dù là người có hiểu biết, chúng ta vẫn có những phản ứng, thái độ như người u mê, hành xử như người đang đứng trong bóng tối mà không hay biết. Chúng ta cứ nghĩ mình tỉnh táo, hiểu biết, nhưng khi tâm trí phóng đi mà không nhận ra, ta tưởng chừng không có vấn đề gì. Thậm chí, nhiều người thích suy tưởng về tương lai, dành hàng giờ để mơ mộng, hoặc gặm nhấm kỷ niệm quá khứ, chìm đắm trong đó như một thú vui, vì không bằng lòng với hiện tại. Họ nghĩ hiện tại không đủ mang lại hạnh phúc cho mình.

Nhưng một người đứng bên ngoài nhìn vào có thể thấy họ có đủ mọi điều kiện để hạnh phúc: sức khỏe, một mái ấm gia đình, trình độ nhận thức, thân thể lành lặn, những mối quan hệ tốt đẹp, công việc ổn định, người thương quan tâm. Tất cả những điều đó há chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao? Nhưng khi chúng ta đặt ra một mong muốn và nghĩ rằng nếu nó không thành tựu thì sẽ không hạnh phúc, ý niệm này chính là một dạng vọng tưởng, một sự sai lầm.

Một ý niệm sai lầm phát sinh có thể chuyển cuộc đời ta sang một hướng khác, đẩy ta vào bóng tối, rơi vào vũng lầy khổ đau mà ta không hay biết. Đây là kết quả của một quá trình sống trong sự xao nhãng quá lâu, dẫn đến những nhận thức sai lầm.

Vậy thì, muốn con người có hạnh phúc, muốn đạt tới sự bình an miên trường trong Chúa, chúng ta phải chấm dứt những vọng tưởng điên đảo, những nhận thức sai lầm. Để làm được điều đó, trước hết phải ngăn ngừa sự xao nhãng.

III. Chuyên Chú và Chiêm Niệm: Nền Tảng của Đời Sống Tâm Linh

Trong truyền thống tâm linh, chúng ta nói đến hai trạng thái của tâm: chuyên chú (concentration) và chiêm niệm (contemplation/mindfulness).

Tâm trí chúng ta thường lao xao, bận rộn, như một con khỉ chuyền cành. Hết suy nghĩ điều này lại sang điều khác, rất nhanh chóng, đốt cháy nhiều năng lượng. Tâm trí lang thang vô định, thiếu sự kiểm soát, không có kế hoạch rõ ràng.

Nếu chúng ta muốn chấm dứt khổ đau, muốn chuyển hóa cơn giận, đập tan nghi ngờ, tiêu diệt ghen tuông, thù hận hay sợ hãi trong lòng, hãy bắt đầu từ việc đưa tâm trở về. Đừng để nó suy nghĩ miên man nữa.

Để đưa tâm trở về dễ dàng hơn, hãy tìm cho nó một đối tượng. Đối tượng đó phải có mặt trong giây phút hiện tại, gần gũi và cần thiết nhất cho mình. Ví dụ, bạn có thể nhìn vào một bông hoa thật lâu, khoảng 5 phút. Điều đó chứng tỏ bạn đã sống khá tốt trong quá khứ, không lãng phí tâm trí mình quá nhiều. Nếu bạn tiếp tục nâng lên 10, 15 phút, vẫn giữ sự chú tâm vào bông hoa mà không suy tư gì cả, nhìn bông hoa như lần đầu tiên được thấy, với lòng trân trọng, thì trạng thái tâm hồn đó được gọi là chuyên chú hay định tâm.

Một người thực hành đời sống tâm linh cần trải qua giai đoạn xây dựng sự chuyên chú này đến mức thuần thục. Có thể mất vài tháng, thậm chí một năm hoặc hơn. Chúng ta không cần so sánh với bất kỳ ai, vì mỗi người sở hữu một tâm hồn khác nhau. Hãy chấp nhận tâm hồn của mình, đừng chối bỏ hay trách móc nó.

Chuyên chú là nền tảng căn bản của đời sống tâm linh. Nếu không đi qua bước này, chúng ta khó có thể tiến xa hơn. Chuyên chú là luôn chuyên tâm trên một đối tượng duy nhất. Giống như khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nếu ta đưa một kính lúp ra đón nhận, ánh nắng sẽ hội tụ lại thành một điểm, tạo ra sức nóng có thể đốt cháy giấy. Cũng vậy, khi tâm trí chúng ta được thu về một mối, thân và tâm kết hợp lại thành một, nó sẽ tạo ra một sức mạnh. Sức mạnh này có thể soi thẳng vào những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn mà bình thường chúng ta không thấy được.

Tuy nhiên, bản chất của sự chuyên chú chỉ soi rọi thẳng vào chứ tự thân nó không thấy được gì bên trong. Nó cần một trạng thái tâm khác để dẫn dắt, đó là chiêm niệm (tâm quan sát).

Chiêm niệm là trạng thái tâm quan sát. Chuyên chú là trạng thái tâm chuyên tâm. Chúng ta có thể dễ hình dung hơn với hai từ này.

Phạm vi hoạt động của chuyên chú luôn bị giới hạn bởi một đối tượng được đưa ra. Có phải từ trước đến nay chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật rất hời hợt, thoáng qua? Chúng ta đã từng nhìn người thân yêu của mình bằng sự chuyên chú chưa? Nếu nhìn bằng sự chuyên chú, đối tượng sẽ trở nên sống động và rõ ràng hơn.

Nhưng sự chuyên chú này tự thân nó không thể chuyển hóa phiền não, không thể phá vỡ nguồn gốc của sự vô minh hay cái tôi ích kỷ. Nó chỉ là bước trung gian cần thiết để đưa tâm trở về, yên nghỉ, dừng lại. Bước tích cực hơn, có thể giúp chúng ta thấy được chính tâm hồn mình, cần một trạng thái tâm khác: đó là chiêm niệm.

Vậy thì, khi chúng ta đã đạt được mức chuyên chú tương đối ổn định, vững vàng (dù phải trả giá bằng thời gian và công sức), chúng ta cần chuyển sang trạng thái chiêm niệm. Chiêm niệm là quan sát chính đối tượng đó. Chúng ta nhìn bông hoa hướng dương, nhưng phải quan sát điều gì đang xảy ra trên bông hoa đó: có bao nhiêu bông, màu sắc, vị trí. Điều này được gọi là tỉnh thức hay chiêm niệm.

Để giải quyết tận gốc rễ phiền não, chúng ta cần nâng cấp chiêm niệm lên một bậc nữa: đó là chánh niệm (right mindfulness). Chánh niệm không chỉ là quan sát đối tượng, mà còn là quan sát thái độ của chính mình đối với đối tượng đó. Chúng ta nhìn bông hoa hướng dương với một tâm hồn trong sáng, không xen lẫn ý niệm thích hay ghét, không phán xét đẹp hay xấu. Nó thuần khiết, trân trọng như lần đầu tiên được biết, được khám phá. Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp một con người mà không qua những thông tin hay thành kiến từ người khác, chúng ta nhìn họ bằng con mắt trong suốt.

Chánh niệm là nhìn lên một đối tượng mà không mang theo thái độ yêu ghét hay chống đối. Nói cách khác, nhìn bằng con mắt trong suốt, không mang theo thành kiến hay định kiến. Thành kiến là kinh nghiệm tích lũy đã qua; định kiến là kiến thức tích lũy chưa trải nghiệm. Chúng ta thường mang theo thành kiến và định kiến để tự bảo vệ mình, nhưng điều đó lại che mờ thực tại.

Khi thực hành đời sống tâm linh, chúng ta phải thực hành ở điểm này. Đây là khởi đầu để mở ra chân trời tự do và hạnh phúc đích thực trong Chúa. Nếu chúng ta cứ để nó thắt nút mãi, khổ đau sẽ còn kéo dài.

Phạm vi của chuyên chú bị giới hạn trên một đối tượng, nhưng phạm vi của chánh niệm rộng vô cùng. Chánh niệm cho phép chúng ta quan sát không chỉ một đối tượng mà cả vùng xung quanh, và quan sát luôn cả tâm hồn mình, cùng diễn biến giữa mình và đối tượng. Đây là thái độ của tâm quan sát đúng đắn, tức là chánh niệm.

Vậy làm sao để vừa có chuyên chú, vừa có chiêm niệm cùng một lúc? Thưa quý vị, chúng ta luôn chỉ có một tâm hoạt động ở bề mặt ý thức. Khi tâm chuyên chú đang hoạt động, những tâm khác vẫn ngấm ngầm bên trong. Khi chúng ta chuyển từ chuyên chú sang chiêm niệm, chuyên chú tạm thời rút lui nhưng năng lượng của nó vẫn còn.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy làm cho tâm hồn mình trở nên cân đối để đạt được bình an và hạnh phúc. Ngài không nói chúng ta phải học hết mọi giáo lý, mà điều cần làm là phát triển sự chuyên chú và chiêm niệm.

Cầu nguyện tự thân nó đã loại bỏ được tâm tham cầu và chống đối. Khi nhìn lên một đối tượng bằng chánh niệm, bản chất của nó là tách lìa phiền não và cái tôi ích kỷ. Ngược lại, những niệm nuôi dưỡng cái tôi, tiêu diệt người khác, hay cung phụng cho cái tôi hưởng thụ vật chất/tinh thần một cách sai lầm (dù không gây tội lỗi nhưng không dẫn đến bình an và hạnh phúc chân thật) thì đó là tà ý (sai lầm).

Trong truyền thống tâm linh, có những người chủ trương phát triển sự chuyên chú thật nhiều. Tuy nhiên, nếu sự chuyên chú này không đi kèm với chiêm niệm và tình yêu thương, nó có thể khiến tâm hồn trở nên khô cằn, vô cảm, như một khúc gỗ khô hay tượng đá. Đó không phải là con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Ngài muốn chúng ta có sự xúc chạm, cảm nhận, nhưng không bị vướng mắc vào chúng. Đó mới là chánh niệm.

  1. Vô Niệm và Trực Giác: Cảnh Giới Tự Do Trong Chúa

Một cấp độ khác của cầu niệm là vô niệm. Vô niệm không có nghĩa là không có ý niệm nào sinh khởi, mà là sự thoải mái, tự do không bị ngoại cảnh lôi kéo hay kích động. Những ý niệm phát sinh một cách có hiểu biết, có tình yêu thương. Tâm hồn cảm nhận được mọi đối tượng, nhưng không bị kẹt vào tâm tham cầu hay chống đối.

Trong một số truyền thống tâm linh, người ta chủ trương giữ tâm hồn trong trạng thái trong vắt, tĩnh lặng (tịch). Nhưng tĩnh lặng mà không có sự soi chiếu (chiếu) thì không giải quyết được gì. Giống như mặt hồ tĩnh lặng nhưng phải trong suốt để phản chiếu bầu trời hay vầng trăng. Tâm hồn tĩnh lặng nhưng phải có sự soi chiếu, tức là chiêm niệm, để hiểu rõ mọi sự. Nếu chỉ có tĩnh lặng mà không có soi chiếu, thì sự tu tập sẽ trở thành vô ích, biến ta thành khúc gỗ khô.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải đi qua giai đoạn chuyên chú trước. Nếu chỉ có chiêm niệm mà không có nền tảng chuyên chú, thì giữa vọng niệm và chánh niệm chỉ là đường tơ kẽ tóc, rất dễ rơi trở lại vọng niệm. Vì vậy, chúng ta cần rèn luyện sự chuyên chú để tâm mình ngoan ngoãn, nghe lời, chú tâm trên đối tượng mà mình muốn.

Khi bước đi, chúng ta chuyên chú trên bước chân mình. Khi nói, chúng ta chuyên chú trên lời nói mình. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta chú tâm trên đối tượng đó. Dù trong đó có cả chuyên chú và chiêm niệm, nhưng ban đầu, người thực hành nên nhấn mạnh phần chuyên chú nhiều hơn: chỉ chú tâm mà không cần phân tích phức tạp.

Khi đã có nền tảng chuyên chú vững chắc, chúng ta có thể thoải mái phát triển phần chiêm niệm, quan sát điều gì đang xảy ra trên đối tượng và thái độ của mình đối với nó. Đó là một cảnh giới tuyệt vời, không ai có thể diễn đạt nổi.

  1. Giới, Định, Tuệ Trong Đời Sống Kitô Hữu

Trong giáo lý Kitô giáo, chúng ta có thể liên hệ đến ba yếu tố quan trọng: Giới luật (Sila), Chuyên chú (Samadhi), và Trí tuệ (Prajna), hay còn gọi là Đức tin, Cậy, Mến cùng các nhân đức khác.

  • Giới luật (Đức tin): Không chỉ là tuân giữ các điều răn một cách máy móc, mà phải có sự tỉnh thức (chiêm niệm) trong đó. Chúng ta giữ giới không phải vì sợ hãi, mà vì yêu mến Chúa và anh chị em, hiểu được ý nghĩa sâu xa của giới luật.
  • Chuyên chú (Đức cậy): Trong sự tĩnh lặng của cầu nguyện, tâm hồn phải có sự soi chiếu của Thánh Thần. Nếu tâm tĩnh lặng mà không biết gì, không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì đó chỉ là sự vô cảm.
  • Trí tuệ (Đức mến): Khi giới luật được giữ với lòng tỉnh thức và chuyên chú được nuôi dưỡng bằng chiêm niệm, thì trí tuệ, sự khôn ngoan của Chúa mới có thể phát sinh. Trí tuệ là cảnh giới cao nhất của chánh niệm, là sự hiểu biết sâu sắc về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài.

Vì vậy, hành trình tâm linh của chúng ta là đi từ trạng thái tâm trí xao nhãng, chạy theo những điều không nuôi dưỡng hạnh phúc chân thật, đến việc dừng lại. Đừng vội học những giáo lý cao siêu nếu tâm chưa định. Giáo lý cao siêu mà khiến tâm không định được thì vô cùng nguy hiểm.

Mục đích chính của chúng ta là nuôi dưỡng sự chuyên chú. Khi tâm đã vững vàng, không dễ dàng chuyển dời đối tượng, chúng ta hãy phát triển phần chiêm niệm. Khi có nền tảng chuyên chú vững chắc và phát triển được tâm chiêm niệm, chúng ta sẽ vô cùng yêu thích hành trình này.

Khi tâm dao động, lao xao quá, hãy nuôi dưỡng sự chuyên chú nhiều hơn. Khi tâm lu mờ, không nhận biết rõ ràng điều gì, hãy nhấn mạnh phần chiêm niệm nhiều hơn. Và khi tâm cân bằng, hãy giữ trạng thái chuyên chú và chiêm niệm hài hòa.

Nếu gặp khó khăn trong thực hành, có thể do chiêm niệm quá nhiều, khiến tâm trí nặng nề, đông cứng. Lúc đó, hãy buông bỏ mọi suy tư và trở về với sự chuyên chú. Chỉ cần nhìn đối tượng như nó đang hiện ra, không phân tích, không tìm hiểu. Chuyên chú rất nhẹ nhàng.

Nhưng nếu sự chuyên chú ngày càng lu mờ, không nhận ra được gì, hãy phát triển phần chiêm niệm trở lại. Khi đã nắm được chiêm niệm một cách tự do, thoải mái, quý vị sẽ hưởng một không gian tuyệt vời, nhìn đâu cũng thấu suốt, hiểu rõ mọi vấn đề. Chúng ta sẽ hiểu tại sao mình khổ, tại sao mình giận. Chiêm niệm đọc được rất rõ, soi thấu những ngõ ngách tâm lý mà không thực hành thì không thấy được.

  1. Vô Thường và Sự Hiện Diện Của Chúa

Có lẽ chưa bao giờ trong đời chúng ta thấy rõ sự vô thường như bây giờ. Khi biến động xảy ra khắp nơi trên thế giới, dịch bệnh lan tràn, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều liên tục thay đổi. Người thân yêu, những gì ta tin tưởng, cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì họ là con người, mang tính vô thường, không bền vững.

Vậy làm sao để chúng ta sống được với những con người vô thường đó, với hoàn cảnh đầy biến động, đổi thay không ngừng đó, và cả với chính con người đầy vô thường của mình nữa?

Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mặc khải chân lý cho nhân loại, đã chỉ cho chúng ta một lối đi: quay vào bên trong. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải mưu sinh, yêu thương, nhưng chúng ta cũng có thể dành thời gian để quay vào bên trong. Có lúc toàn tâm toàn ý, có lúc tương tác với đời sống nhưng không quên quay vào bên trong.

Quay vào bên trong để hiểu bản thân mình, để chăm sóc. Vì trong con người chúng ta có hai thế lực rõ rệt: có lúc chúng ta rất thánh thiện, thuần khiết, trong trẻo, yêu thương vô điều kiện; nhưng cũng có lúc ta ngạo mạn, điên cuồng, bảo thủ, cố chấp, độc đoán, đầy chất độc. Có lúc đầy niềm tin vào bản thân, nhưng cũng có lúc chán ghét chính mình. Có lúc đầy tự tôn, nhưng rồi lại đầy tự ti. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa vị Thánh và con người tội lỗi, thật mong manh.

Chúa mời gọi chúng ta phát triển phần ánh sáng trong con người mình. Các bậc Thánh và những người sống đời tu trì cũng có niềm tin đó, và mỗi ngày từng bước mài giũa bản thân để bước lên con đường của những người được biến đổi trong ân sủng, thoát ra khỏi giới hạn tầm thường của mình.

Chúng ta thường ở trong vòng vây của tham lam, giận dữ, và si mê (kiêu ngạo, vô tri).

  • Tham lam: Những lời nhận xét, đánh giá, phán xét người khác.
  • Giận dữ: Những phản ứng không chấp nhận sự khác biệt, trái chiều, nghịch ý của người khác.
  • Si mê: Chìm trong những vọng tưởng mà không biết, bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mà không hay, cúi đầu vào điện thoại thông minh hàng giờ mà không ngẩng lên. Những người thân yêu có mặt trong căn nhà mà mình không nhận biết được.

Chúng ta luôn ở trong trạng thái con người tội lỗi đó. Bây giờ, bạn có muốn thoát ra không? Vì khi thoát ra, bạn sẽ bớt đau khổ, chấm dứt đau khổ. Còn ở trong con người đầy tội lỗi đó, bạn sẽ chấp nhận sự khống chế của nó. Ai cũng muốn tự do, nhưng muốn có tự do thì phải buông bỏ bớt.

Chúa không đề nghị chúng ta buông bỏ cuộc sống này, buông bỏ người thân của mình. Nếu buông xả hết toàn phần được thì tốt. Nhưng chúng ta cũng phải giữ lại một ít để sinh tồn. Và nếu chưa muốn trở thành một vị Thánh toàn vẹn, chỉ muốn được biến đổi chút ít thôi, thì cũng phải tập buông chút ít. Ví dụ, buông xả chiếc điện thoại thông minh, không bị nó khống chế. Vì mỗi khi dùng điện thoại có internet, nó có thể khống chế ta, khiến ta rơi vào màn vô minh.

Khi mình làm việc, dễ bị công việc nuốt chửng, sân si nổi lên. Khi ở bên người mình thương, ta tính là để yêu thương, nuôi dưỡng nhau, chứ đâu có chủ trương gặp nhau để tàn phá. Nhưng nói vài ba câu là bắt đầu nhả độc, mất đi khả năng kiềm chế, khả năng tự chủ. Muốn có khả năng này, phải tập buông bỏ bớt những gì không cần thiết. Từ Chúa hay dùng là từ bỏ mình hay vác thập giá mình.

Có những lúc chúng ta cần từ bỏ hoàn toàn một tuần, vài tuần, vài tháng để thay đổi tình trạng. Có lúc chỉ cần vài ngày, vài giờ, từ bỏ cái gì làm mình phiền muộn, mất năng lượng để trở về trạng thái tốt nhất có thể. Hãy thử từ bỏ điện thoại vào ngày cuối tuần, tắt luôn, như chưa từng biết điện thoại thông minh là gì. Trở về thập niên 80, 90. Bạn sẽ thấy ngày đó mình dư ra rất nhiều năng lượng.

Chúa dạy rằng con người chúng ta luôn có bóng đêm và ánh sáng. Tâm chúng ta có hai phần: một phần phàm tục, một phần thánh thiện. Chúng ta tưới cái nào nhiều mỗi ngày thì cái đó sẽ mạnh hơn. Cuộc đời này không ai có thể giúp chúng ta lúc nào cũng thánh thiện đâu. Họ chỉ mời gọi tham sân si, quỷ dữ trong ta thôi. Vì vậy, chúng ta phải đủ thông minh, tỉnh táo, bản lĩnh để tách mình ra khỏi những nanh vuốt của cuộc đời.

Khi cuộc đời đưa nanh vuốt tới, phải nhận ra và tránh sang một bên, rút về, quay về nương tựa nơi chính mình. Làm sao để ánh sáng của Chúa nhiều hơn bóng đêm trong tâm hồn. Khi ánh sáng nhiều hơn, nhìn vào sẽ thấy mình rạng rỡ, dù trang điểm hay mặc đồ đẹp đến mấy. Những người làm công tác trị liệu tâm lý nhìn vào mắt là thấy được tâm hồn có bình an hay không.

Nếu tâm hồn âm u, ngồi chỗ nào cũng biến chỗ đó thành âm u. Trừ khi ngồi bên một người có đạo lực cao thâm, năng lượng đặc biệt. Nhưng nếu một người có ánh sáng trong lòng ngồi chung với đại chúng cũng có ánh sáng trong lòng, thì không thể nào âm u được, mà sẽ tràn đầy năng lượng của ánh sáng.

Chúng ta cần tu tập chung với nhau, như lời Thánh Kinh: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18, 20).

VII. Trở Về Cội Nguồn Ánh Sáng

Tôi nhớ một bài thơ đã chạm đến trái tim tôi khi tôi bắt đầu hành trình tâm linh sâu sắc hơn. Đó là bài thơ “Tao Ngộ”.

Bên bờ suối vô vi, Trăng lên chờ ta đó. Ngàn xưa, từ ngàn xưa, Trăng vẫn chưa hề lặng.

Ta đi vào viễn xứ, Trăng đưa lối ta về. Trùng dương muôn bến mộng, Nên ta vẫn còn mê.

Trăng huyền không mở hội, Hương lan ngát bên đồi. Mây ngàn phương về hội, Giờ tao ngộ đến rồi.

Quê hương vẫn là đây, Trăng vẫn mảnh trăng này. Ngàn sau, ngàn sau nữa, Lồng lộng giữa trời mây.

Trong một giây phút đặc biệt, ta đưa tâm về với thân được. Dù nhiều khi tâm không chịu về, cứ chui vào tâm người khác để xem họ nghĩ gì, có thương mình không. Nhưng trong một phút giây đặc biệt, ta đưa tâm trở về được, kết nối với thân, gọi là thân tâm hợp nhất. Thân ở đây và tâm cũng ở đây, nó mạnh mẽ và linh thiêng kinh khủng. Nó thoát khỏi sự ràng buộc của ngoại cảnh, đạt trạng thái từ bỏ mình.

Tao ngộ là gặp gỡ một cách thân thiết. Thân và tâm đã từng quen nhau, xa nhau, nhưng trong giây phút chiêm niệm, chúng gặp nhau trở lại, mừng rỡ hạnh phúc. Hãy cố gắng giữ cho giây phút đó kéo dài. Tất cả những điều thiện hảo chỉ có thể sinh khởi khi thân tâm điều hòa, thống nhất.

“Bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó.” “Suối vô vi” có thể là cảnh thật, nhưng cũng là cảnh ước lệ nói về thiên nhiên, về giây phút chúng ta không lao vào tìm kiếm danh lợi, sắc dục ngoài kia nữa. Được trở về, bỗng dưng mình thấy mình là một con người khác. Lúc lao đi chinh phục, ta là một con người khác, nhưng khi trở về, chỉ cần dừng lại thôi, ta đã thấy khác. Huống hồ chi ta mời lên những thiện pháp, những năng lượng đặc biệt như bình an, thư giãn, thảnh thơi, yêu thương từ ái, thì lòng mình bỗng sáng lên.

Khi chúng ta phát triển sự tỉnh thức, chánh niệm, nhận biết về thân, hơi thở, cảm xúc, tâm hồn mình sáng ngời lên. Ánh sáng của Chúa Kitô sẽ đẩy lùi bóng tối. Chúng ta có sẵn năng lực đặc biệt là bật công tắc lên thì đèn trong phòng sáng choang. Nhưng ta không chịu bấm, cứ để chìm trong bóng tối.

Khi thoát được bóng tối, ngồi yên xuống, nhìn cảnh vật xung quanh thấy đẹp nhiệm màu, thấy những người xung quanh đáng thương, muốn nâng đỡ, không muốn trừng phạt nữa. Chỉ trong tích tắc, ta có thể ở trong bóng tối, hoặc trở về với ánh sáng của Chúa. Muốn hay không muốn, quyết tâm hay không quyết tâm là do mình thôi.

“Trăng lên chờ ta đó.” Sự tỉnh thức, sự giác ngộ trong Chúa chờ chúng ta lâu quá rồi. Lo làm gì ngoài kia hoài vậy? Kiếm gì ngoài đó, nắm bắt được gì bền vững từ cái ngoài đó? Nếu thấy mệt, thấy chán, thấy không thể nắm bắt, thì quay về tạm thời nắm bắt cái bên trong đi. Nắm bắt linh hồn đẹp đẽ, trong trẻo, hồn nhiên, ngọt ngào, từ ái này đi. Chúa dạy rằng khi bạn đã nắm bắt được ánh sáng trong lòng rồi, thì nhìn đâu cũng sáng hết. Không cần phải dẹp bóng tối bên ngoài, mà hãy mời ánh sáng lên, bóng tối sẽ tự biến mất.

“Ngàn xưa, từ ngàn xưa, trăng vẫn chưa hề lặng.” Cho dù quý vị có trở thành con người tội lỗi một thời gian rất lâu, thì ánh sáng của Chúa vẫn còn trong đó, không bao giờ mất. Dù mình có bị trầm cảm, có bị tổn thương tâm lý, thì mình vẫn có thể trở về với ánh sáng của Chúa trong lòng được.

“Ta đi vào viễn xứ, trăng đưa lối ta về.” Viễn xứ là đi xa lắm, nhiều khi là ở trong lòng người khác, canh me suốt ngày, hoặc chìm đắm trong thế giới ảo. Còn cái gần nhất là chính mình thì không biết gì cả. Chúng ta đi lâu quá rồi. Chúa mời gọi chúng ta hồi hương, trở về cội nguồn bình an.

Hồi hương là nơi an lành, ngọt ngào, bình yên, nhiều yêu thương. Rất nhiều kiều bào đang hồi hương, nhưng sao ta ở trên quê hương mà vẫn chưa chịu hồi hương? Ta ở quê hương bên ngoài nhưng không ở được quê hương trong lòng. Vì vậy, bài thuyết trình này là “trăng đưa lối ta về”. Hãy nương theo ánh sáng của Chúa, sự tỉnh thức để quay về với cội nguồn của sự tỉnh thức, của sự khôn ngoan và lòng từ bi, của một con người bao dung độ lượng. Trong ta có chứa một hình ảnh Thiên Chúa tương lai.

Khi mình không tiếp tục đồng nhất mình với bóng tối nữa là giây phút mình trở về với ánh sáng. Nương vào hơi thở, nương vào thân thể, nương vào các tạo vật đang hiện hữu ngay trong giây phút hiện tại để đưa tâm trở về. Khi tâm đã về rồi, chịu ở yên rồi, tức là an trú, thì ánh sáng bắt đầu sáng lên từ từ. Không phải về là sáng liền đâu. Mây che phủ vầng trăng tối thui.

Khi quý vị thấy trời chuyển mưa đen kịt, đừng tưởng mặt trời hay mặt trăng đã tan biến. Không. Quý vị đi máy bay lên khỏi đám mây đen đó đi, trên kia trăng và mặt trời vẫn còn. Khi mình đồng nhất mình với cảm xúc tiêu cực, với tham lam, giận dữ, si mê, thì mình tưởng mình chỉ là như vậy thôi. Nhưng khi mình thoát khỏi đám mây đen đó, hoặc đẩy nó qua một bên, thì ánh sáng hiển hiện.

Từ một tâm hồn đầy giận dữ, đầy u mê, bỗng chốc, dựa vào các phương pháp thực hành, ta tìm thấy được tâm hồn chân thật của mình. Ánh sáng chính là tâm hồn chân thật của mình, là cốt lõi tinh yếu nhất của tâm hồn, chứ không phải là tham lam, giận dữ, si mê kia.

“Trùng dương muôn bến mộng, nên ta vẫn còn mê.” Đọc Kinh Thánh rồi, giữ các khóa tĩnh tâm rồi mà vẫn còn mê. Sao kỳ vậy? Thì cũng bình thường thôi, là phải tiếp tục thực hành, phải liên tục, phải tăng tốc. Thực hành sơ sài thì sao thoát được con người tội lỗi? Ngay cả khi ngồi đây, nếu không chú ý vào Lời Chúa, sơ sểnh một cái là nó trở lại ngay lập tức.

Cho nên đã tới lúc quay vào bên trong chưa? Đã tới lúc quay về để làm mới lại cuộc đời mình chưa? Đã tới lúc bước lên một cung bậc mới, cao ráo hơn trong tâm hồn chưa? Đã tới lúc quay về để phát triển đời sống tâm linh chưa? Nếu ý thức đã tới lúc rồi, thì phải xách gói lên đường. Không phải là rủ nhau đi tu hết, mà là dành nhiều thời gian để tu luyện, để được nâng dậy, để được đánh thức.

Ước gì lúc nào mình cũng được nhắc nhở như vậy thì mình đâu đến nỗi tệ phải không? Mà ai có rảnh đâu mà nhắc mình hoài như vậy? May là Chúa đã ban cho chúng ta một vị Thầy ở trong lòng: đó là Thánh Thần, là sự tỉnh thức, là chánh niệm. Hãy để Thánh Thần dẫn đường chúng ta. Hãy để sự tỉnh thức soi đường chỉ lối cho chúng ta. Lúc nào mình đang bị cảm xúc khống chế, bị vọng tưởng che lấp, đừng quyết định gì hết. Đừng tin vào cái thấy của mình. Hãy quay về thực hành, đẩy đám mây mờ qua một bên cho ánh sáng của Chúa lên đi. Hãy tin tưởng cái thấy của mình, cái tâm hồn chân thật của mình tại thời điểm đó.

Thay vì bị truyền thông dẫn dắt, bị tâm thức cộng đồng dẫn dắt, bị những người xung quanh dẫn dắt, thay vì bị chính ma quỷ trong lòng mình dẫn dắt, thì bây giờ mình sẽ để cho sự tỉnh thức, chánh niệm dẫn dắt chúng ta. Và đã tới lúc rồi, giữa muôn trùng vây biến động khắp mọi nơi mà còn chưa chịu nữa thì còn chờ tới bao giờ? Không phải là bây giờ thì sẽ là bao giờ.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!