Phụng vụSuy niệm ngày thường

HÃY SỐNG TỐT CUỘC ĐỜI CỦA BẠN, ĐỂ TRONG BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI GIẢNG KHÔNG PHẢI NÓI DỐI VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

HÃY SỐNG TỐT CUỘC ĐỜI CỦA BẠN, ĐỂ TRONG BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI GIẢNG KHÔNG PHẢI NÓI DỐI VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

Cái chết là điều không ai tránh khỏi. Dù bạn là ai, sống ở đâu, giàu có hay nghèo hèn, được yêu mến hay bị ghét bỏ, thì một ngày nào đó, bạn cũng sẽ rời khỏi cõi đời này trong im lặng, để lại sau lưng tất cả những gì đã từng cố gắng nắm giữ. Nhưng điều còn lại – điều người khác nhớ về bạn – không phải là căn nhà bạn ở, số tiền bạn để lại hay danh tiếng bạn từng có, mà là cách bạn đã sống: bạn có nhân hậu không? Bạn có trung thực không? Bạn có yêu thương, tha thứ và sống xứng đáng với phẩm giá con người không? Và một ngày nào đó, khi linh cữu của bạn được đặt giữa nhà thờ, ánh nến cháy lập lòe, tiếng chuông vang lên tiễn biệt, sẽ có một người – linh mục hay mục sư – đứng lên chia sẻ vài lời cuối cùng về cuộc đời bạn. Câu hỏi là: liệu họ có thể nói thật, hay buộc phải lựa lời để nói sao cho vừa lòng người còn sống?

Nhiều người thường nói: “Người chết thì cũng nên để yên, dù có ra sao thì cũng nên nói điều tốt đẹp.” Có lẽ điều đó phát xuất từ lòng nhân từ, từ mong muốn không gây thêm tổn thương cho gia đình người đã khuất. Nhưng cũng chính vì cái “nhân từ” ấy, mà không ít bài giảng lễ an táng trở thành một buổi nói dối tập thể, nơi mà người ta phải vẽ nên hình ảnh một người quá cố “tốt lành”, “hiền hậu”, “thương người”, “kính Chúa” – trong khi nhiều người ngồi đó lại biết rõ, những điều ấy chưa chắc đã đúng. Một người sống ích kỷ, nóng nảy, giả dối cả đời, khi chết đi vẫn được gọi là “hiền lành, biết giúp đỡ người khác”. Một người cả đời xa lìa đạo, không bao giờ tham dự Thánh lễ, khi qua đời lại được giới thiệu là “một Kitô hữu gương mẫu”. Những lời ấy không những không giúp ích cho linh hồn người đã khuất, mà còn là một sự xúc phạm âm thầm đến sự thật, đến cộng đoàn, và đến chính lương tâm người rao giảng.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao chúng ta không sống sao cho khi qua đời, người khác có thể nói thật về mình mà không cần e dè, không cần chọn lọc từ ngữ? Tại sao ta không sống sao cho cuộc đời ta – dù đầy những vết xước, nhưng vẫn đáng trân trọng, đáng nhớ và xứng đáng được nhắc đến bằng sự chân thành? Không ai bắt buộc chúng ta phải sống hoàn hảo. Nhưng điều tối thiểu mà mỗi người có thể làm được, là sống có lòng trung thực, có trách nhiệm, có nhân hậu với người khác. Bởi vì người ta có thể quên bạn từng giàu có cỡ nào, chức vị cao cỡ nào, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cách bạn đối xử với họ: bạn có chân thật không? Bạn có để lại vết thương, hay để lại ánh sáng trong lòng người khác?

Chẳng có gì đáng xấu hổ hơn là khi người ta đến tham dự đám tang bạn chỉ vì xã giao, ngồi nghe một bài giảng nói về một con người mà họ không nhận ra là bạn. Họ nghe những lời ca ngợi và phải tự hỏi: “Chúng ta đang nói về ai vậy?” Và cũng chẳng có gì đau lòng hơn cho người giảng lễ, khi phải đứng giữa nhà thờ, tìm cách nói điều tốt lành về một người mà chính cuộc đời họ là chuỗi dài ích kỷ, gian dối, tàn nhẫn. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Và thật sự, đó không phải là điều người rao giảng nên làm. Một bài giảng lễ an táng không nhất thiết phải tâng bốc người chết, mà phải là một lời mời gọi người sống biết suy gẫm về đời mình, biết hoán cải, biết sống tốt hơn. Nhưng để bài giảng ấy không trở nên gượng ép, thì người đã khuất phải để lại một tấm gương đủ đáng để chiêm ngắm, để học hỏi, để biết ơn.

Vì vậy, hãy sống sao cho thật, sống sao cho đẹp. Không phải vì ai khác, mà vì chính bạn. Sống tử tế, không phải để được khen sau khi chết, mà để khi bạn nằm xuống, mọi người có thể thật lòng nói rằng: “Tôi biết ông ấy – và ông ấy sống rất đáng kính.” “Tôi từng gặp bà ấy – và bà ấy đã giúp tôi một cách rất lặng lẽ.” Sống sao để khi linh cữu bạn được đưa ra nghĩa trang, có những giọt nước mắt thật sự rơi xuống – không phải vì lễ nghi, mà vì tiếc thương. Sống sao để khi người ta nhắc đến bạn trong bữa cơm sau tang lễ, là để kể lại những kỷ niệm đẹp, những điều tốt bạn từng làm – chứ không phải để lắc đầu, thở dài rồi im lặng.

Hãy nhớ: bạn không thể kiểm soát được cái chết của mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống. Đừng để đến khi lìa đời, người khác phải dựng nên một hình ảnh mà bạn chưa bao giờ sống như thế. Đừng để người rao giảng phải trở thành người tô vẽ, trang trí, hợp thức hóa một cuộc đời không có gì đáng nói. Sống có nhân từ, sống có lòng yêu thương, sống chân thật – đó là ba điều căn bản mà một người bình thường cũng có thể đạt được, nếu họ thật sự có ý hướng sống đúng đắn. Và khi bạn sống như thế, bạn không chỉ làm đẹp cho chính mình, mà còn gieo vào đời người khác những điều tốt đẹp, những điều sẽ được nhắc lại bằng lòng kính trọng – không phải vì bạn là thánh, mà vì bạn đã sống làm người một cách trọn vẹn.

Cái chết là điều không thể né tránh. Nhưng điều chúng ta có thể chuẩn bị mỗi ngày, là cách mình sẽ được nhớ đến sau khi chết. Và hơn cả lời khen, là sự thật. Hơn cả vinh danh, là sự bình an nơi lương tâm. Hơn cả bài giảng hay, là một cuộc đời ý nghĩa. Hãy sống tốt cuộc đời của bạn, để người rao giảng không phải nói dối về bạn trong buổi tiễn đưa. Và cũng để bạn có thể mỉm cười trong cõi vĩnh hằng, vì biết rằng mình đã sống một cuộc đời đáng sống – và không ai cần phải gắng gượng tô hồng cho nó.

Hãy sống sao để khi bạn nằm xuống, người ta có thể cám ơn bạn đã từng hiện diện, đã từng sống giữa họ, đã từng mang đến điều gì đó tốt lành. Hãy sống sao để lời cuối cùng dành cho bạn không phải là lời giả dối – mà là lời chân thật phát ra từ một cộng đoàn thật lòng tiếc thương. Bởi vì một bài giảng tang lễ không thể cứu vớt một cuộc đời đã bị lãng phí. Chỉ có cách sống mỗi ngày – âm thầm, tử tế, trung tín – mới là thứ bảo đảm rằng: bạn sẽ ra đi trong sự thật, và được nhớ đến bằng lòng biết ơn. Đó là phần thưởng lớn nhất – không phải dành cho người đã khuất, mà dành cho cả những ai còn ở lại.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!