Lòng tốt và câu chuyện về hai anh tài xế
Vào dịp hè 2023, tôi đến thăm một người thân đang nằm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Hết giờ thăm bệnh nhân, tôi đặt xe ôm trên ứng dụng điện thoại để đi đến một địa điểm khác. Vừa ra đến cổng phụ thì anh xe ôm công nghệ đã có mặt, nhận đúng người, đưa mũ bảo hiểm cho tôi đội và mau mắn lên đường. Anh tài xế khoảng gần ba mươi tuổi nói giọng miền Trung, có nước da ngăm ngăm, nhưng khuôn mặt rất tươi tỉnh. Vừa ngồi lên xe, đập vào mắt tôi là hàng chữ viết nắn nót trên áo sau lưng anh:
Thật vui vì giữa thế giới bao la, chúng ta may mắn gặp được nhau!
NHỮNG CUỐC XE MIỄN PHÍ:
1. Người đi viện
2. Người không có tiền (nhận lại lời cảm ơn)
3. Người cùng quê (cùng huyện)
4. Người nhiều tuổi đi làm thêm (công việc vất vả).
Ở dưới cùng, anh còn ghi lại số điện thoại để tiện liên lạc. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu đến lạ xâm chiếm tâm hồn tôi như muốn xua tan đi cái nóng oi ả của Hà Nội ngày vào hè. Tôi mỉm cười, thầm tạ ơn Chúa vì đâu đó vẫn có những con người như anh. Tôi có hỏi đùa:
– Thế em có được xếp vào những cuốc xe miễn phí này không anh?
Anh ngoái lại đằng sau phút chốc, vui vẻ đáp:
– Cùng lắm thì anh xếp vào nhóm thứ 3. Nhưng em nghe giọng anh thì chắc không phải rồi. Tiền cuốc xe này vẫn thuộc về em.
– Thế anh thực hiện những cuốc xe miễn phí này lâu chưa?
– Nói thật với anh, trước em có làm nhân viên văn phòng nhưng lương tháng chẳng ăn thua nên mới chuyển sang món xe ôm công nghệ này từ sau Tết vừa rồi. Có đi lăn lội nhiều ngoài đời mới thấm anh ơi. Gặp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, em cứ thấy thương thương thế nào ấy. Em nghĩ mình phải làm một cái gì đấy. Cách đây mấy tháng, em thấy có người thực hiện cuốc xe miễn phí kiểu này[1]. Em thấy hay quá nên bắt chước. Anh bảo, có giàu thì cũng đã giàu rồi.
– Xã hội này mà có nhiều người nghĩ như anh thì tốt quá, đỡ mệ mỏi, ngột ngạt.
– Anh bảo, người ta có khó khăn thì mới cần đến mình giúp đỡ. Trời cho mình cơ hội làm được việc gì tốt thì phải cố mà làm anh à.
– Thế anh có gia đình chưa?
– Em chưa? Ế rồi anh ơi. Thời buổi này khó lấy vợ lắm. Mà chưa biết chừng lấy vợ vào rồi lại chẳng có cơ hội chạy cuốc nào miễn phí đâu anh. Hì.
Tôi gật đầu tâm đắc với lối suy nghĩ của anh. Tôi cũng không biết gì nhiều về con người anh nhưng tôi tin anh là một người có lòng tốt, bởi lẽ “người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6,45; x. Mt 12,35). Thế giới này sẽ đẹp hơn nếu con người biết đối xử với nhau bằng lòng tốt, sự tử tế và cảm thông. Có lẽ anh không theo đạo Công giáo nhưng tôi nghĩ anh cũng là một “môn đệ” của Chúa Giêsu. Người môn đệ đích thực là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa truyền dạy. Có thể anh không trực tiếp được nghe Lời Chúa nhưng anh lại được nghe tiếng Chúa nói trong lương tâm và đang cố gắng thực thi: “Ai cho một trong những kẻ bé này nhỏ uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).
Chia tay anh tài xế với khá nhiều ấn tượng tốt đẹp, tôi thấy bầu trời hôm nay như quang đãng hơn. Lòng người thơ thới bình an thì nhìn đất trời thế nào cũng ra hân hoan. Thế nhưng, ở một góc nào đó vẫn có một vài đám mây đen như thể đang chực chờ hợp nhau lại đòi che kín một khoảng trời…
Sau khi giải quyết xong công việc, tôi cần di chuyển đến một nơi xa nên đặt một chuyến taxi cũng qua ứng dụng Grab trên điện thoại. Cũng rất nhanh chóng, chiếc xe taxi đã có mặt đón tôi đi. Bước lên xe, tôi nhìn thấy có đặt tượng Đức Mẹ ban ơn trên khoang lái. Sau một vài câu hỏi han, tôi được biết quê anh ở cùng giáo phận với tôi. Câu chuyện của những người đồng hương tiếp tục khá cởi mở. Được biết tôi là người tu trì nên anh cũng tỏ thái độ khá tôn trọng. Anh cũng cho biết việc mình quen biết một số cha, một số thầy mà tôi có nhắc đến tên. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ những khó khăn trong việc sống đạo khi phải làm ăn xa nhà. Trải nghiệm một tiếng trên chuyến xe taxi nói chung cũng tương đối thân thiện, gần gũi.
Lúc thanh toán tiền, anh tài xế taxi ngỏ lời mượn điện thoại của tôi một chút. Cũng đơn sơ chân thành và không một chút băn khoăn, tôi đưa điện thoại của mình cho anh ta sau khi đã mở mật khẩu. Anh tài xế thực hiện một vài thao tác gì đó mà tôi cũng không thực sự để ý, rồi nhanh chóng lái xe đi.
Khi taxi vừa ra khỏi tầm mắt thì tôi nhận được một cuộc gọi từ tổng đài dịch vụ Grab.
– Xin lỗi, có phải anh đặt xe đi… không? Anh đang đứng đợi ở đâu rồi?
– Em… Em… tới nơi… rồi mà.
– Sao lạ nhỉ? Trên tổng đài vẫn báo là anh đang có nhu cầu đặt xe.
– Thế à. Em cũng không biết nữa.
Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Sau đó tôi mới nghĩ ra chuyện lúc nãy anh tài xế mượn điện thoại của tôi là để huỷ cuốc chạy chở tôi để khỏi chia phần trăm cho công ty. Tôi tá hoả khi biết mình vừa cộng tác vào việc để anh ta lừa dối công ty. Tôi không biết anh ta có kiếm thêm được nhiều tiền không từ vụ này nhưng chỉ biết hành động của anh ấy đã đánh mất niềm tin ở một khách hàng như tôi và có khi còn gieo rắc nghi ngờ trong nội bộ công ty nữa. Một vài đồng tiền tư lợi nhỏ nhoi nhưng khiến hình ảnh của anh trở nên xấu xí trong mắt tôi. Tôi không dám phán xét nhưng rõ ràng tôi không thể nghĩ tốt về anh tài xế taxi này được nữa. Liệu những đồng tiền gian dối ấy có giúp anh ta giàu thêm được chăng? Và có lẽ từ giờ tôi cũng nên cảnh giác, dè dặt hơn một chút.
Tôi chợt nghĩ, có thể anh tài xế này đã từng được nghe đọc, từng được nghe giảng về những lời này của Chúa Giêsu: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10). Có thể anh ấy đã được học những bài giáo lý về việc tôn trọng sự thật. Thế nhưng, giữa việc nghe và sống Lời Chúa dạy còn là một khoảng cách khá lớn. Chứng từ đời sống của một số Kitô hữu đôi khi khác xa với những gì họ rao giảng. Đó cũng là một lý do khiến công cuộc loan báo Tin Mừng gặp nhiều trở ngại. Làm sao có thể trở thành muối cho đời, ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-14) nếu cứ giữ cái thói “khôn vặt” như thế. Chúa Giêsu nói: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25; x. Mt 16,26; Mc 8,36). Tôi bỗng nhớ lại lời dặn dò của một người trên: “Khôn long (khôn ranh), khôi lỏi, khôn lừa/ Cả ba khôn đấy thì chừa khôn đi”.
Câu chuyện về hai anh tài xế này giúp tôi nghiệm ra nhiều điều. Cùng một nghề nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn làm người tốt hay người xấu. Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác thì hãy sống chân thành và yêu thương đi. Sự trung thực không chỉ giúp tăng thêm uy tín, lòng tin tưởng; kiến tạo những mối quan hệ tốt đẹp mà còn giúp con người bình an, thanh thản hơn. Còn lòng tham chỉ làm mờ mắt và ung nhọt trái tim con người ta thôi. Cái khó nhất nhưng cũng quý nhất trong quan hệ giữa con người với nhau là tình thương và sự chân thật. “Văn hoá lưu manh” được tạo thành từ sự giả dối. Nhà văn Mark Twain (1835-1910) từng nói rằng: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe được và người mù có thể thấy” (Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see)[2].
Thế đấy, giữa thế giới bon chen xô bồ và cũng đầy toan tính lọc lừa này vẫn còn nhiều người tốt. Họ đưa đến cuộc đời này những làn gió mát lành qua những cử chỉ tử tế và đáng trân trọng. Họ minh chứng cho ta thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp và đáng sống. Lòng tốt không phải là thứ quá xa xỉ trong xã hội. Nhưng vẫn còn đó những con người giả dối mánh khoé. Họ sẵn sàng lợi dụng lòng tin và lòng tốt của người khác vì một chút lợi ích. Họ làm xấu xí bản thân và thế giới này vì lối sống hai mặt của mình.
Lời Chúa Giêsu vẫn vang vọng trong tâm can con người: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33; x. Lc 12,31). “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6,19; x. Lc 12,33-34).
[1] Các bác tài công nghệ đã viết nên những câu chuyện thật đẹp nơi phố thị! Cuốc xe miễn phí: “văn hoá” không cần lời của cánh tài xế công nghệ, bởi họ quan niệm: “lòng tốt đáng giá hơn bất cứ vật chất nào”; x. N. THIỆN, Tài xế công nghệ: ‘Miễn phí cuốc xe mà vui hơn cả nhận tiền’, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (20/5/2021): https://plo.vn/tai-xe-cong-nghe-mien-phi-cuoc-xe-ma-vui-hon-ca-nhan-tien-post626943.html [2] Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/4612 © TuDienDanhNgon.vnXuân Giang