Hôm qua vào bệnh viện thăm bố người bạn đang điều trị trong bệnh viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ khoảng 80 tuổi đang điều trị mổ khối u ở mắt. Nhìn qua đã thấy gia cảnh nhà cụ quá nghèo, nhìn tủ đầu giường của bố người bạn cơ man là hoa quả sữa ngon, bên đầu giường cụ già kia thì không có gì ngoài một cái ca nhựa xỉn màu và một cái thìa cũng đen xỉn.
Hỏi thăm bố người bạn xong tôi quay sang hỏi về gia cảnh cụ, cụ nói:
– Tôi ở quê hoàn cảnh lắm Cô ơi! Nhà có mỗi thằng con trai mới lấy vợ sinh được đứa con mới 6 tháng tuổi. Nó đi xe ôm bị tai nạn giờ ở nhà không làm được gì. Vợ nó đi bán rau rong lo cho cả nhà, nay tôi lại bị bệnh phải mổ. Có cái xe cà tàng để chạy xe ôm phải bán để nộp viện phí mà chưa đủ!
Đang nói thì cửa phòng mở, một cô gái còn trẻ khoảng 25 tuổi nhưng nhìn lam lũ vất vả với khuôn mặt cùng những sợi tóc bết mồ hôi. Cô chào mọi người rồi ngồi xuống vội vã nâng ông cụ dậy, miệng nói:
– Bố dậy ăn chút cháo để con còn về cho chồng và cu tý ăn.
Cô mở chiếc cặp lồng nhựa cũ xỉn ra bón cẩn thận cho cụ từng thìa cháo. Ăn chừng già nửa cặp lồng dường như ông cụ chủ động từ chối dứt khoát không ăn nữa.
Sau khi ép cố cho bố chồng một vài thìa cô xúc nốt chỗ cháo tự mình ăn nốt. Tiếng thìa nhôm vét vào cạp lồng nhựa nghe đến xót xa…Đặt chiếc cặp lồng gọn gàng lại cô gái lấy chiếc ca nhựa quay sang xin chút nước sôi tráng qua rồi đi ra khe kín giữa chiếc tủ và tường nhà. Cô quay mặt vào trong vén áo lên vắt những giọt sữa từ cặ p… v ú cũng không lấy gì làm căng đầy cho lắm.
Sau chừng 10 phút, cô vội vã quay ra một tay kéo vạt áo che cặ p…v ú trần một tay bê nửa ca sữa đến bên giường nâng đầu ông cụ lên nói:
– Bố cố uống thêm chút sữa cho mau khoẻ.
– Sao ngày nào con cũng mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền lãi con bán rau rong nuôi ba bốn người đau ốm lấy đâu ra..??
Nói rồi nhưng ông cụ vẫn cố uống hết nửa ca sữa loãng.
Xong cô đi rửa ca để lại chỗ cũ rồi vội vã chào mọi người tất tả ra đi.
Chứng kiến từ đầu đến cuối tôi ngồi ngây người như kẻ mộng du.
Tiếng ho nhẹ của ông cụ kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy chào hai cụ rồi về, xuống đến căng tin bệnh viện tôi tạt vào mua mấy hộp sữa ensure và ít đồ bệnh nhân rồi nhờ cô bán hàng mang lên số giường cho ông cụ và nói của người quen gửi biếu.
Trên đường lái xe tôi nhìn thấy cô gái đáng kính đang cong người đạp chiếc xe cũ kỹ với mấy mớ rau thừa héo dưới cái nắng nghiệt ngã. Mắt tôi chợt nhoè cay
Dừng xe bên vệ đường tấp nập, tôi chợt nghĩ đâu đó trong cuộc sống chúng ta vẫn còn những mảnh đời bất hạnh đang lặng lẽ vươn lên.