NGƯỜI CHỒNG CHÂN CHÍNH
Hai mươi năm về trước, nàng gặp gã vào một buổi sáng đầu thu. Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, nàng nhận quyết định về công tác tại một trường Cấp 1,2 thuộc địa bàn vùng sâu của một huyện miền núi. Chân ướt chân ráo cầm quyết định trong tay, đôi mắt nàng đỏ hoe giữa một biển người. Gã tự giới thiệu là được nhà trường phân công đi đón giáo viên mới. Sau khi nghe gã tự giới thiệu, nàng miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe Wave cho gã chở đi. Người đâu mà khô khan, cả quãng đường gẩn 20 km đường đồi núi, đi hơn một giờ đồng hồ mà gã nỡ để nàng thút tha thút thít sau lưng, gần như chẳng nói với nàng câu nào. Đã thế thỉnh thoảng gặp ổ gà gã lại còn đạp phanh gấp để nàng phải dúi cả người vào cái tấm lưng đồ sộ của gã.
Khu tập thể của trường vỏn vẹn một dãy nhà tranh sáu phòng. Năm phòng đã có người ở, một phòng để không cho đến lúc nàng về. Dù không được nhờ nhưng gã vẫn sang giúp nàng dọn dẹp lại phòng, đóng móc áo, treo khung ảnh, dặm lại mấy nan vách bị gãy… Ỏ lâu hơn nàng nhận ra tuy khô khan một chút nhưng gã rất thông minh và là một giáo viên dạy Toán rất giỏi.
Hè năm ấy, nàng hỏi gã: “Hết thời gian nghĩa vụ rồi sao anh không làm đơn xin chuyển công tác”. Gã nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng: “Anh ở lại là vì em, em đồng ý làm vợ anh nhé!”. Thế là cuối năm ấy nàng và gã nên vợ, nên chồng.
Tính gã khô khan, nàng biết nhưng khô khan đến như gã thì nàng thấy hiếm, nhất là khi nàng lại là cô giáo dạy văn lúc nào cũng mộng mơ. Nàng nhớ có lần vợ chồng cãi nhau- mà cũng không hẳn là cãi nhau vì thật ra là chỉ có mỗi nàng nói, rồi nàng khóc, nàng than vãn còn gã có nghe hay không nàng không biết. Tối hôm đó vì giận nên nàng quyết ôm chăn ra phòng khách ngủ. Nửa đêm thấy gã ra, nàng tưởng gã làm lành với nàng, không ngờ gã vỗ nhẹ vào vai nàng: “Nam nhi đại trượng phu ai lại để vợ ngủ ở ghế bao giờ, em vào phòng đi, để anh ngủ đây cho”. Nàng tưởng thế rồi thôi, ai ngờ cả một tuần gã ra ngủ phòng khách và cuối cùng nàng lại phải làm lành. Từ đó nàng sợ, không dám dỗi gã nữa.
Bạn bè cùng khóa sư phạm với gã nhiều người đã là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, có người đã là Trưởng phòng giáo dục trong khi gã vẫn lẹt đẹt ở cái chức Tổ trưởng tổ Toán. Nhiều lúc nàng thấy buồn vì chồng người ta thì chức danh nọ, chức danh kia còn chồng nàng thì bốn mươi mấy tuổi rồi chẳng có gì ngoài đống giấy khen treo đầy nhà. Được cái là chuyên môn gã rất giỏi. Và vì gã giỏi nên phụ huynh cứ tươm tướp đến gửi con học thêm với gã.
Gã dễ tính, đó là đám bạn nàng nhận xét và nàng cũng thấy thế. Nhưng nàng thì không thích cái dễ tính ấy. người đâu mà không có gu thẩm mỹ hay ẩm thực gì. Từ ngày cưới nàng đến giờ nàng mua gì gã mặc nấy, nàng nấu gì gã ăn nấy, chưa bao giờ thấy gã chê cái áo này màu không đẹp hay món ăn kia không ngon. Nàng mua cái váy mới về mặc lên người xoay một vòng trước mặt gã: “Anh thấy có đẹp không?”, gã thản nhiên: “mẹ nó mặc cài gì cũng đẹp”. Nàng cụt hứng, từ đó có cái áo váy mới nào nàng cũng không bao giờ hỏi gã nữa. Lại có lần nàng hỏi: “Anh thích ăn món gì nhất”, gã thủng thẳng: “Cứ mẹ nó nấu thì món nào cũng ngon!”. Ừ thì nàng cũng thấy rộn ràng trong lòng vậy.
Hiền là cô bạn thân cùng tuổi với nàng, vừa là đồng nghiệp cùng trường vừa là hàng xóm đối diện nhà nhau. Chồng Hiền cũng trạc tuổi chồng nàng chỉ có điều anh ta đường đường là người có chức có quyền, hào hoa phong nhã chứ không cục mịch khô khan như chồng nàng. Đấy, cứ nhìn cách anh ta cư xử với vợ thì biết. Lúc nào cũng anh anh, em em ngọt xớt chứ không như chồng nàng cứ “mẹ nó ơi, mẹ nó ơi” mà gọi. Ngày sinh nhật vợ hay ngày lễ anh ta đều mua hoa, mua quà cho vợ, đưa vợ đi ăn rồi úp ảnh lên facebook với những lời chúc có cánh trước sự thán phục của bao nhiêu chị em. Lần nào đi công tác xa về cũng đều có quà cho vợ. Ảnh đại diện của anh ta cũng là ảnh hai vợ chồng đang tươi cười hạnh phúc bên nhau. Chỉ nghĩ đến thôi nàng đã thấy ngậm ngùi, nàng cũng giỏi giang xinh xắn như ai vậy mà mấy chục năm làm vợ gã lại chưa bao giờ được gã tặng cho lấy một bông hoa chứ đừng nói cả bó hoa hay là quà…
Có lần nàng mở facebook cho chồng xem rồi ý tứ: “Anh xem này, hôm nay sinh nhật cái Hiền, nó được chồng đưa đi chơi, ăn uống và chụp ảnh đẹp quá”. Ấy thế mà gã lại thủng thẳng: “Anh cũng kết bạn với cái Hiền, anh thấy rồi mà” thế mời giận chứ lị, người như thế thì làm sao mà cải tạo nổi!
Tối nay, nàng vừa thoát máy tính thì chuông điện thoại đổ dồn. Đầu dây bên kia tiếng cái Hiền ngắt quãng: “mày sang với tao ngay, tao chết mất”. Nàng tất tả chạy đi.
Căn phòng khách nhà Hiền vắng vẻ, chắc là chồng nó lại đi công tác. Nàng chạy vào vào phòng ngủ của Hiền. Căn phòng như một mớ hỗn độn, đồ trang điểm, mỹ phẩm, đồng hồ đeo tay… ném vương vãi dưới sàn. Hiền bơ phờ, tóc tai rũ rượi. Thấy nàng, Hiền khóc nức nở và đẩy chiếc điện thoại iphone 14 về phía nàng: “Đây, mày xem đi, tao không ngờ lão ấy lại khốn nạn đến thế”. Nàng ôm lấy bạn, nhìn những tấm ảnh được gửi đến zalo của Hiền, trong phút chốc nàng hiểu ra tất cả.
Đêm ấy, nàng gối đầu lên tay chồng, ôm ngang lưng chồng và suy nghĩ miên man. Ừ, chồng nàng khô khan cũng được. Nàng không cần chồng phải tặng hoa, tặng quà trong ngày sinh nhật nữa. Nàng cũng không cần chồng cứ phải thủ thỉ: “anh yêu em” nữa. Chồng nàng hãy cứ: “mẹ nó nấu gì anh ăn cũng thấy ngon!” hay “mẹ nó mặc gì anh cũng thấy đẹp”. Tháng nào cũng đưa hết lương và tiền dạy thêm cho vợ với câu :”mẹ nó cầm lấy để lo cho gia đình”. Chồng nàng hãy cứ là chồng nàng chứ không cần phải giống chồng ai. Nàng ôm chặt lấy chồng, nàng muốn thủ thỉ vào tai chồng: “Em yêu anh!” mà sao khó quá.