Chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 20. Một người nông dân Scotland đang trên đường trở về nhà, đi qua một đầm lầy, ông đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu.
Người nông dân vội chạy về phía tiếng kêu và nhìn thấy một cậu bé đang cố gắng để ra khỏi vũng lầy.
Ông bèn nhanh chóng chặt một khúc cây dài, tiến đến gần và đưa ra cho cậu bé đang sắp chìm bám vào.
Khi ra khỏi vũng lầy cậu bé vẫn mãi không ngừng khóc và toàn thân run lẩy bẩy.
– Chúng ta hãy đi về nhà nào. Người nông dân nói – Cháu cần phải trấn tĩnh lại và sưởi ấm.
– Không, không. Cậu bé lắc đầu – Cha cháu đang đợi cháu. Chắc chắn ông ấy đang rất lo lắng.
Nói xong cậu bé cám ơn đã người cứu mình và chạy đi…
Sáng hôm sau, người nông dân trông thấy một chiếc xe ngựa sang trọng tiến về nhà ông, từ trên xe bước xuống một quý ông ăn mặc bảnh bao và hỏi :
– Có phải ông là người hôm qua đã cứu mạng sống của con trai tôi ?
– Vâng, là tôi – người nông dân trả lời.
– Tôi phải trả nợ ông thế nào đây ?
– Đừng xúc phạm tôi, thưa ngài. Ông không nợ tôi gì cả. Tôi đã làm như vậy cũng như bất cứ người bình thường nào khác sẽ làm .
– Không, tôi không thể cho qua mọi việc đơn giản như vậy vì con trai tôi rất quý báu đối với tôi. – Ông hãy nói một con số – vị khách năn nỉ.
– Tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Tạm biệt ông.
Người nông dân khảng khái khước từ và quay đi.
Đúng lúc đó cậu con trai của người nông dân bước ra.
– Đây là con trai của ông à? – vị khách hỏi.
– Phải – người nông dân trả lời đầy tự hào và xoa đầu cậu bé.
– Vậy chúng ta hãy làm như thế này. Tôi sẽ đưa con trai ông về London cùng tôi và sẽ lo tiền ăn học cho nó. Nếu cậu ấy thật nhân hậu như cha mình, khi đó cả ông và tôi đều sẽ không phải hối tiếc về quyết định này.
Bác nông dân ngạc nhiên nhưng sau cùng đã đồng ý.
Vài năm trôi qua. Cậu con trai người nông dân tốt nghiệp trung học, rồi đại học Y và trở thành nhân vật nổi tiếng khắp thế giới là người đã khám phá ra thuốc kháng sinh Penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
Nhiều năm sau, trước cuộc chiến tranh, tại một trong những phòng khám ở London người ta đưa đến một bệnh nhân viêm phổi nặng, đó là cậu con trai của nhà quý tộc nọ. Và chính thuốc Penicillin đã cứu sống anh ta.
Tên của quý ông hào phóng đã giúp đỡ việc học tập của Fleming là Randolph Churchill. Và con trai ông – Winston Churchill, người sau này trở thành Thủ tướng khả kính của nước Anh.
Có lẽ khi nhớ lại những sự kiện này Winston Churchill đã nói: ”NHỮNG ĐIỀU BẠN LÀM SẼ QUAY TRỞ VỀ VỚI BẠN.” st