“Con bé này hay thật đấy, lúc nào cũng thấy nó nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Đúng là cô giáo có khác.”
Đôi khi, mọi người xung quanh sẽ gửi tặng cho tôi những lời khen như vậy. Tôi lấy làm vui mừng mà cám ơn họ. Mọi người có thể nghĩ rằng, tôi sinh ra đã mang tính cách thư thái nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có tôi mới biết, sự dịu dàng không phải là bản năng, một phẩm chất có sẵn trong tôi, mà là một sự lựa chọn.
Nếu ai đó quen tôi vào 4-5 năm trở về trước sẽ thấy một cô gái Thanh rất khác, hay nổi cáu và nói ra những lời chẳng dễ nghe. Tính cách nóng giận của tôi được thừa hưởng từ bố – một người đàn ông cau mày thường trực, ít cười ít nói và cực kì nghiêm khắc. Tôi sợ những lời to tiếng của bố tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng dễ dàng đem những năng lượng khắc nghiệt ấy trút lên những người thân yêu.
Cho đến một ngày, tôi quan sát được hành vi hay cáu giận của mình. Tôi tự nhìn thấy hình ảnh của chính mình thật chẳng đẹp đẽ gì khi bị cuốn đi bởi những cơn giận. “Mình cần phải làm gì đó để thay đổi thôi!” – Tôi nghĩ.
Thế là tôi nhắn tin cho một cô bạn thân, biết rằng cô ấy đã từng tham gia tâm lý trị liệu. Điều tôi tìm kiếm là thông tin của một nhà tâm lý học nào đó có thể hỗ trợ tôi. Và điều tôi nhận được là một lời mời của cô bạn: “Cùng tao đi học thiền đi.”
Đó là một trong những trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi.
Đến bây giờ, tôi đã chẳng còn nhớ rõ mình học được gì từ lớp thiền ấy. Tôi chỉ biết, mình đã thấu hiểu và yêu thương bản thân hơn, và tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn. Chiếc la bàn trong tim thì thầm cho tôi về đam mê và sứ mệnh mình muốn theo đuổi. Đó là lan toả tri thức, lan toả những điều tốt lành. Và kể từ giây phút đó, tôi thấy bản thân là một nhà giáo dục dịu dàng ấm áp trao truyền kiến thức, một nhà khai vấn bình tâm và thấu cảm, một người sáng tạo nội dung lan toả sự bình an và năng lượng tích cực. Tôi đã đưa ra lựa chọn sẽ sống dịu dàng và yêu thương với cuộc đời này, thay vì chọn cách khắc nghiệt và khổ đau. Tôi nguyện là một dòng nước lãng đãng, một đoá hoa mềm mại đem tới sự bình an và hoan ca tới mọi người, thay vì là một hòn than nóng bỏng khiến ai chạm tới cũng phải đớn đau.
Thế giới này đã có quá nhiều những con người khổ đau, giận dữ và khắc nghiệt. Tất nhiên, chẳng ai muốn như vậy cả; nhưng mọi điều xung quanh ta luôn sao mà khó khăn thế. Để rồi, ta bị vô thức đưa đẩy đến những hành động không dễ thương, những thói quen khắc nghiệt với chính mình và người khác, những lời nói tràn đầy phán xét gai nhọn. Cuộc sống này vẫn thế, vẫn luôn chẳng dễ dàng, và chúng ta thấy thật khó để có thể dịu dàng với nhau.
Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn thường nhen nhóm lên cơn giận dữ chỉ bởi những tác động rất nhỏ bé xung quanh: như việc ai đó nghe không rõ lời tôi khiến tôi phải nhắc lại nhiều lần, hoặc bạn phục vụ nhà hàng mang ra món không đúng ý tôi… Cơn giận vẫn đến, như một phần trong tôi. Nhưng giờ đây tôi đã có thể quan sát chúng, hít thở, và để chúng qua đi. Tôi biết, khi cầm lên hòn than giận dữ khổ đau để ném trả người khiến tôi buồn phiền thì chính đôi tay tôi sẽ bị thương trước. Những cảm xúc cáu giận và suy nghĩ khắc nghiệt không nói lên con người tôi và cũng sẽ không ở lại mãi. Tôi chẳng việc gì phải hoà mình vào chúng hoặc nghĩ ngợi mông lung để rồi bị chúng rượt đuổi.
Hành trình dịu dàng với chính mình và thế giới là một hành trình dài. Nó không phải là câu chuyện hôm nay bạn muốn trở nên dễ thương với tất cả và ngày mai bạn thức dậy nhận ra những gai góc trong mình biến mất tăm hơi. Hành trình ấy bắt đầu bằng việc bạn đưa ra lựa chọn sống dịu dàng, và thực tập mỗi ngày để “cơ bắp” dịu dàng trong bạn trở nên săn chắc và bền bỉ hơn. Hành trình đó được tôi gọi là “Chậm lại vài giây”, nơi tôi và bạn biết dừng lại quan sát cảm xúc ngay khi cơn giận đâm chồi, và hỏi bản thân rằng: “Liệu mình đã nhìn mọi vật như đúng nó đang là?” Chậm lại vài giây giúp bạn thấu hiểu hơn cảm xúc của bản thân và không để tâm trí suy diễn đi quá xa rồi bóp méo hết cả sự việc. Sau đó, hãy quan sát xem cảm xúc đang hiện diện ở đâu trên cơ thể bạn, khẽ đưa tay vỗ về, hít thở sâu, và cho phép cảm xúc được trôi đi. Nếu mình chưa thể thực hiện thành công được ngay, đừng vội chê trách bản thân, hãy cứ từng chút một bạn nhé. Bởi trước hết ta phải dịu dàng với chính mình đã nha.
Sẽ thật đơn giản nếu ta thả trôi bản thân và sống gai góc khắc nghiệt, trong khi lựa chọn sự dịu dàng bất chấp hoàn cảnh lại cần nhiều nội lực và lòng dũng cảm. Vậy nên, điều phi thường nhất là khi bạn có thể sống dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dễ dàng. Nguyện cho tất cả những ai đang đọc bài viết này được êm dịu với chính mình và chọn lấy năng lượng tươi mát yêu thương.