Ngay cả trong lúc chịu khổ hình tử đạo, Thánh Lawrence vẫn có thể pha trò.
Trong thế kỷ III, có bảy phó tế giúp việc cho đức giáo hoàng Sixtô II ở Rôma. Đế chế La Mã hồi đó vẫn là một nơi nguy hiểm với các Kitô hữu, và triều đại của Hoàng đế Valerianô cũng không ngoại lệ.
Điều khiến thánh Lôrenxô rơi vào tầm ngắm của Đế chế La Mã là do bởi: người ta nghĩ rằng Giáo hội Công giáo sở hữu nhiều kho báu. Một viên chức La Mã đã chất vấn thánh Lôrenxô về nơi cất giữ các kho báu của Giáo hội, và thánh nhân trả lời: “Thưa ngài, đây là tất cả kho tàng quý báu của Giáo Hội Công giáo chúng tôi, đây là những người nghèo khổ, bệnh tật, nhưng chính nhờ công việc cứu trợ họ và chúng tôi đã tích trữ được nhiều kho báu trên trời. Xin ngài hãy đón nhận tất cả của cải này để chi dùng cho thành Rôma và cho Hoàng đế.”
Lời đáp sắc bén ấy đã không được đón nhận tử tế, và hậu quả là thánh Lôrenxô bị tống ngục. Chẳng lâu sau, viên chức La Mã kết án tử hình Lôrenxô bằng một hình thức dã man, vì ngài bị cho là đã ngoan cố từ chối thờ phượng các thần của người La Mã. Cuốn “Truyền thuyết vàng” đã kể lại những gì diễn ra sau đó, và cho chúng ta biết, lý do tại sao thánh Lôrenxô được coi là “tổ nghề” của nhiều diễn viên hài.
Các lý hình lột trần vị thánh, kéo căng ngài ra trên một chiếc giường sắt, chất đầy lửa than phía dưới, rồi áp những chiếc chĩa sắt nung nóng lên thân thể ngài. Với vẻ mặt hài hước, ngài bảo họ: “Các người nhìn mà coi, bên này chín rồi, mau lật ta lại rồi đánh chén thôi nào!”
Phản ứng mai mỉa hài hước này đã khiến các tên lý hình giận điên lên, họ cho chất thêm than lửa để thiêu cháy thánh nhân.
Một trong những lý do khiến ngài có thể coi mọi sự “nhẹ tựa lông hồng” như thế là do bởi niềm tin ngài đặt để nơi Thiên giới. Ngài biết, chết vì đức tin Kitô giáo dẫn bước ngài đến lãnh phần thưởng vĩnh cửu, và ngài đã không hãi sợ cái chết. Quả thế ngài đã ôm chầm lấy cái chết và chờ mong điều kế tiếp xảy tới cho ngài. Những lời cuối cùng của ngài là những lời ngài cầu nguyện cùng Chúa: “Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì con được kể là xứng đáng được đi qua các cánh cổng của Ngài!”
Niềm tin đầy lạc quan bất chấp muôn trùng khốn khó, khổ đau vây khốn của thánh Lôrenxô, là gương mẫu cho hết thảy chúng ta, là lời nhắc nhở chúng ta, chúng ta không được chấp nhận để mình trở thành những Kitô hữu buồn bã. Ngay cả thánh nhân thì cũng biết đùa, như bạn thấy đấy!
Hoàng Long Phiên dịch