Góc tư vấn

TÂM LÝ MÊ TÍN SÙNG BÁI…

 

 

TÂM LÝ MÊ TÍN SÙNG BÁI…
Trước đây tôi có một vị thầy, mỗi lần gặp thì cúi đầu chào nhau. Tới chùa, nếu chắp tay thi lễ thì thầy cũng liền đứng dậy, chắp tay chào lại.
Thầy xưng tôi/thầy và gọi anh/chị/ông/bà, không gọi “con”. Khi đối diện ngồi trò chuyện, nhiều khi thầy cũng gọi tôi là thầy, “thầy học”.
Có nhiều người lần đầu đến chùa, do thói quen từ nơi khác, toan quỳ xuống lạy, thầy liền đứng dậy xua tay, cười và nói: anh chị muốn lạy thì vào chánh điện mà lạy Phật, đừng lạy tôi, tôi tổn thọ đấy.
Nhìn bức hình bên dưới, không biết những ông trên ghế cao kia có đạo hạnh gì không mà có thể điềm nhiên ngồi cho dân chúng sì sụp lạy như thế? Trông thật khó coi. Hay họ đã thành thần thành thánh cả rồi?
Còn dân chúng thì ôi thôi, cứ thấy đầu trọc và áo vàng thì lạy lấy lạy để, như thể đang đối trước những đấng bậc toàn năng.
Lạy Phật không phải là lạy cái tượng xi măng, gỗ mít trên bàn thờ để tỏ lòng yếu đuối mong thương xót nhằm xin xỏ sự bố thí; mà là lạy một biểu tượng của trí tuệ, từ bi để nhắc nhở bản thân luôn nỗ lực hoàn thiện mình.
Lạy, như thế, là một cách hùng dũng mà đối diện với chính mình, sẵn sàng lôi mình ra trước ánh sáng để tự vấn và quyết tâm vươn lên làm con người tự do.
Lạy, như thế, chỉ có người trung thực và dũng khí mới làm được, vì không gì khó khăn và đau đớn cho bằng đối diện với chính mình.
Ngoài ra, sì sụp dưới chân bất kỳ ai để cầu xin chứng giám và lòng thương hại, thì cũng là tâm thế thảm hại của nô lệ.
Dân khí đã suy, nay lại thêm tâm lý mê tín sùng bái khiếp nhược khắp nơi chùa chiền, thì còn biết trông đợi vào đâu

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và đền thờ

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!