Tất bật đủ rồi. Thảnh thơi đi.
Mình rất thích lời này của Chúa Jesu được ghi lại trong Thánh Kinh: “Hãy xem những con chim bay trên trời. Chúng không gieo hạt, cũng chẳng gặt mùa hay tích trữ vào kho. Thế nhưng Cha trên trời của các ngươi vẫn nuôi chúng sống. Các ngươi không hơn được chúng sao?”
Mùa Hè cách đây 5 năm, mình có chuyến phượt dọc theo nước Lào bằng xe tự lái. Họ chỉ có 7 triệu dân trên một diện tích rộng lớn bằng 2/3 Việt Nam. Ấy vậy nên đi đâu cũng ngập tràn mảng xanh của núi rừng. Nhà cửa dân cư rất thưa thớt. Lái xe cả ngày dài mới gặp được một thành phố hay thị trấn nhỏ. Phong tục hỏa táng của người Lào mang lại một môi trường sống sạch sẽ, nhẹ nhàng, không có nghĩa địa bủa vây làng xã như ở xứ mình.
Cũng như nông dân Việt từ nửa thế kỷ trước, người Lào hiện nay vẫn giữ được lối sống thảnh thơi. Họ làm vừa đủ dùng, không tham lam tích góp hay chạy đua khoe mẽ. Phần kinh doanh buôn bán ở các vùng đô thị gần như chủ yếu là người Việt đảm đương. Ánh mắt trong veo, nụ cười hiền hành, phong thái tĩnh tại, là những biểu hiện đặc trưng trên gương mặt người Lào. Sang vùng Bắc Thái Lan cũng vậy. Sự nhân hậu, tử tế, vô lo, vô mưu tạo ra nét đẹp thuần hậu của đa số dân địa phương.
Quay về xứ mình, chúng ta thấy một trời khác biệt. Cả đất nước dường như đứng ngồi không yên với một chữ tiền, với cuộc mưu sinh thường nhật, với giáo dục học hành, với những mối quan hệ lễ nghĩa phức tạp chằng chịt. Từ giảng đường ra ngã tư đường, từ ga tàu bến xe cho đến các trường thiền khóa tu, từ ruộng vườn sang chợ búa…, ở đâu cũng thấy những gương mặt mệt mỏi, bơ phờ, vội vã. Lo lắng và suy tính nhỏ nhen nhiều quá nên mắt cứ hí lại, mặt cau có, ánh nhìn vô cảm vô hồn.
Cái đẹp quý nhất của một con người là ở thần thái, là biểu hiện của trí tuệ và lòng từ. Bạn có tô son trét phấn kiểu gì, đeo lên mình bao vàng bạc gấm vóc mà mặt cứ ngu ngu, gian gian thì không bao giờ thực sự đẹp được. Và sức khỏe của thân tâm nữa. Nó chỉ trở nên hoàn hảo trên một lối sống ung dung, tự tại, điềm tĩnh, thản nhiên, tin cậy, yêu mến.
Nơi chúng ta đang ghé qua và lưu trú chặng này là một thiết kế hoàn hảo của vũ trụ. Bạn không thể đòi hỏi gì hơn ở mặt trời, ánh trăng, dòng sông, cánh rừng, đại dương, và tất cả mọi hiện hữu manh tính tự nhiên, siêu nhiên ở quanh mình. Tất cả là đủ để mọi người được sống thảnh thơi mà trải nghiệm và sáng tạo, tận hưởng và cống hiến, yêu thương và phụng sự.
Chớ để cho những con bệnh hủi xã hội mang tên áp lực cuộc sống tàn phá cơ thể mình, ăn mòn tâm hồn mình thêm nữa. Có thể bạn dành cả đời để tìm kiếm những thứ mà một người tỉnh thức đã buông đi rồi. Như vậy là lãng phí. Tỉnh thức sớm có phải là tuyệt hơn không.
Việc đầu tiên để được thảnh thơi là từ bỏ hết những gì mình không thích và chỉ chọn làm điều gì mình thích. Bạn có quyền không đi đám cưới, đám giỗ nếu trong lòng bạn miễn cưỡng. Bạn được một mình hoặc cùng người tâm giao nhâm nhi tách trà ngắm mấy con chim chích chuyền cành bên hiên nhà vào buổi sớm mai…
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ. Vậy thì tất bật để làm chi?