Trong cuộc sống bận rộn và hối hả của thế kỷ 21, có lẽ không còn nhiều người giữ được tình yêu đối với vẻ ngọt ngào thuần khiết của trăng rằm. Nhưng dù cuộc sống có “điên đảo” đến đâu, làn gió thu vẫn quay về, ánh trăng thu vẫn tỏ rạng mỗi năm, làm xao xuyến tâm hồn của cuộc đời nhân thế.
Tôi được may mắn sống ở một vùng quê bên lũy tre làng, tuổi thơ gắn liền với những kỷ niệm về ánh trăng rằm ấm áp. Tôi vẫn nhớ như in; trước Trung thu vài ngày, mẹ tôi thường rọc lá chuối để gói những chiếc bánh nếp có nhân từ những hạt đậu xanh thơm béo. Đêm Trung thu, mẹ tôi phát cho mỗi đứa một cái bánh, chúng tôi đặt trong túi áo và đêm nằm ấp ủ cùng với giấc mơ thần tiên. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng hương vị của loại bánh dân dã mẹ làm này còn đọng nguyên vẹn trong kí ức của tôi.
Khi lớn lên một chút, chúng tôi học cách làm lồng đèn. Đứa nào được bố mẹ hay anh chị cho tiền có thể mua giấy màu để làm lồng đèn, còn đứa nào đơn sơ hơn thì tự chế tác lồng đèn bằng những vật liệu thô sơ. Đèn được thắp sáng bằng nến hoặc đèn dầu, nhiều người thì nghĩ ra việc bắt đom đóm để tạo ánh sáng. Dù làm bằng gì, những chiếc lồng đèn của chúng tôi luôn đẹp và đầy ý nghĩa, và ánh sáng lung linh của chúng làm cho đêm trăng trở nên huyền hoặc, ấm áp với những cảm xúc khó tả bằng câu từ. Vì thế, nên trung thu là một dịp để tôi và bạn bè tận hưởng niềm vui và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.
Buổi tối, khi trăng lên, bọn trẻ chúng tôi đua nhau chạy qua các ngõ nhỏ, những nơi mà gia đình nào cũng tham gia trang trí và trưng bày lồng đèn tự làm. Lồng đèn ấy, đôi khi chỉ là một chiếc vỏ chai, nhưng đó là tâm huyết của cả một gia đình. Những đường nét trên lồng đèn được vẽ bằng tay, và mỗi đám trẻ đều tự hào với sản phẩm của mình. Mỗi lần mở lồng đèn, chúng tôi đều đặt vào đó những ước mơ, những lời chúc tốt đẹp, và những nguyện ước cho một tương lai tươi sáng.
Trung thu cũng là dịp để chúng tôi học cách kết nối với truyền thống và văn hóa của tổ tiên. Câu chuyện về chị Hằng và chú Cuội luôn rất quen thuộc, được chúng tôi tái hiện lại qua những trò chơi dân gian, những điệu múa sạp, múa lân trên nền nhạc truyền thống thật ấm áp và bình yên.
Nghĩ lại, nhiều lúc thấy tiếc nuối. Chợt ngoảnh lại, tuổi thơ bay mất. Mới đó mà…
Trẻ con thời nay thường được bố mẹ đưa đến những công viên, nơi có các công ty tổ chức sự kiện để vui chơi, được cầm trên tay những lồng đèn điện tử màu mè lòe loẹt. Hiện đại, nhanh gọn nhưng nó sẽ làm mất đi niềm khao khát tuổi thơ. Bởi muốn tạo ra lồng đèn thì phải nghĩ ra nhiều cách lắm. Thế nên, chúng làm sao hiểu được cái hồn của bánh nếp mẹ làm, lồng đèn tự chế, và niềm vui ngây ngô khi được nhận những chiếc bánh, tuy dân dã, mộc mạc nhưng đậm đà hương đồng gió nội từ tay mẹ làm?
Trung thu là một dịp để chúng ta nhớ về tuổi thơ và tìm thấy những giá trị đơn giản nhưng quý báu trong cuộc sống. Cuộc sống có thể thay đổi, thách thức có thể xuất hiện, nhưng những giá trị mà tôi học từ kí ức tuổi thơ vẫn luôn đồng hành và làm cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Bởi nơi đó, những nốt nhạc ngọt ngào của tiếng cười và niềm vui chạm vào trái tim, làm cho chúng ta hiểu rằng; cuộc sống đẹp đẽ nhất thường xuất phát từ những khoảnh khắc đơn giản và tình yêu chân thành.