Từ “like” – “share”… đến đạo đức truyền thông
Trong thực tế, ngày nay, với các nền tảng kỹ thuật số, người dân không chỉ là những người “tiếp nhận thông tin một cách thụ động như trước đây, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất mà họ còn tham gia như một nhà sản xuất, gõ “thích” hay bình luận hoặc đưa ra một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video, hay hình ảnh lên mạng” (Docat #41).
Nguồn ảnh: Thegioisaigontimes
Vì là chủ thể và chủ động trong mỗi bản tin ngắn, mỗi đoạn video hay hình ảnh được tải lên mạng xã hội, thậm chí ngay cả việc bấm “like” hay “share” một sản phẩm truyền thông của người khác, nên các “nhà báo công dân” đương nhiên “phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác” (Docat # 38), vì nút “like” (thích) hay “share” (chia sẻ), không chỉ là những nút hay một thao tác biểu đạt sự thích, tán thưởng… mà còn trở thành một lời cam kết, đồng tình hoặc ủng hộ.
Trách nhiệm ở đây, trước hết là trách nhiệm đối với Thiên Chúa, vì: “Truyền thông là quà tặng của Thiên Chúa kèm theo một trách nhiệm lớn lao” (Sứ điệp ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 50, năm 2016). Do đó, khi tham gia mạng xã hội, người Công giáo phải luôn ý thức về “sứ mạng truyền thông” mà Chúa đã ủy thác. Họ phải “loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình bằng hữu” (Docat # 42), phải “bày tỏ và chia sẻ tất cả những gì là Chân – Thiện – Mỹ” (Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới truyền thông lần thứ 52, ngày 24/1/2018) và phải diễn tả lòng thương xót, nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người. (Sứ điệp ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 50, năm 2016)
Ngoài ra, họ cũng phải “chịu trách nhiệm với người lân cận, những người cần được hội nhập, quan tâm và thăng tiến nhờ các phương tiện truyền thông xã hội” (Docat # 42). Vì thế, các thông tin họ chia sẻ phải “phục vụ công ích và sự phát triển của con người” (Docat # 39). Các thông tin được chia sẻ và đón nhận phải giúp “vượt qua những hiểu lầm, chữa lành những ký ức đau thương… có thể bắc những nhịp cầu nối các cá nhân, các gia đình, các nhóm xã hội và các dân tộc với nhau.” (Ibid)
Cuối cùng, khi sử dụng các phương tiện truyền thông, họ còn phải “chịu trách nhiệm về chính bản thân mình”, vì dù là ai, mỗi con người “cần phải hội nhập vào một cộng đồng thực sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì cô lập mình trong không gian “ảo”, đóng kín mình trươc những người khác, trước những nhu cầu thực tế của tha nhân” (Docat # 42).
Vì thế, hỡi bạn, những “nhà báo công dân Công giáo”, hãy viết, “like” và “share”… có trách nhiệm!
Phải làm gì?
Docat 42: Tôi có trách nhiệm gì trong việc dùng các phương tiện truyền thông?Các phương tiện truyền thông xã hội có thể mang người ta lại với nhau hoặc đưa họ đến chỗ cô lập. Chúng có thể giúp người ta có được thông tin tốt hơn, làm cuộc sống phong phú và truyền cảm hứng cho họ, hoặc dụ dỗ người ta làm điều xấu. Những gì ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phải phục vụ mục đích giao tiếp của tất cả mọi người: khắc phục các rối loạn do khác biệt ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11: 4-8) và đi đến chỗ mọi người đều hiểu được nhau nhờ vào Thần Khí của Thiên Chúa (Cv 2: 5-11). Quan niệm đạo đức cốt lõi ở đây là “trách nhiệm”: trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta giúp loan truyền sự thật khắp nơi, và tìm kiếm nhau trong tình yêu thương; trách nhiệm với người lân cận của mình, những người cần được hội nhập, được quan tâm, và được làm cho cuộc sống phong phú hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với chính bản thân mình, vì tôi phải hòa nhập vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì tách mình ra bằng sự cách ly “ảo” chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến những người khác và nhu cầu thực sự của họ.