VÌ ĐÂU CAM CHỊU?
– Không phải vì…con thì loại ấy, tớ ly hôn lâu rồi!
Cô bạn tôi luôn mở đầu câu chuyện về ông chồng bằng những lời hằn học. Dù đã ly thân hơn 3 năm nhưng bạn vẫn sống với chồng chung một nhà.
Đang mải mê chơi xếp logo, cậu con trai của bạn bỗng bất ngờ lên tiếng.
– Mẹ cứ ly hôn đi, con không buồn đâu. Ngày nào, con đi với bố thì bố nói xấu mẹ. Còn con đi với mẹ thì mẹ lại nói xấu bố. Con thấy mệt…
Bạn quắc mắt, cậu con vội nín lặng. Nó lại tiếp tục với trò chơi xếp logo. Tôi nhìn thật lâu vào mắt cô bạn, cố tìm câu trả lời trong những nếp nhăn buồn lo.
– Có thật là cậu không muốn ly dị chỉ vì sợ con thiệt thòi…không có cha?
Dường như không thể giấu được cái nhìn xuyên thấu của tôi, bạn cúi mặt, im lặng một lúc. Trong khoảng thời gian ly thân chồng, không ít lần, bạn bắt gặp anh qua lại cô này, cô kia. Nhưng bạn không còn ghen tuông lồng lộn lên như thủa đang yêu. Bạn chọn cách im lặng, sống kiểu “cơm ai nấy ăn, phòng ai nấy ở”.
– Tớ không đủ dũng cảm…nuôi con một mình!
Cuối cùng, bạn tôi cũng đành thú thật, nguyên nhân thật sự khiến bạn không thể dứt áo ra đi, dù tình cảm với chồng đã nguội lạnh từ đâu.
Chông chênh, bấp bênh, chính là hoàn cảnh hiện tại của bạn. Công việc lương ba cọc, ba đồng, mỗi tháng, hàng tá khoản tiền sinh hoạt, học hành của con dồn dập. Những khi con bệnh, con đau, một mình vác con đi bệnh viện, thử hỏi tiền đâu?
Ngẫm gia cảnh bạn, tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Bố mẹ chia tay nhau, từ khi bạn còn nhỏ. Giờ thì họ đã lớn tuổi và ai cũng có gia đình, con cháu đề huề riêng. Anh em lưu lạc tứ phương, tình thương cũng nhạt. Nhìn trước, ngó sau, bạn tôi cũng chẳng còn chỗ nào để tựa vào? Người phụ nữ, một mình đơn độc giữa biển đời đầy sóng dữ.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh”, chỉ ai ở trong cảnh ngộ ấy mới hiểu được trăm cái khó của họ.
Tôi tự hỏi lòng: Đồng tiền có khi tiếp thêm nội lực giúp người ta mạnh mẽ, hạnh phúc. Nhưng rồi phải chăng, chính đồng tiền cũng có lúc khiến người ta khổ đau và yếu đuối? NN