VIẾT VỀ MẸ
Bảo tôi viết về Mẹ !
Thật sự tôi chả biết viết gì cả
Thật đơn giản ! Vì tình Mẹ đối với tôi lớn lao quá ! Thiêng liêng quá ! Và như vậy, với vài ngôn từ và vài con chữ mà viết về Mẹ xem chừng ra là hỗn.
Thật vậy ! Mẹ thiêng liêng lắm ! Mẹ cao cả lắm !
Nhà nghèo ! Thời bao cấp mà ! Khó khăn bao trùm cả xã hội. Giá như không có cái ngày … đó thì gia đình tôi và bao gia đình khác đâu có khổ.
Nghĩ đi nghĩ lại là lỗi định mệnh.
Sau 1975, gia đình đi Kinh Tế Mới
Ít năm sau đó, dọn về Sài Gòn sinh sống tại căn nhà xưa cho đến nay.
Dì bảo “Mẹ con em thu xếp qua đây với Chị”.
Mẹ gọn lỏn : “Qua đó làm gì Chị ơi !”
Thế là định mệnh cho đến bây giờ phải ở cái xứ sở gọi là thiên đường.
Chính vì ở thiên đường nên rồi Mẹ tôi càng vất vả kiếp phù sinh. Nếu nghe lời Dì, Mẹ và chúng tôi qua cái xứ Tư Bản giẫy chết thì chắc đến giờ Mẹ tôi cũng chưa mất ! Vì hoàn cảnh kinh tế, vì bệnh tật để rồi Mẹ ra đi khi còn khá trẻ.
Gia tài Mẹ để lại không vàng bạc, kim cương, hột xoàn … Gia tài của Mẹ để lại đó chính là lòng đạo đức.
Chả dám phong thánh cho Mẹ nhưng ký ức cứ tràn về.
Nhà Thờ nơi tôi ở không có Lễ sáng. Và như thế, không bỏ Lễ vì công việc. Vẫn chở con đi trên chiếc xe đạp cọc cạch ra Nhà Thờ cách nhà tôi ở 3 cây số để dự Lễ. Sáng nào cũng thế, dù mưa hay ráo cứ Mẹ con đi Lễ. 1 năm 365 ngày ! Tôi nhẩm tính dường như không bao giờ mất 1 Lễ. Chỉ trừ vài ngày khi tôi nằm bệnh viện.
Về lòng đạo đức. Từ bé, đơn giản lắm. Những bài hát “Chúa yêu bé thơ …” hay là “Trên con đường về quê …” cứ như rót vào tai vậy. Các kinh bổn thì tự học. Còn chuyện học phổ thông thì có lẽ chả bao giờ Mẹ phải kiểm tra bài. Dù như thế chưa bao giờ rớt xuống hạng dưới 5.
Một câu Mẹ giận Mẹ nói và đến giờ tôi vẫn nhớ : “Mẹ cầu nguyện cho con : Nếu con không nên người thì con chết đi cho Mẹ nhờ !”.
Chưa đủ trí khôn để hiểu lời đó. Dần dần khôn lớn mới biết được đó chính là tâm tình của Thánh nữ Monica khi nói với Thánh Augustino. Dần già tôi mới hiểu Mẹ có một tinh thần đạo đức thẳm sâu đến như vậy.
Giờ ! Dù tóc bạc da mồi nhưng mỗi khi về nhà dù chỉ nhìn di ảnh Ba Mẹ tôi vẫn thầm thì : Dù có ai cho mâm cơm ngon ! Dù được ai hy sinh cho con ! Khi gần về xa thấy đâu được mái nhà ! Như nhà Mẹ Cha thiết tha từ ấy ! Dù lớn lên con xây non cao. Vượt biển khơi bay lên trăng sao ! Như là trẻ thơ bé như ngày nào !
Đúng như vậy ! Dù lớn tuổi. Dù có già đi so với trước và dù có là linh mục đi chăng nữa nhưng tôi vẫn ý thức tôi như đứa trẻ thơ ngày nào. Mà trẻ thì luôn luôn cần sự chăm bẵm của Cha Mẹ.
Đôi khi tôi nghĩ vu vơ ! Nếu như Mẹ mà còn sống thì đừng có đùa với Bà. Dám khi đi giúp xứ Bà cũng mò mò theo canh chừng con chứ không đùa ! Mẹ tôi là thế đó ! Có rời con nửa bước bao giờ đâu. Đơn giản là luôn mong muốn con nên người. Chính vì thế, mỗi khi sai lỗi gì tôi lại hay nghĩ về Mẹ. Mẹ mà còn sống chắc “mày có mà chết với Bà !”.
Vậy đó ! Mẹ khó tính nhưng tất cả muốn con nên người
Mẹ đạo đức cũng chỉ mong con nên người
Mẹ chở che cũng chỉ mong con được an yên.
Giờ đây dù vẫn còn mang thân phận hèn mọn và yếu đuối nhưng được điều gì đó tôi luôn xác tín là do Mẹ cầu nguyện cùng Chúa cho tôi.
Cả con người của tôi thuộc về Chúa để rồi tất cả những gì tôi có, kể cả yếu đuối và sai lầm của tôi, cũng xin dâng lên Chúa và xin Chúa thánh hóa con người nhỏ bé này. Và cũng không quên ý thức rằng tất cả những gì tôi đang có là đều do Mẹ. Mẹ cho tôi tất cả. Mẹ cho tôi cả lòng đạo đức bình dị của một bà thợ may bình thường nhưng không tầm thường.
Lm. Anmai, CSsR