ẢO TƯỞNG TRONG ĐỜI TU…
Đi tu để làm gì? Câu hỏi đó vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi, mặc dầu giờ đây tôi đang là một chủng sinh chính hiệu. Đi tu phải chăng là để nên thánh, hay để giúp người khác nên thánh, nhưng nếu như vậy thì hẳn là những ai không đi tu cũng có thể làm được thậm chí còn dễ dàng hơn nữa là đàng khác.
Vậy đi tu để làm gì?
Bà con hay nói mày đi tu đi cho sướng chứ ở nhà lấy vợ khổ lắm con à, tu là cõi phúc tình là dây oan, người khác lại nói cha xứ giàu lắm mày tu đi mai mốt đậu cha có xe hơi mà chạy,
Những điều đó phải chăng là những ảo tưởng mà vô tình đã tiêm nhiễm vào trong đầu tôi, có phải thật sự đi tu là để được như thế.
Tôi đang đi tu, nhưng tôi tu với ai và tôi tu như thế nào mới là điều quan trọng. Đời sống ở chủng viện thì theo một mô hình nhất định kinh-cơm-kẻng, nó rập khuôn hàng ngày và tôi dường như cũng đang rập khuôn theo cái quỹ đạo đó.
Giê su có còn là lý tưởng trong đời tu của tôi, hay tôi đang tìm cho mình một lý tưởng khác, lý tưởng mang đầy tính thực dụng.
Tôi chỉ đang là một chủng sinh, hay đang làm một chủng sinh. Nếu là một chủng sinh thì tôi cứ sống như hiện nay là được, như mọi anh em khác, lớp trước sao thì lớp sau cũng vậy, nhưng nếu làm một chủng sinh thì tôi phải sống khác, sống sao cho xứng đáng với tên gọi là chủng sinh, là người môn đệ của Chúa Ki tô.
Trước kia và thậm chí là ngay bây giờ tôi cũng đang tự mê hoặc mình bằng những ảo tưởng, đời tu thật đẹp, các linh mục, các tu sỹ, các chủng sinh thật thánh thiện.
Nhưng không, quay trở lại với thực tại điều đó chỉ đúng một nửa. Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, có thật vậy hay không. Thưa đúng, quả như vậy, ai cũng là con người cả, ai cũng có những tham sân si, hỷ nộ ái ố, đi tu là để làm gì, là để dẹp bỏ hết những cái xấu xa, để tôi luyện bản thân, là trưởng thành hơn và để làm chủ mình trước khi để trở thành thánh. Nếu muốn làm một linh mục tốt trước tiên phải làm một chủng sinh tốt, môi trường chủng viện là môi trường tự đào tạo đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự làm chủ chính mình, tự mình đối điện với mình và với Chúa, chứ không phải sống như kiểu nín thở qua cầu, nhịn thở 7,8 năm liền sau đó ra làm linh mục tha hồ mà thở, thậm chí thở thay cả phần của thiên hạ.
Nhưng đâu đó nơi chủng viện vẫn tồn tại những góc khuất, những cái lỗ đen thật sâu. Anh em sống với nhau như một gia đình, ấy vậy mà cũng nhiều khi lại đặt lên đầu nhau những vòng kim cô để rồi tha hồ niệm chú, hay là những cái camera quay lén nhưng xử lý nhanh, nhiều lúc đời tu chẳng còn tinh tuyền như đúng cái ý nghĩa của nó. Thói vô cảm không biết từ bao giờ đã thâm nhập vào đời tu, phận mình tu chưa xong lo chi đến phận người khác, ai rảnh đâu đi lo chuyện bao đồng… thử hỏi tự đào tạo như vậy thì sau này có thể trở thành một linh mục tốt được hay không, đức ái mục tử ở chỗ nào. Anh em đấu đá nhau, thậm chí tố cáo nhau lên bề trên, hậu quả là người phải xách giỏ ra về, kẻ ở lại bình thản như không có gì. Đời tu như vậy, người đi tu như vậy có còn đẹp nữa hay không.
Soi mói nhau, thường quen gọi là thánh soi hay vinasoi, đụng một lỗi nhỏ gì thì đều được nhắc nhở, quen gọi là cạo gió bởi các đàn anh trước rồi sau đó mới tới cha giám đốc cạo sau. Đời tu trở nên dè dặt hơn, không còn cởi mở, ai cũng lo giữ hình ảnh của mình trước mặt các cha kẻo lỡ mai này bị lỗi gì mà không được chịu chức, như vậy vô tình đã làm tầm thường hóa cái thiên chức linh mục, linh mục chỉ như là một cái chức nhằm đạt được mà thôi.
Nhiều chuyện trong đời tu, con lụa, con sen ngoài chợ tám xưa nay là chuyện thường, nay trong chủng viện cũng đầy lụa, đầy sen. Một chuyện nhỏ gì của anh em ngay hôm sau cả chủng viện cũng đều biết hết.
Đời tu dần trở nên không đẹp, chủng sinh không tự rèn luyện bản thân, không tự đào tạo tốt để sau này trở nên những mục tử tốt. Có những chủng sinh sau khi trở thành linh mục lại vướng vào những scandal về chuyện tình cảm, về việc mục vụ, về những tệ nạn bê tha, đó là những lỗ hổng lớn của giáo hội mà nguyên do là đâu, là do thiếu ý thức tự đào tạo khi còn ngồi trên ghế đại chủng viện.
Bản thân tôi cũng đang là một chủng sinh, tôi cũng chưa sống thật tốt đế mà dám lên án hay xét đoán một người nào cả, nhưng tất cả những gì trên đây là tôi thấy và cảm nhận được nên muốn viết lại cho mọi người cùng đọc, cũng như tự ý thức và đánh thức bản thân đừng mê ngủ trong lối sống hiện tại. Thà làm một giáo dân tốt còn hơn cứ sống như thế này để sau trở thành một linh mục tồi.
Lạy Chúa!
Đời con nếu có bao giờ
Làm linh mục xấu bêu dơ danh Ngài
Thì con xin Chúa, Chúa ơi!
Cho con được chết giữa đời chủng sinh.