LẠY CHÚA, CON LÀ NGƯỜI THẾ NÀO THÌ CHÚA ĐÃ THẤU TỎ
Lạy Chúa, Chúa biết con, xin cho con biết Chúa ; xin cho con biết Chúa như con được Chúa biết. Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con, xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp với Chúa, để nó thành sở hữu của Chúa, không còn một vết nhơ hay nếp nhăn nào. Đó là niềm hy vọng của con và cũng là lý do khiến con thốt ra những lời này. Niềm hy vọng ấy làm con vui một niềm vui lành mạnh. Về mọi sự khác trên đời này, những gì càng được khóc thương bao nhiêu thì càng ít đáng được khóc thương bấy nhiêu, và những gì càng ít được khóc thương bao nhiêu, thì lại càng đáng được khóc thương hơn bấy nhiêu. Nhưng Chúa, Chúa yêu quý sự thật, vì ai làm theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Con muốn làm theo sự thật bằng cách tuyên xưng trong tâm hồn con trước nhan thánh Chúa, và trong sách này trước mặt nhiều chứng nhân.
Lạy Chúa, lương tâm con người có như vực thẳm cũng phơi trần trước nhan Chúa, nên trong con có gì giấu ẩn được, dù con chẳng xưng ra cùng Chúa ? Con đã che Chúa khuất mắt con, chứ đâu có che được con khuất mắt Chúa. Giờ đây tiếng con rên siết làm chứng rằng con không vui thoả về bản thân con. Chúa mới là Đấng làm con rạng rỡ và vui thoả, là Đấng con yêu mến và khát khao, đến nỗi con xấu hổ về mình và khước từ chính mình để chọn Chúa. Từ nay con chỉ còn Chúa để làm vui lòng Chúa và làm thoả lòng con.
Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã thấu tỏ ; con đã thưa cùng Chúa, con muốn tìm kiếm chi khi tuyên xưng những điều này. Lời con xưng ra đây không phải là lời hay tiếng của thể xác, nhưng là lời của linh hồn, là tiếng kêu của tâm trí mà Chúa nghe thấu. Khi còn là một kẻ xấu xa, con có xưng ra với Chúa là cốt để phàn nàn về bản thân con ; còn khi con tốt lành, con có xưng ra với Chúa là cốt để không gán cho mình sự tốt lành đó, vì lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính ; nhưng trước đó, khi kẻ ấy còn là kẻ bất lương, thì Chúa đã làm cho nên người công chính. Như vậy, lạy Thiên Chúa của con, lời con xưng ra với Chúa trước mặt Chúa đây thì lặng lẽ nhưng lại không lặng lẽ. Nó lặng lẽ không kêu thành tiếng, nhưng lại kêu lên bằng cả tâm tình.
Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng xét xử con. Quả vậy, không một ai trong loài người có thể biết được những gì có nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người. Dầu vậy, trong con người vẫn có những điều mà chính thần khí của con người cũng không biết. Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả, bởi Chúa tạo dựng nên con người. Phần con, dầu trước nhan thánh Chúa, con tự khinh chê mình và coi mình như đất như tro, nhưng con cũng biết một đôi điều về Chúa, còn về chính mình con lại không biết.
Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, chưa được mặt giáp mặt. Vì thế, bao lâu con còn là kẻ lữ hành xa cách Chúa, thì con vẫn ở với con hơn là ở với Chúa. Dầu vậy, con biết rằng Chúa không thể bị sức mạnh nào làm suy giảm, song con lại không biết mình có sức chống nổi cơn cám dỗ nào, và không chống nổi cơn cám dỗ nào. Tuy thế chúng con vẫn trông cậy, vì Chúa là Đấng thành tín, Chúa không để chúng con bị thử thách quá sức chịu đựng, nhưng cùng với cơn thử thách, Chúa cũng mở sẵn lối thoát, để chúng con có sức chịu đựng.
Vậy con xin xưng ra điều con biết về con, và cũng xin xưng cả điều con không biết về con. Vì điều con biết về con, con chỉ biết được nhờ Chúa soi sáng mà thôi ; còn điều con không biết về con, thì con vẫn chẳng biết cho đến khi sự tối tăm của con trở thành ánh sáng chính ngọ trước nhan thánh Chúa. Trích sách Tự thuật của thánh Âu-tinh, giám mục.