
Con xin kính chào mọi người trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta. Con xin chúc cộng đoàn luôn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, bình an trong tâm hồn, và trái tim ngập tràn tình yêu thương như lời Ngài dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư về một chủ đề rất ý nghĩa trong đời sống đức tin: Sống ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu trong ánh sáng Tin Mừng. Mỗi người chúng ta, được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (St 1,27), mang trong mình những ân sủng độc đáo mà Ngài đã trao. Nhưng làm thế nào để chúng ta nhận ra, nuôi dưỡng, và sống trọn vẹn ơn gọi ấy, để trở thành ánh sáng và muối cho trần gian, như Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em là ánh sáng cho trần gian… Hãy làm cho ánh sáng của anh em chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,14-16)? Con xin phép được chia sẻ một hành trình dài, dựa trên Lời Chúa, gương các thánh, và những bài học từ cuộc sống, để chúng ta cùng khám phá con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc đích thực trong Chúa.
1. Mỗi người là một ân sủng độc đáo của Thiên Chúa
Thánh Phaolô đã viết: “Mỗi người trong anh em đã nhận được một ân sủng đặc biệt, thì hãy dùng nó mà phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý trung thành các ân huệ Thiên Chúa” (1 Pr 4,10). Khi tạo dựng chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người những ân sủng riêng biệt: có người được ban trí thông minh để học hỏi và sáng tạo, có người được ban lòng nhân ái để an ủi và nâng đỡ tha nhân, có người có tài năng nghệ thuật để làm đẹp cuộc đời, và có người mang một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Những ân sủng này là dấu ấn của Chúa, là những món quà độc đáo để chúng ta sử dụng cho vinh quang Ngài và phục vụ anh chị em xung quanh. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dựa vào những ân ban tự nhiên mà không cầu nguyện, không rèn luyện thiêng liêng, không sống theo thánh ý Chúa, thì những ân sủng ấy sẽ giống như hạt giống rơi trên đất sỏi, không thể đơm hoa kết trái (Mt 13,5-6).
Hãy tưởng tượng một bạn trẻ được Chúa ban cho sắc đẹp hoặc tài năng âm nhạc. Nếu bạn ấy chỉ dựa vào những ân sủng này, nghĩ rằng mình đã đủ để được yêu mến hay thành công, thì dễ rơi vào cám dỗ tự mãn. Chẳng hạn, một cô gái xinh đẹp có thể nghĩ rằng vẻ ngoài của mình là đủ để thu hút mọi người, nên không cần phấn đấu trong đời sống đức tin hay rèn luyện các nhân đức như khiêm nhường, kiên nhẫn, và bác ái. Ngược lại, những người cảm thấy mình không có gì nổi bật – không có tài năng đặc biệt, không được nuông chiều từ nhỏ, hay lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn – lại thường có động lực mạnh mẽ hơn để tìm kiếm Chúa, để cầu nguyện và phấn đấu trở thành khí cụ của Ngài. Chính trong sự khiêm nhường và nỗ lực, họ khám phá ra rằng Chúa đã đặt trong họ những ân sủng độc đáo, chỉ chờ được đánh thức qua đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và tham dự các Bí tích.
Con nhớ đến tấm gương của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu trẻ sống một cuộc đời đơn sơ trong tu viện Cát Minh. Ngài không có những tài năng nổi bật theo cách thế gian, không làm những việc lớn lao trước mắt người đời. Nhưng nhờ đời sống cầu nguyện sâu sắc, sự phó thác hoàn toàn vào Chúa, và lòng yêu mến tha nhân, ngài đã trở thành một trong những vị thánh vĩ đại của Giáo hội, được phong làm Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Têrêsa dạy chúng ta rằng sự đặc biệt của một Kitô hữu không nằm ở những thành công bề ngoài, mà ở việc sống trọn vẹn ơn gọi của mình, dù trong những việc nhỏ bé nhất. Ngài từng nói: “Con đường của tôi là con đường nhỏ bé, làm mọi sự với tình yêu.” Đây là lời nhắc nhở rằng, dù chúng ta có ít ân sủng tự nhiên, nhưng nếu chúng ta sống với tình yêu và lòng phó thác, Chúa sẽ biến những điều nhỏ bé của chúng ta thành những phép màu lớn lao, như Ngài đã làm khi hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá (Ga 6,9-11).
Một tấm gương khác là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ chỉ là một thiếu nữ khiêm hạ ở Nadarét, không có địa vị hay tài năng nổi bật theo cách thế gian. Nhưng nhờ lòng tin tuyệt đối và sự vâng phục thánh ý Chúa, Mẹ đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế. Trong bài ca Magnificat, Mẹ ngợi khen: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh Ngài là thánh… Người nâng cao những kẻ thấp hèn” (Lc 1,49-52). Mẹ Maria dạy chúng ta rằng sự đặc biệt của một Kitô hữu nằm ở lòng tin và sự vâng phục, sẵn sàng thưa “xin vâng” với Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là niềm vui hay thử thách.
Con từng gặp một bạn trẻ Công giáo ở một vùng quê nghèo. Bạn ấy không có điều kiện học hành cao, không có tài năng nổi bật, nhưng luôn siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện mỗi ngày. Bạn ấy làm việc chăm chỉ, sống khiêm nhường, và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh, từ việc chia sẻ chút thức ăn cho người nghèo đến việc tham gia quét dọn nhà thờ. Dù không có bằng cấp hay địa vị, bạn ấy đã trở thành một người lãnh đạo tinh thần trong cộng đoàn giáo xứ, được mọi người yêu mến vì lòng bác ái và sự tận tụy. Câu chuyện của bạn ấy nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều là một ân sủng độc đáo trong kế hoạch của Chúa, và sự đặc biệt của chúng ta được thể hiện qua cách chúng ta sống đức tin và yêu thương tha nhân.
2. Rèn luyện thiêng liêng: Con đường đến sự thánh thiện
Để sống trọn vẹn ơn gọi đặc biệt của mình, chúng ta cần rèn luyện thiêng liêng không ngừng, như thánh Phaolô khuyên: “Hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp của đức tin, nắm lấy sự sống đời đời mà anh em được kêu gọi” (1 Tm 6,12). Rèn luyện thiêng liêng không chỉ là đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh lễ, hay lần chuỗi Mân Côi, mà còn là sống các nhân đức Kitô giáo như khiêm nhường, kiên nhẫn, bác ái, và tha thứ. Đây là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, vì như Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Con lấy một ví dụ từ thế giới để minh họa sức mạnh của sự rèn luyện. Hãy nhìn vào Singapore, một quốc gia nhỏ bé, không có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng nhờ tinh thần kỷ luật, làm việc chăm chỉ, và đoàn kết, họ đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Năm 2014, Ngân hàng Thế giới đánh giá Singapore là nơi dễ đầu tư và thành công nhất. Người dân Singapore không dựa vào tài nguyên, mà vào sự rèn luyện không ngừng: từ kỹ năng phân tích, quản lý thời gian, đến tinh thần làm việc nhóm. Họ luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao, không chấp nhận sự cẩu thả hay thiếu hoàn hảo. Trong đời sống Công giáo, chúng ta cũng được mời gọi rèn luyện thiêng liêng với tinh thần tương tự. Chúng ta không cần phải thông minh vượt trội hay có nhiều tài năng, nhưng cần có kỷ luật trong đời sống cầu nguyện: siêng năng tham dự Thánh lễ, xét mình hằng ngày, thực hành Bí tích Hòa giải, và sống bác ái với mọi người. Như thánh Phaolô nói: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao mà Thiên Chúa đã kêu gọi tôi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,14).
Một ví dụ khác là Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Vào năm 1990, Dubai chỉ là một sa mạc cằn cỗi, không có gì ngoài cát và nắng. Nhưng nhờ tầm nhìn xa, sự nỗ lực không ngừng, và tinh thần đoàn kết, họ đã biến nơi đây thành trung tâm thương mại sầm uất với những công trình vĩ đại như tòa nhà Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới, khu mua sắm lớn nhất thế giới, và khu nghỉ dưỡng dưới nước đầu tiên trên thế giới. Thành công này không đến từ tài nguyên tự nhiên hay may mắn, mà từ sự khổ luyện, kế hoạch rõ ràng, và tinh thần làm việc không mệt mỏi. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi có một tầm nhìn thiêng liêng: nhìn thấy thánh ý Chúa giữa những khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội để làm vinh danh Ngài. Như Chúa Giêsu dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, và mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh em” (Mt 6,33).
Con từng nghe câu chuyện về một người bạn Công giáo ở Việt Nam, anh Tâm, lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở miền Trung. Anh không có điều kiện học đại học, nhưng luôn siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện mỗi ngày. Anh làm việc chăm chỉ trong một xưởng mộc nhỏ, sống khiêm nhường, và luôn giúp đỡ những người xung quanh, từ việc chia sẻ tiền lương ít ỏi cho người nghèo đến việc tham gia hát lễ trong ca đoàn giáo xứ. Dù không có bằng cấp hay địa vị cao, anh đã trở thành một người lãnh đạo tinh thần trong cộng đoàn, được mọi người yêu mến vì lòng bác ái và sự tận tụy. Câu chuyện của anh Tâm nhắc nhở chúng ta rằng sự đặc biệt trong đời sống Công giáo không nằm ở những thành công vật chất, mà ở việc sống trọn vẹn ơn gọi của mình, dù trong những hoàn cảnh đơn sơ nhất. Như Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).
Con cũng nhớ đến thánh Monica, mẹ của thánh Augustinô. Bà không phải là một học giả hay người có địa vị cao, nhưng nhờ đời sống cầu nguyện kiên trì và tình yêu thương không ngừng, bà đã cầu xin Chúa hoán cải con trai mình, từ một người sống buông thả trở thành một vị thánh vĩ đại. Thánh Monica dạy chúng ta rằng sự rèn luyện thiêng liêng, dù thầm lặng và kéo dài, có thể mang lại những kết quả lớn lao trong kế hoạch của Chúa.
3. Khiêm nhường: Ân sủng của những người cảm thấy mình nhỏ bé
Con muốn nhấn mạnh rằng nếu bạn cảm thấy mình không có gì đặc biệt – không có tài năng nổi bật, không được nuông chiều từ nhỏ, hay lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn – thì đó có thể là một ân sủng lớn lao. Những người sống trong hoàn cảnh thiếu thốn thường có động lực mạnh mẽ hơn để tìm kiếm Chúa, để cầu nguyện và sống theo Tin Mừng. Họ hiểu rằng chỉ có ân sủng Chúa mới giúp họ vượt qua thử thách, như thánh Phêrô đã nói: “Hãy hạ mình xuống dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người nâng bạn lên vào thời điểm của Ngài” (1 Pr 5,6). Sự khiêm nhường này là hành trang quý giá để chúng ta tiến tới sự thánh thiện và sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Hãy nhìn vào thánh Giuse, dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Ngài chỉ là một người thợ mộc bình thường ở Nadarét, không có danh tiếng hay quyền lực. Nhưng nhờ lòng tin, sự khiêm nhường, và sự vâng phục thánh ý Chúa, ngài đã trở thành người bảo vệ Thánh Gia, một gương mẫu cho mọi Kitô hữu. Thánh Giuse dạy chúng ta rằng sự đặc biệt không nằm ở những gì thế gian coi trọng, mà ở việc sống trung thành với ơn gọi của mình, dù đó là những công việc thầm lặng. Ngài đã âm thầm làm việc, âm thầm cầu nguyện, và âm thầm bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, mà không cần ai biết đến công lao của mình.
Con cũng nhớ đến thánh Martin de Porres, một người lai da đen ở Peru, sống trong thế kỷ 16. Ông bị coi thường vì xuất thân nghèo khó và màu da, nhưng nhờ lòng khiêm nhường và đời sống cầu nguyện, ông đã trở thành một vị thánh được yêu mến. Ông làm những công việc thấp hèn như quét dọn tu viện, chăm sóc người nghèo, nhưng luôn làm với tình yêu và lòng phó thác. Thánh Martin dạy chúng ta rằng mỗi người đều có giá trị trong mắt Chúa, và sự đặc biệt của chúng ta được thể hiện qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy tình yêu. Như Chúa Giêsu nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5).
Con từng gặp một bà cụ ở một giáo xứ nhỏ ở Việt Nam. Bà không biết chữ, không có tài năng nổi bật, nhưng mỗi sáng bà đều đến nhà thờ sớm để lau dọn bàn thờ và cầu nguyện. Bà luôn sẵn lòng chia sẻ chút thức ăn ít ỏi của mình với những người nghèo trong xóm, dù chính bà cũng không dư dả. Sự thầm lặng và lòng bác ái của bà đã khiến nhiều người cảm nhận được tình yêu của Chúa. Bà là một bông hoa trong vườn hoa của Chúa, không cần danh hiệu hay sự ca tụng, nhưng đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Câu chuyện của bà nhắc nhở chúng ta rằng sự khiêm nhường là ân sủng lớn lao, giúp chúng ta nhận ra giá trị của mình trong kế hoạch của Chúa.
4. Chữa lành những vết thương tâm hồn
Trong hành trình sống ơn gọi, chúng ta thường đối diện với những vết thương tâm hồn – từ gia đình, tình cảm, hay những thất bại trong đời. Những vết thương này, nếu không được chữa lành qua cầu nguyện, Bí tích Hòa giải, và ân sủng Chúa, có thể khiến chúng ta rơi vào chán nản, tuyệt vọng, thậm chí trầm cảm. Con từng nghe các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hỏi rằng tâm lý chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công. Con trả lời rằng hơn 50% là tâm lý, 30% là kỹ năng, và 20% là tinh thần cộng tác. Trong đời sống Công giáo, nếu tâm hồn chúng ta bất ổn, chúng ta khó có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình, dù có nhiều tài năng đến đâu.
Con xin chia sẻ một câu chuyện cá nhân. Khi còn trẻ, con thích nổi bật, từng là bí thư Đoàn trường, đạt nhiều thành tích và được nhiều người khen ngợi. Nhưng khi song thân qua đời trong một tai nạn, con rơi vào khủng hoảng, gần như trầm cảm trong một năm. Con cảm thấy mình mất tất cả, như thể mọi giá trị mình xây dựng đều là hư ảo. Nhưng chính trong bóng tối ấy, con tìm đến cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và tham dự Bí tích Thánh Thể. Nhờ ân sủng Chúa, con dần chữa lành vết thương tâm hồn và nhận ra ơn gọi của mình. Cuốn sách Hiểu về trái tim là kết quả của hành trình ấy, nhưng con tin rằng thành công lớn nhất không phải là sự nổi tiếng của cuốn sách, mà là việc con tìm lại được bình an trong Chúa và khám phá ý nghĩa của đời mình.
Con từng gặp một bạn trẻ Công giáo ở Sài Gòn, chị Lan. Chị lớn lên trong một gia đình bất hòa, thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi vã. Những vết thương này khiến chị trở nên khép kín, khó tin tưởng người khác. Nhưng qua một khóa tĩnh tâm, chị bắt đầu cầu nguyện, tham dự Bí tích Hòa giải, và học cách tha thứ. Dần dần, chị mở lòng, tham gia sinh hoạt giáo xứ, và trở thành một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Chị Lan giờ đây là một thành viên tích cực của hội đoàn giáo xứ, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Câu chuyện của chị nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn sẵn sàng chữa lành chúng ta, như Ngài đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Con cũng nhớ đến thánh Rita thành Cascia, vị thánh của những điều không thể. Bà sống trong một cuộc hôn nhân đầy khó khăn, với một người chồng bạo lực. Nhưng nhờ đời sống cầu nguyện và lòng tha thứ, bà đã hoán cải được chồng và nuôi dạy các con trong đức tin. Sau khi chồng và các con qua đời, bà trở thành nữ tu và tiếp tục cầu nguyện cho những người đau khổ. Thánh Rita dạy chúng ta rằng, dù cuộc sống có nhiều vết thương, Chúa luôn ban ân sủng để chúng ta vượt qua và sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
5. Trưởng thành trong đức tin: Làm chứng cho Chúa
Một hiện tượng đáng lo ngại trong giới trẻ ngày nay là “hội chứng không chịu lớn”. Nhiều bạn trẻ, dù đã trưởng thành về tuổi tác, vẫn hành xử như trẻ con: dễ tổn thương, phụ thuộc vào người khác, thiếu trách nhiệm, và tránh né khó khăn. Điều này thường xảy ra với những người được nuông chiều quá mức, như con một, con út, hay lớn lên trong gia đình giàu có, nơi mọi thứ được sắp đặt sẵn. Trong đời sống Công giáo, một Kitô hữu trưởng thành là người chịu trách nhiệm với đức tin của mình, sống khiêm nhường, biết tha thứ và yêu thương, như Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy trở nên người phục vụ” (Mc 10,43).
Để trưởng thành trong đức tin, chúng ta cần rèn luyện các nhân đức qua đời sống cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, và sinh hoạt trong các hội đoàn Công giáo. Con lấy ví dụ từ Học viện Quân sự West Point, nơi đào tạo học viên với ba trọng tâm: kỷ luật, tinh thần đồng đội, và khả năng lãnh đạo. Trong đời sống Công giáo, chúng ta cũng cần kỷ luật thiêng liêng (như xét mình hằng ngày), tinh thần đồng đội (qua việc phục vụ trong giáo xứ), và khả năng lãnh đạo (bằng cách làm chứng cho Tin Mừng). Con từng có cơ hội đi bộ vòng quanh nước Mỹ trong ba năm, sống giữa thiên nhiên và quan sát loài sói. Sói là biểu tượng của tinh thần đồng đội: chúng không mạnh khi đơn lẻ, nhưng khi hợp sức, chúng có thể hạ gục những con mồi lớn nhờ kỷ luật, chiến lược, và sự đoàn kết. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần đồng đội, cùng nhau xây dựng Giáo hội và làm chứng cho Chúa.
Con nhớ đến thánh Inhaxiô Loyola, người sáng lập Dòng Tên. Trước khi trở thành một vị thánh, ngài là một hiệp sĩ, sống cuộc đời hào nhoáng và đầy kiêu hãnh. Nhưng sau một chấn thương nặng trong chiến trận, ngài đã tìm đến Chúa qua cầu nguyện và suy niệm. Ngài từ bỏ mọi danh vọng thế gian, chọn sống khiêm nhường và cống hiến cho Giáo hội. Thánh Inhaxiô dạy chúng ta rằng sự trưởng thành trong đức tin đòi hỏi sự từ bỏ chính mình và sự dấn thân phục vụ Chúa. Ngài đã viết trong Linh Thao: “Hãy cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa và can đảm thi hành.”
Con cũng từng gặp một bạn trẻ Công giáo, anh Minh, ở Hà Nội. Anh Minh từng là một người sống buông thả, chỉ thích chơi game và hưởng thụ. Nhưng sau khi tham gia một khóa tĩnh tâm do giáo xứ tổ chức, anh bắt đầu thay đổi. Anh tham gia ca đoàn, giúp tổ chức các hoạt động từ thiện, và dần trở thành một người lãnh đạo trong nhóm giới trẻ giáo xứ. Anh Minh chia sẻ rằng chính đời sống cầu nguyện và sự hỗ trợ từ cộng đoàn đã giúp anh trưởng thành trong đức tin, từ một người chỉ biết sống cho mình trở thành một người sống cho Chúa và tha nhân.
6. Sống đặc biệt trong sự thầm lặng
Nhiều bạn trẻ ngày nay cố gắng tạo sự khác biệt bằng cách chạy theo những xu hướng thế gian, như ăn mặc phá cách, nhuộm tóc, xỏ khuyên, hay tìm cách nổi bật bề ngoài. Nhưng trong ánh mắt của Chúa, sự đặc biệt thực sự là gì? Con kể câu chuyện về bài phát biểu của thầy giáo David McCullough tại lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley năm 2012. Ông nói với học sinh rằng họ không đặc biệt, rằng nước Mỹ có hàng triệu người tài năng khác. Ông nhấn mạnh rằng giáo dục không phải để chạy theo danh hiệu, mà để mang lại hạnh phúc và giá trị thực sự. Trong đời sống Công giáo, sự đặc biệt không nằm ở việc nổi bật hơn người khác, mà ở việc sống thầm lặng, cống hiến cho Chúa và tha nhân, như thánh Gioan Tẩy Giả: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 3,30).
Con cũng kể câu chuyện về Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn. Khi Tô Đông Pha khoe rằng mình được khen là “trang nghiêm như Phật” nhưng lại chê thiền sư giống “phân bò”, em gái ông đã chỉ ra rằng tâm hồn của thiền sư thấy mọi người đều quý giá, còn Tô Đông Pha chỉ nhìn qua lăng kính hạn hẹp của mình. Lời Chúa dạy chúng ta: “Tâm hồn bạn thế nào, bạn sẽ nhìn thế giới như vậy.” Khi chúng ta sống trong ân sủng, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy mọi người đều là con cái Chúa, đều mang vẻ đẹp của Ngài, như vườn hoa rực rỡ trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa.
Con từng gặp một bà cụ ở giáo xứ quê nhà. Bà không biết chữ, không có tài năng nổi bật, nhưng mỗi sáng bà đều đến nhà thờ sớm để lau dọn bàn thờ và cầu nguyện. Bà luôn sẵn lòng chia sẻ chút thức ăn ít ỏi của mình với những người nghèo trong xóm, dù chính bà cũng không dư dả. Sự thầm lặng và lòng bác ái của bà đã khiến nhiều người cảm nhận được tình yêu của Chúa. Bà là một bông hoa trong vườn hoa của Chúa, không cần danh hiệu hay sự ca tụng, nhưng đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Câu chuyện của bà nhắc nhở chúng ta rằng sự đặc biệt của một Kitô hữu được thể hiện qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy tình yêu, như Chúa Giêsu dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống một chén nước lã thôi vì danh Thầy, thì sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).
Con cũng nhớ đến thánh Têrêsa Calcutta, hay Mẹ Têrêsa, người đã dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Bà không tìm kiếm danh tiếng hay sự ca tụng, nhưng chỉ muốn làm mọi sự vì tình yêu Chúa. Mẹ Têrêsa từng nói: “Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào việc chúng ta làm.” Sự thầm lặng và lòng bác ái của bà đã khiến cả thế giới nhìn thấy ánh sáng của Chúa qua đời sống của bà.
7. Thành công lớn nhất: Hạnh phúc trong Chúa
Con muốn nhấn mạnh rằng thành công lớn nhất của một Kitô hữu là sống hạnh phúc trong Chúa và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Như thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa” (Pl 4,4). Hạnh phúc không phải là đạt được danh vọng, giàu có, hay quyền lực, mà là sống bình an, yêu thương, và tử tế mỗi ngày. Con khuyến khích các bạn trẻ thực hành đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham dự Bí tích Thánh Thể, và sống bác ái để giữ tâm hồn bình an. Mỗi ngày, khi bạn vượt qua cám dỗ, lười biếng, hay những năng lượng tiêu cực, bạn đang tiến gần hơn đến sự thánh thiện và ơn gọi của mình.
Con nhớ đến thánh Phanxicô Assisi, người từ bỏ cuộc sống giàu sang để sống nghèo khó theo gương Chúa Giêsu. Ngài tìm thấy hạnh phúc trong sự đơn sơ, trong việc phục vụ người nghèo và ngợi khen Chúa qua thiên nhiên. Thánh Phanxicô dạy chúng ta rằng hạnh phúc đích thực đến từ việc sống theo Tin Mừng, yêu thương mọi người và mọi thụ tạo, như ngài đã viết trong bài Ca Khúc Mặt Trời: “Lạy Chúa, xin cho con trở nên khí cụ bình an của Ngài.” Ngài cũng từng nói: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính khi quên mình là khi tìm thấy chính mình.”
Con từng gặp một gia đình Công giáo ở Đà Nẵng. Gia đình này không giàu có, nhưng họ luôn mở cửa đón tiếp những người vô gia cư, chia sẻ bữa ăn với họ, và cùng nhau cầu nguyện. Dù cuộc sống của họ đơn sơ, nhưng họ luôn tràn đầy niềm vui và bình an. Họ nói rằng hạnh phúc của họ đến từ việc sống theo lời Chúa: “Hãy cho thì sẽ được nhận” (Lc 6,38). Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà ở việc chúng ta yêu thương và chia sẻ với tha nhân.
8. Môi trường thiêng liêng: Nơi nuôi dưỡng ơn gọi
Môi trường thiêng liêng rất quan trọng trong việc rèn luyện đức tin. Con lấy ví dụ từ Học viện Quân sự West Point, nơi đào tạo học viên với ba trọng tâm: kỷ luật, tinh thần đồng đội, và khả năng lãnh đạo. Trong đời sống Công giáo, chúng ta cũng cần những môi trường như giáo xứ, hội đoàn, hay các khóa tĩnh tâm để rèn luyện các nhân đức. Con từng tham gia một khóa tĩnh tâm ở Việt Nam, nơi các bạn trẻ cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, và phục vụ cộng đoàn. Qua những ngày ấy, con thấy nhiều bạn trẻ thay đổi, từ khép kín trở nên cởi mở, từ chán nản trở nên tràn đầy hy vọng. Môi trường thiêng liêng giúp chúng ta khám phá ơn gọi của mình và trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Con cũng muốn chia sẻ về một dự án mà con đang ấp ủ: xây dựng một học viện đào tạo nhân cách và lãnh đạo ở Úc, tương tự như West Point nhưng theo tinh thần Công giáo. Học viện này sẽ tập trung vào việc rèn luyện các nhân đức Kitô giáo, tinh thần đồng đội, và khả năng lãnh đạo để phục vụ Giáo hội và xã hội. Con cũng hy vọng sẽ xây dựng một học viện tương tự ở Việt Nam trong tương lai gần. Trong lúc chờ đợi, con khuyến khích các bạn trẻ tham gia các hội đoàn Công giáo, các khóa tĩnh tâm, hoặc liên hệ với con để được hướng dẫn thêm về các môi trường thiêng liêng phù hợp.
Con từng tham gia một nhóm giới trẻ Công giáo ở TP.HCM. Nhóm này tổ chức các buổi cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, và làm từ thiện. Qua những hoạt động này, con thấy nhiều bạn trẻ trưởng thành trong đức tin, học cách làm việc nhóm, và trở thành những người lãnh đạo tinh thần trong cộng đoàn. Một bạn trẻ trong nhóm chia sẻ rằng, nhờ tham gia nhóm, bạn ấy đã vượt qua cảm giác cô đơn và tìm thấy ý nghĩa trong việc phục vụ người khác. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng một môi trường thiêng liêng tốt có thể giúp chúng ta khám phá và sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
9. Câu hỏi từ cộng đoàn và lời đáp
-
Một bạn trẻ chia sẻ về việc từng gây sự khiến bạn bị đuổi học và cảm thấy hối hận. Con khuyên bạn cầu xin Chúa tha thứ qua Bí tích Hòa giải, trân trọng bài học này, và sống kiên nhẫn, bao dung hơn. Hãy để Lời Chúa dẫn dắt: “Hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em” (Cl 3,13). Hãy bắt đầu lại bằng cách xây dựng những mối quan hệ dựa trên tình yêu và sự tha thứ, như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài (Lc 23,34).
-
Làm thế nào để rèn luyện kỷ luật, tinh thần đồng đội, và khả năng lãnh đạo? Con gợi ý tham gia các hội đoàn Công giáo, khóa tĩnh tâm, hoặc phục vụ trong giáo xứ. Tự rèn luyện là có thể, nhưng môi trường thiêng liêng sẽ giúp bạn thành công hơn. Hãy bắt đầu bằng việc xét mình hằng ngày và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con theo đường lối Ngài” (Tv 143,10). Tham gia các nhóm giới trẻ hoặc ca đoàn giáo xứ là một cách tuyệt vời để rèn luyện tinh thần đồng đội.
-
Một bạn cảm ơn vì những thay đổi tích cực sau khóa tĩnh tâm. Con khuyến khích tiếp tục tham gia các khóa tĩnh tâm, sinh hoạt giáo xứ, và liên hệ để được hướng dẫn thêm về đời sống cầu nguyện. Hãy nhớ lời Chúa: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Hãy tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng qua Bí tích Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa.
-
Ở tuổi trẻ, nên trang bị gì để thành công? Con khuyên rèn luyện kỷ luật qua cầu nguyện, tinh thần đồng đội qua sinh hoạt cộng đoàn, và khả năng lãnh đạo qua việc phục vụ. Hãy học sống hạnh phúc trong Chúa, như thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Hãy tham dự Thánh lễ thường xuyên, đọc Kinh Thánh, và sống bác ái để chuẩn bị cho một tương lai trọn vẹn.
-
Làm sao vượt qua tâm lý tiêu cực khi thấy xã hội không đẹp? Con gợi ý cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và tin rằng mọi khó khăn chỉ là tạm thời. Hãy giữ ngọn lửa đức tin, như Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Tham dự Thánh lễ thường xuyên, tham gia các nhóm cầu nguyện, và chia sẻ với cộng đoàn sẽ giúp bạn tìm lại bình an.
-
Cuộc sống hạnh phúc nhưng không giàu có hay giàu có nhưng cô đơn, cái nào tốt hơn? Con cho rằng hạnh phúc trong Chúa, với tình yêu thương và bình an, đáng quý hơn sự giàu có cô đơn. Để vừa thành công vừa hạnh phúc, hãy rèn luyện các nhân đức như yêu thương, tha thứ, và khiêm nhường, như Chúa dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Hãy xây dựng các mối quan hệ dựa trên tình yêu và sự chia sẻ, để cuộc sống của bạn luôn tràn đầy niềm vui.
-
Mô hình rèn luyện nào phù hợp với người trẻ Công giáo? Con chia sẻ về dự án học viện đào tạo nhân cách và lãnh đạo ở Úc, và hy vọng xây dựng tương tự ở Việt Nam. Trong lúc chờ đợi, hãy tham gia các khóa tĩnh tâm, hội đoàn Công giáo, hoặc liên hệ con để được hướng dẫn. Các nhóm như Giới Trẻ Công giáo, Legio Mariae, hoặc các khóa học hỏi Kinh Thánh là những môi trường tuyệt vời để rèn luyện đức tin và nhân cách.
10. Kết luận: Trở thành phù sa cho vườn hoa của Chúa
Con xin kết thúc bằng lời bài hát Khát Vọng của Phạm Minh Tuấn: “Sao không là phù sa dâng màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.” Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ được mời gọi trở thành “bông hoa” rực rỡ trong vườn hoa của Chúa, mà còn là “phù sa” nuôi dưỡng những bông hoa khác. Sự đặc biệt thực sự là sống khiêm nhường, yêu thương, và cống hiến thầm lặng, như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-17). Mỗi người chúng ta là một bông hoa trong vườn hoa của Chúa, và mỗi hành động yêu thương, mỗi lời cầu nguyện, mỗi việc làm nhỏ bé đều là cách chúng ta làm vinh danh Ngài.
Con chúc cộng đoàn luôn sống hạnh phúc trong ân sủng Chúa, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người, và trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, và toàn thể cộng đoàn đã lắng nghe. Con xin kính chúc mọi người một ngày tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa!