
HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA “CÁI TÔI” – CHÌA KHÓA CỦA SỰ SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ
Trong thế giới hôm nay, từ sách báo, phim ảnh đến các mạng xã hội, chúng ta liên tục được khuyến khích hãy “khẳng định bản thân”, “xây dựng thương hiệu cá nhân”, “yêu lấy chính mình” và “theo đuổi đam mê”. Người ta nói với chúng ta rằng hạnh phúc đến từ việc làm cho “cái Tôi” của mình trở nên lớn mạnh, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Đó là một triết lý sống rất hấp dẫn, nghe qua có vẻ đầy sức mạnh và tích cực.
Thế nhưng, khi mở trang Tin Mừng, chúng ta lại nghe một lời mời gọi hoàn toàn trái ngược, một sự thật có vẻ nghịch lý đến sững sờ. Chúa Giêsu, Thầy và là Chúa chúng ta, đã nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được” (Mt 16,25). Và Ngài còn nói rõ hơn: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
“Từ bỏ chính mình” – đây chính là lời tuyên chiến với triết lý của thế gian. Đây là lời mời gọi bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng cam go nhất nhưng cũng vinh quang nhất: cuộc chiến chống lại “cái Tôi” kiêu ngạo, ích kỷ và tự mãn đang ngự trị trong sâu thẳm mỗi con người.
Chính vì vậy, câu nói chủ đề của chúng ta hôm nay, “Chỉ cần thắng nổi cái ‘Tôi’, bạn đã đi rất xa rồi!”, không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng. Nó là bản tóm tắt của toàn bộ linh đạo Kitô giáo, là tấm bản đồ dẫn chúng ta từ cõi chết của sự ích kỷ đến sự sống đích thực trong Đức Kitô. Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một hành trình khám phá sâu sắc: từ việc nhận diện kẻ thù tinh vi này, hiểu lý do tối hậu tại sao phải chiến đấu với nó, trang bị những vũ khí thiêng liêng, và cuối cùng là chiêm ngắm chân trời mới của một cuộc đời được biến đổi.
PHẦN I: BẢN CHẤT CỦA “CÁI TÔI” – KẺ THÙ TINH VI NHẤT
Trước khi có thể chiến đấu, chúng ta phải biết rõ kẻ thù của mình là ai. “Cái Tôi” không phải là một con quái vật hữu hình, mà là một thế lực vô hình, một khuynh hướng lệch lạc nằm sâu trong bản tính đã bị tổn thương của chúng ta.
1.1. Nguồn Gốc Thần Học: Từ Lời Thì Thầm Của Con Rắn
Để hiểu “cái Tôi” này từ đâu ra, chúng ta phải trở về với buổi bình minh của nhân loại. Sách Sáng Thế kể lại, lời cám dỗ đầu tiên mà con rắn nói với bà Evà không phải là mời gọi làm một điều xấu xa hiển nhiên. Trái lại, đó là một lời thì thầm ngọt ngào nhắm thẳng vào “cái Tôi”: “Ông bà sẽ nên như những vị thần” (St 3,5).
“Nên như những vị thần” – đó chính là khát vọng sâu xa nhất của “cái Tôi”: muốn tự mình định đoạt điều thiện điều ác, muốn tự mình làm chủ, không cần lệ thuộc vào Thiên Chúa, thậm chí muốn đặt mình ngang hàng với Ngài. Tiếng vọng của “cái Tôi” khởi đi từ lời từ chối của thiên thần sa ngã: “Non serviam – Tôi sẽ không phục vụ!”. Và nó tiếp tục vang lên trong lòng con người qua mọi thời đại. Tội nguyên tổ đã để lại trong bản tính con người một vết thương, một sự nghiêng chiều về sự dữ mà Giáo lý gọi là dục vọng (concupiscence). Chính dục vọng này nuôi dưỡng “cái Tôi” lớn lên mỗi ngày. Nó là mảnh đất màu mỡ cho hạt giống của kiêu ngạo, ích kỷ và tự mãn sinh sôi nảy nở.
1.2. Những Gương Mặt Đa Dạng Của “Cái Tôi” Trong Đời Sống
“Cái Tôi” rất xảo quyệt. Nó không bao giờ xuất hiện với một bộ mặt duy nhất mà biến hóa khôn lường trong tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Hãy cùng điểm qua những gương mặt phổ biến nhất của nó:
- Kiêu Ngạo: Đây là nữ hoàng của mọi thói hư, là gương mặt đầu tiên và nguy hiểm nhất của “cái Tôi”.
- Kiêu ngạo tri thức: Luôn cho rằng mình hiểu biết hơn người, coi thường ý kiến của người khác, không chịu học hỏi.
- Kiêu ngạo thiêng liêng: Đây là loại kiêu ngạo tinh vi và nguy hiểm nhất. Đó là khi ta tự hào về những việc đạo đức mình làm, tự cho mình là tốt lành hơn người khác, nhìn người khác bằng ánh mắt xét đoán. Dụ ngôn người Pharisiêu và người thu thuế (Lc 18,9-14) là lời cảnh tỉnh đanh thép nhất về loại kiêu ngạo này. Người Pharisiêu không làm điều gì sai, nhưng ông ta đã bị “cái Tôi” đạo đức của mình làm cho mù lòa.
- Kiêu ngạo về địa vị, tài sản, nhan sắc: Coi những thứ đó là giá trị của bản thân và dùng chúng để coi thường người khác.
- Ích Kỷ: Đây là người em song sinh của kiêu ngạo. Ích kỷ là khi mọi suy nghĩ, hành động đều xoay quanh câu hỏi: “Tôi được gì trong chuyện này?”. Nó khiến trái tim ta hóa đá trước nhu cầu của người khác. Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng (Mt 19,16-22) là một người tốt, giữ mọi lề luật, nhưng anh đã không thể bước theo Chúa vì “cái Tôi” ích kỷ đã trói buộc anh vào của cải.
- Ghen Tị: “Cái Tôi” không thể chịu được khi thấy người khác hơn mình. Ghen tị là nỗi buồn trước sự thành công của người khác. Nó là một chất độc ăn mòn tâm hồn và phá hủy tình huynh đệ. Lòng ghen tị đã khiến Cain giết Abel, khiến vua Saul tìm hại Đavít. Trong đời sống giáo xứ, lòng ghen tị có thể biểu hiện qua việc nói xấu một ca đoàn hát hay hơn, một hội đoàn hoạt động năng nổ hơn.
- Tự Ái và Giận Dữ: “Cái Tôi” rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Một lời góp ý chân thành cũng có thể bị nó diễn giải thành một sự công kích. Và khi “cái Tôi” bị đụng chạm, nó phản ứng bằng sự giận dữ, hờn dỗi, trách móc. Cơn giận này không phải là sự bất bình chính đáng trước sự sai trái, mà là tiếng gầm gừ của một con thú bị thương, chỉ nhằm mục đích bảo vệ chính nó.
- Tham Vọng Trần Tục: “Cái Tôi” khao khát quyền lực, danh vọng và sự tán dương của người đời. Nó thúc đẩy ta làm mọi việc để được người khác công nhận, để tên tuổi mình được vinh danh. Chúa Giêsu đã đối mặt trực tiếp với cám dỗ này trong hoang địa khi ma quỷ hứa ban cho Ngài mọi vinh hoa thế gian (Mt 4,8-9). Ngài đã chiến thắng bằng cách khẳng định chỉ một mình Thiên Chúa đáng được thờ lạy.
1.3. “Cái Tôi” Trong Đời Sống Cộng Đoàn
Điều nguy hiểm là khi những “cái Tôi” cá nhân tập hợp lại, chúng tạo thành một “cái Tôi” tập thể, gây ra những tổn thương lớn lao cho cộng đoàn. Đó là khi giáo xứ xuất hiện những bè phái, những nhóm lợi ích, những cuộc tranh giành chức vụ trong hội đồng mục vụ không phải để phục vụ mà để có địa vị. Đó là những lời nói hành lang, những tin đồn thất thiệt làm mất đi sự hiệp nhất. “Cái Tôi” chính là tác nhân gây chia rẽ lớn nhất trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô.
PHẦN II: LÝ DO TỐI HẬU CỦA CUỘC CHIẾN – TẠI SAO PHẢI “CHẾT ĐI”?
Khi đã nhận diện rõ kẻ thù, chúng ta cần hiểu tại sao cuộc chiến này lại mang tính sống còn. “Từ bỏ chính mình” hay “chết đi cho cái Tôi” không phải là một hành động tiêu cực, bi quan, mà là điều kiện tiên quyết để đạt được sự sống thật.
2.1. Để Thiên Chúa Được “Sinh Ra” Trong Ta
Các nhà tu đức vĩ đại đều nói về sự “kenosis”, tức là sự tự hủy, tự vơi mình ra của Chúa Giêsu. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người (Pl 2,6-7). Con đường của Chúa là con đường đi xuống. Để bước theo Ngài, chúng ta cũng phải đi con đường đó.
Tâm hồn chúng ta giống như một căn phòng. Nếu căn phòng đó đã chật ních những đồ đạc của “cái Tôi” – những bộ bàn ghế của sự kiêu ngạo, những chiếc tủ của lòng ích kỷ, những bức tranh của sự tự mãn – thì làm sao còn chỗ cho Chúa ngự vào? “Chết đi cho cái Tôi” chính là hành động can đảm dọn dẹp căn phòng đó, vứt bỏ những thứ cồng kềnh, vô ích để Chúa có không gian, để Ngài thực sự trở thành chủ nhân. Thánh Gioan Thánh Giá nói về “đêm tối của giác quan” và “đêm tối của tinh thần” như một quá trình thanh luyện đau đớn nhưng cần thiết, nơi Thiên Chúa hành động để đốt cháy tận gốc rễ của “cái Tôi”, để linh hồn có thể kết hợp với Ngài.
2.2. Để Xây Dựng Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô
Thánh Phaolô dùng hình ảnh Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô, trong đó mỗi chúng ta là một chi thể (1 Cr 12,12-27). Một thân thể chỉ khỏe mạnh khi mọi chi thể hoạt động hài hòa vì lợi ích chung. “Cái Tôi” chính là thứ làm cho một chi thể nổi loạn. Nó khiến con mắt nói với bàn tay “tôi không cần anh”, nó khiến cái đầu nói với bàn chân “tôi không cần cô”.
Khi một người chiến thắng “cái Tôi” của mình, họ bắt đầu suy nghĩ như một phần của Thân Thể. Họ vui với niềm vui của anh em, đau nỗi đau của chị em. Họ sẵn sàng đảm nhận những công việc hèn mọn, âm thầm, miễn là điều đó xây dựng được cộng đoàn. Sự khiêm nhường, hy sinh, tha thứ chính là chất keo kết dính các chi thể lại với nhau. Một giáo xứ mà mọi người đều nỗ lực “chết đi cho cái Tôi” của mình sẽ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và là một dấu chỉ sống động về Nước Trời giữa trần gian.
2.3. Để Đạt Tới Tự Do Đích Thực Của Con Cái Thiên Chúa
Thế gian lầm tưởng tự do là được làm mọi điều mình muốn. Nhưng Kinh Thánh lại dạy rằng người chiều theo xác thịt và “cái Tôi” thực chất là một tên nô lệ (Rm 6,16).
Hãy nghĩ mà xem, một người bị “cái Tôi” thống trị có thực sự tự do không?
- Họ không tự do để tha thứ, vì lòng tự ái không cho phép.
- Họ không tự do để phục vụ, vì sự lười biếng và ích kỷ ngăn cản.
- Họ không tự do để vui mừng, vì lòng ghen tị luôn khiến họ phải so sánh và bất an.
- Họ không tự do để đón nhận sự thật, vì sự kiêu ngạo khiến họ luôn phải bảo vệ quan điểm của mình.
Họ là nô lệ của những cảm xúc tiêu cực, của dư luận xã hội, của khát khao được công nhận. Tự do đích thực của Kitô giáo là sự tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và “cái Tôi”, để có thể tự do yêu thương và phục vụ. Một người đã chết đi cho chính mình sẽ không còn bị những lời khen chê của thế gian làm xáo động. Họ tìm thấy bình an và niềm vui từ sâu thẳm, trong mối tương quan với Thiên Chúa. Đó là sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).
PHẦN III: KHO VŨ KHÍ THIÊNG LIÊNG – CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ CHIẾN THẮNG “CÁI TÔI”
Biết kẻ thù và hiểu lý do chiến đấu là chưa đủ, chúng ta cần được trang bị. Rất may, Giáo Hội qua hai ngàn năm lịch sử đã đúc kết cho chúng ta một “kho vũ khí thiêng liêng” vô cùng phong phú và hiệu quả.
3.1. Nền Tảng: Nhận Thức và Quyết Tâm
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là nhận thức. Chúng ta không thể chiến đấu với một kẻ thù mà chúng ta không thấy.
- Việc xét mình hằng ngày: Đây không phải là việc kiểm kê tội lỗi một cách máy móc, mà là một cuộc đối thoại thân tình với Chúa để dưới ánh sáng của Ngài, ta nhận ra những lúc “cái Tôi” đã trỗi dậy trong ngày: một ý nghĩ kiêu căng, một lời nói xét đoán, một hành động ích kỷ…
- Quyết tâm đổi mới: Sau khi nhận thức, cần có một quyết tâm mạnh mẽ. Hãy dâng lên Chúa lòng khao khát được thay đổi, dù biết mình yếu đuối. Hãy cầu xin: “Lạy Chúa, con muốn chiến thắng con người cũ của con, xin ban cho con sức mạnh của Ngài”.
3.2. Trụ Cột Của Ân Sủng: Các Bí Tích
Chúng ta không thể thắng bằng sức riêng. Các Bí tích là những kênh tuôn đổ ân sủng của Chúa, là sức mạnh thần linh giúp ta chiến đấu.
- Bí tích Hòa Giải: Đây là vũ khí đặc hiệu để chống lại “cái Tôi”. Khi chúng ta quỳ gối nơi tòa giải tội, chúng ta không chỉ kể tội, mà chúng ta đang thực hiện một hành vi khiêm nhường sâu sắc: chúng ta công khai thừa nhận sự thất bại của mình và cáo tội chính “cái Tôi” của mình. Mỗi lần nhận ơn tha thứ là một lần “cái Tôi” bị giáng một đòn chí tử và con người mới của chúng ta được phục sinh.
- Bí tích Thánh Thể: “Cái Tôi” nói: “Tôi là trung tâm”. Thánh Thể nói: “Chúa Giêsu mới là trung tâm”. Khi rước lễ, chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu, Đấng khiêm hạ tột cùng, vào lòng. Sự kết hợp này biến đổi chúng ta từ bên trong. Năng lượng từ Thánh Thể là năng lượng của tình yêu hy sinh, có sức mạnh thiêu đốt tính ích kỷ và kiêu ngạo trong ta.
3.3. Rèn Luyện Các Nhân Đức Đối Trọng
Muốn đẩy bóng tối ra khỏi phòng, cách tốt nhất là mang ánh sáng vào. Muốn diệt trừ thói xấu của “cái Tôi”, cách hiệu quả nhất là rèn luyện các nhân đức đối nghịch với nó.
- Khiêm Nhường: Đây là nhân đức nền tảng, là thuốc giải trực tiếp cho nọc độc kiêu ngạo.
- Thực hành lòng biết ơn: Mỗi ngày, hãy tạ ơn Chúa về những điều cụ thể. Lòng biết ơn giúp ta nhận ra mọi sự đều là hồng ân, không có gì để ta tự hào.
- Tìm kiếm và làm những việc phục vụ âm thầm: Những việc không ai thấy, không ai khen.
- Tập đón nhận lời góp ý, sửa dạy: Coi đó là cơ hội Chúa ban để ta trưởng thành, thay vì xù lông tự vệ.
- Cầu nguyện với Kinh Cầu Khiêm Nhường: Một lời kinh tuyệt vời giúp ta khao khát sự khiêm hạ thật sự.
- Bác Ái và Lòng Thương Xót: “Cái Tôi” chỉ hướng vào trong, còn bác ái thì hướng ra ngoài. Tình yêu là vũ khí tiêu diệt sự ích kỷ. Hãy chủ động tìm cơ hội để yêu thương: một lời hỏi thăm người đau yếu, một sự giúp đỡ cụ thể cho người túng thiếu, một ánh nhìn cảm thông thay vì phán xét, và đặc biệt là tha thứ cho người làm tổn thương mình. Tha thứ là hành động tối thượng của việc “chết đi cho cái Tôi”.
- Kiên Nhẫn và Hiền Lành: “Cái Tôi” rất nóng nảy và dễ nổi giận. Hãy tập kiên nhẫn trong những hoàn cảnh nhỏ: khi kẹt xe, khi phải xếp hàng, khi làm việc với một người chậm chạp. Hãy noi gương Chúa Giêsu “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).
3.4. Những Thực Hành Cụ Thể
- Cầu Nguyện Thinh Lặng: Dành thời gian mỗi ngày để thinh lặng trước mặt Chúa. Trong thinh lặng, những tiếng ồn ào của “cái Tôi” sẽ lắng xuống, và chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa rõ hơn.
- Hãm Mình Chay Tịnh: Việc hãm mình không phải để hành hạ thân xác, mà để rèn luyện ý chí. Khi ta tập nói “không” với một món ăn ngon, một thú vui chính đáng, ta đang huấn luyện cho linh hồn khả năng nói “không” với những đòi hỏi của “cái Tôi”.
- Linh Hướng: Tìm kiếm một vị linh hướng khôn ngoan là một ơn huệ lớn. Ngài như một tấm gương khách quan giúp ta nhìn thấy những điểm mù, những cách mà “cái Tôi” đang lừa dối ta mà chính ta không nhận ra.
PHẦN IV: CHÂN TRỜI MỚI CỦA SỰ SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ – HOA TRÁI CỦA CHIẾN THẮNG
Cuộc chiến với “cái Tôi” không phải là một cuộc chiến dẫn đến sự hủy diệt, mà dẫn đến một sự tái sinh huy hoàng. Khi “cái Tôi” nhỏ lại, một chân trời mới của sự sống sẽ mở ra.
4.1. Con Người Mới: Sống Bằng Sự Sống Của Chúa
Đây là mục đích cuối cùng của hành trình. Khi “cái Tôi” không còn là chủ nhân, Đức Kitô sẽ thực sự sống trong ta. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm tuyệt vời này: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
- Người này có một niềm vui sâu xa không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, vì niềm vui của họ là chính Chúa.
- Họ có một sự bình an vững chãi, không bị xáo động bởi khen chê hay sóng gió cuộc đời.
- Họ có một tình yêu quảng đại, có khả năng yêu thương cả những người không đáng yêu, vì họ yêu bằng trái tim của Chúa.
4.2. Trở Nên Khí Cụ Bình An Của Chúa
Một người đã được giải thoát khỏi gông cùm của “cái Tôi” sẽ tự nhiên trở thành một kênh mương chuyển thông ơn lành của Chúa đến cho người khác. Họ không còn là trung tâm thu hút năng lượng về mình, mà trở thành một điểm phát năng lượng yêu thương ra xung quanh. Họ chính là hiện thân sống động của Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô: họ đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp. Họ xây dựng cầu nối, chữa lành những vết thương, và làm cho gia đình và giáo xứ trở nên tốt đẹp hơn.
4.3. Cuộc Chiến Không Hồi Kết và Niềm Hy Vọng Vững Vàng
Chúng ta phải thực tế rằng, ngày nào còn sống trên dương thế này, cuộc chiến với “cái Tôi” vẫn còn tiếp diễn. Sẽ có những ngày chúng ta chiến thắng, nhưng cũng có những lúc chúng ta thất bại, lại vấp ngã vào sự kiêu ngạo, ích kỷ.
Điều quan trọng không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là có can đảm đứng dậy sau mỗi lần ngã, với lòng tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa hơn là vào sức mạnh của bản thân. Cuộc chiến này là một cuộc chạy đua đường trường, đòi hỏi sự kiên trì. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình. Chúng ta có Chúa Giêsu là người dẫn đầu và kiện toàn đức tin, có Mẹ Maria và các thánh là những tấm gương và những người bầu cử cho chúng ta.
Chiến thắng cuối cùng đã được bảo đảm nơi sự Phục Sinh của Đức Kitô. Mỗi trận chiến nhỏ bé hằng ngày của chúng ta là một sự tham dự vào chiến thắng vĩ đại đó.
LỜI KẾT
Hành trình vượt qua “cái Tôi” là hành trình của cả cuộc đời, là con đường thập giá không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tỉnh thức liên lỉ, lòng can đảm chiến đấu, và sự khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa. Nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống thật, sự tự do thật, và niềm vui thật. Đó không phải là con đường của sự mất mát, mà là con đường của sự tìm lại được chính mình một cách trọn vẹn nhất trong Thiên Chúa.
Mỗi khi bạn chọn một lời nói hiền hòa thay cho một lời gay gắt, mỗi khi bạn chọn một hành động phục vụ thay cho sự nghỉ ngơi ích kỷ, mỗi khi bạn chọn tha thứ thay vì nuôi lòng oán hận, bạn đang đóng một chiếc đinh vào “cái Tôi” của mình và để cho Đức Kitô lớn lên một chút trong bạn. Và đó là lúc bạn thực sự đang đi rất, rất xa trên hành trình theo Chúa.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu, ban cho mỗi chúng ta ánh sáng để nhận diện “cái Tôi” và sức mạnh để chiến thắng nó mỗi ngày, để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi và là một chứng tá sống động về tình yêu cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.