Phụng vụSuy niệm ngày thường

GIẢNG LỄ TẤT NIÊN TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM BÍNH NGỌ

GIẢNG LỄ TẤT NIÊN

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM BÍNH NGỌ

Thánh lễ Tất Niên

Ca nhập lễ

Đàn hát lên ! Nhờ Thánh Thần linh hứng,

trót tâm tình, dâng Thiên Chúa là Cha.

Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử,

vì Người ban muôn phúc lộc chan hoà.

Bài đọc 1

Tôi xin dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa,
dâng lời ca tụng Đức Chúa,
vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi,
vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en,
vì những gì Người đã thực hiện,
bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.
8Người đã phán : “Thật, chúng là dân của Ta,
là những đứa con không biết lừa dối !”
Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh,
9trong mọi cơn quẫn bách.
Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ,
nhưng là chính tôn nhan Người.
Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về,
đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.

Đáp ca

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.3Hãy tạ ơn Chúa các Chúa,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.23Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

25Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.26Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Bài đọc 2

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả : Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Khi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

Ca hiệp lễ

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM BÍNH NGỌ

Thánh lễ Tất Niên

Hôm nay, chúng ta quây quần trong ngôi nhà thờ thân thương này để cùng nhau cử hành thánh lễ tất niên, khép lại một năm cũ đầy những ơn lành và cả những thử thách. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như lời nhắc nhở rằng thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới hôm nào chúng ta còn đón năm Ất Tỵ với bao hy vọng, vậy mà giờ đây đã đến lúc nhìn lại, tạ ơn và chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ. Thánh lễ hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Người đã ban, mà còn là lúc để chúng ta cúi đầu ăn năn vì những yếu đuối, những lần vấp ngã trong năm qua.

Khi nghe lại bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ I-sai-a, lòng tôi chợt rung động. Ngôn sứ nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en. Người đã phán: “Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa con không biết lừa dối!” Và Người đã là vị cứu tinh trong mọi cơn quẫn bách. Không phải sứ giả hay thiên thần, mà chính tôn nhan Người đã cứu thoát, đã chuộc họ về bằng tình yêu và thương cảm. Anh chị em thân mến, những lời ấy không chỉ dành cho Ít-ra-en xưa, mà cũng chính là dành cho chúng ta hôm nay. Trong năm qua, có biết bao lần chúng ta rơi vào quẫn bách: bệnh tật, lo toan kinh tế, mâu thuẫn gia đình, những mất mát người thân, hay những lúc đức tin bị lung lay vì bao cám dỗ của cuộc sống. Thế mà Chúa vẫn ở đó, vẫn là vị cứu tinh, vẫn vực dậy chúng ta bằng chính tình thương vô bờ của Người. Chính Người đã mang chúng ta đi suốt những tháng ngày qua, dù đôi khi chúng ta quên mất mà không nhận ra bàn tay Người đang nâng đỡ.

Rồi trong bài đáp ca, chúng ta hát đi hát lại: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Lời ấy như một điệp khúc vang vọng trong lòng mỗi người. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hãy tạ ơn vì Người làm nên những kỳ công vĩ đại. Hãy tạ ơn vì Người nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, ban lương thực cho mọi chúng sinh. Ôi, bao nhiêu điều để tạ ơn! Năm qua, Chúa đã ban cho chúng ta sức khỏe để làm việc, cơm ăn áo mặc, gia đình bình an, cộng đoàn vẫn còn quây quần bên nhau. Ngay cả những lúc khó khăn nhất, Người vẫn ban ơn để chúng ta vượt qua. Có gia đình nào đó gặp tai ương, nhưng rồi Chúa lại mở ra con đường mới. Có người thất nghiệp, nhưng rồi lại tìm được việc làm tốt hơn. Có đứa con hư hỏng, nhưng rồi biết quay về. Tất cả đều là dấu chỉ của tình thương muôn đời không đổi thay của Chúa.

Sang bài đọc hai, thánh Phao-lô viết cho tín hữu Cô-rin-tô: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su.” Thánh Phao-lô cảm tạ vì cộng đoàn đã phong phú về mọi phương diện: lời Chúa, sự hiểu biết, ân huệ thiêng liêng. Và đặc biệt, họ không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô mặc khải vinh quang. Anh chị em ơi, chúng ta cũng vậy. Trong năm qua, Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ân huệ: Bí tích Thánh Thể chúng ta được lãnh nhận thường xuyên, lời Chúa được nghe mỗi ngày Chúa Nhật, những ơn gọi trong gia đình, trong giáo xứ. Chúa làm cho chúng ta nên vững chắc đến cùng, để không ai có thể trách cứ chúng ta trong Ngày của Chúa. Thiên Chúa trung thành, Người đã kêu gọi chúng ta đến hiệp thông với Con Một Người. Vậy thì làm sao chúng ta không tạ ơn? Làm sao chúng ta không cảm tạ vì được thuộc về Chúa, được là con cái Chúa giữa cuộc đời đầy biến động này?

Và rồi, trong bài Tin Mừng, chúng ta được nghe lại đoạn Đức Maria lên thăm bà Ê-li-sa-bét. Khi bà Ê-li-sa-bét chào, bà Maria liền cất lên bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Đây chính là bài ca tạ ơn hoàn hảo nhất, là lời kinh mà chúng ta có thể lặp lại trong thánh lễ tất niên hôm nay. Đức Maria, một cô gái hèn mọn ở Na-da-rét, được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới. Người đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả. Danh Người chí thánh chí tôn! Mẹ ca ngợi Chúa vì Người thương xót những ai kính sợ Người từ đời nọ đến đời kia. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường kiêu căng, hạ bệ kẻ quyền thế, nâng cao kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo được no đầy, người giàu có bị đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu muôn đời.

Anh chị em thân mến, Magnificat không phải là bài ca của một cá nhân, mà là bài ca của cả Dân Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng có thể hát lên như Đức Maria. Chúng ta là những kẻ hèn mọn, nhưng Chúa đã đoái thương nhìn tới. Trong năm qua, có biết bao điều cao cả Chúa đã làm cho chúng ta: những ơn lành lớn lao, những ơn tha thứ khi chúng ta phạm tội, những lúc Chúa nâng chúng ta dậy từ vũng lầy tội lỗi. Chúa hạ bệ sự kiêu ngạo trong lòng chúng ta bằng những thất bại, để chúng ta biết khiêm nhường hơn. Chúa no đầy những ai đói khát ơn Chúa bằng Lời Người và Mình Máu Thánh Người. Và Chúa vẫn trung thành với lời hứa, vẫn thương xót chúng ta như đã thương xót tổ phụ chúng ta.

Nhìn lại năm cũ, chúng ta cũng phải thành thật nhìn nhận những thiếu sót. Có những lúc chúng ta quên tạ ơn Chúa, sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Có những lần giận hờn, bất hòa trong gia đình. Có những khi thờ ơ với anh em nghèo khổ, với những người cần giúp đỡ. Có những lúc chúng ta để thời gian trôi qua vô ích, không cầu nguyện, không đọc sách thánh. Hôm nay, trong thánh lễ tất niên, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối ấy, xin Chúa tha thứ. Như ngôn sứ I-sai-a nói, Chúa đã chuộc chúng ta về bằng tình yêu và thương cảm. Chúa không bỏ rơi chúng ta, mà vẫn chờ đợi chúng ta quay về.

Và khi bước sang năm mới Bính Ngọ, chúng ta hãy mang theo tâm tình tạ ơn và phó thác. Hãy sống như Đức Maria: luôn ngợi khen Chúa, luôn khiêm nhường trước ân sủng Người. Hãy sống hiệp thông với Chúa Giê-su Ki-tô, vững vàng trong đức tin, phong phú trong ân huệ. Hãy nhớ rằng Chúa trung thành, Người sẽ làm cho chúng ta vững chắc đến cùng. Năm mới, chúng ta sẽ gặp nhiều điều bất ngờ: có thể là niềm vui, có thể là thử thách. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn hát: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Kính thưa anh chị em, khi kết thúc năm cũ, chúng ta cũng kết thúc bằng lời ca hiệp lễ: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.” Đúng vậy, chúng ta không có gì để đền đáp ngoài chính cuộc đời mình, dâng lên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Hãy dâng năm mới này cho Chúa, xin Người ban bình an, sức khỏe, ơn lành cho gia đình, cho giáo xứ, cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ban cho chúng ta một năm Bính Ngọ tràn đầy ân sủng. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết tạ ơn, luôn sống khiêm nhường, và luôn tín thác vào tình thương muôn đời của Người.

Lm. Anmai, CSsR

THÁNH LỄ TẤT NIÊN: KHÚC CA TẠ ƠN TRONG NIỀM PHÓ THÁC

Anh chị em thân mến, trong không khí linh thiêng của những giờ phút cuối cùng năm Ất Tỵ, khi tiếng pháo hoa chuẩn bị rộn ràng và hơi ấm gia đình đang lan tỏa, chúng ta tụ họp nơi đây để dâng lên Chúa hy tế tạ ơn. Một năm đi qua với biết bao biến động, vui có, buồn có, thành công có và cả những thất bại đắng cay. Thế nhưng, khi nhìn lại tất cả, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta không gì khác ngoài hai chữ: “Ân tình”. Chúng ta bước vào ngưỡng cửa của năm mới Bính Ngọ với một tâm thế vừa tri ân quá khứ, vừa phó thác tương lai, để thấy rằng dù dòng thời gian có trôi chảy không ngừng, thì tình thương của Chúa vẫn là một hằng số bất biến. Nhìn lại hành trình 365 ngày đã qua, có lẽ mỗi người đều có một cuốn nhật ký tâm hồn đầy rẫy những thăng trầm. Có những ngày nắng đẹp, công việc hanh thông, gia đình êm ấm, nhưng cũng chẳng thiếu những ngày giông bão, những khi ốm đau hay những lúc đối diện với sự mất mát chia lìa. Thế nhưng, tất cả những mảnh ghép ấy, dù sáng hay tối, đều được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dệt nên thành một bức tranh cuộc đời đầy ý nghĩa.

Lời ca nhập lễ hôm nay vang lên như một lời hiệu triệu, một tiếng gọi từ sâu thẳm tâm linh: “Đàn hát lên! Nhờ Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình, dâng Thiên Chúa là Cha”. Đây không chỉ là một nghi thức khai mạc lễ tế, mà là một nhu cầu tự thân của những người con nhận ra mình được yêu thương vô điều kiện. Chúng ta cảm tạ Chúa không phải vì chúng ta đã có một năm hoàn hảo, không vết gợn, hay vì mọi ước muốn của chúng ta đều đã được toại nguyện. Chúng ta cảm tạ vì trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc ngặt nghèo nhất, Chúa vẫn ban “muôn phúc lộc chan hòa”. Phúc lộc ấy đôi khi không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng hay những danh hiệu vẻ vang ngoài xã hội, mà nằm ở sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, ở hơi thở mỗi sớm mai khi ta thức dậy thấy mình còn sống, và ở sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của những người thân yêu, những người bạn đồng hành bên cạnh chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta thấy được giá trị của sự sống qua những thử thách, để chúng ta biết trân trọng hơn những phút giây hiện tại.

Ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc một đã nhắc nhở chúng ta về một Thiên Chúa không xa cách, mà là một Thiên Chúa luôn đồng hành mật thiết với dân Ngài. “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa… vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi”. Lời kinh của vị ngôn sứ xa xưa như đang nói hộ tiếng lòng của mỗi gia đình chúng ta hôm nay, khi chúng ta quây quần bên mâm cơm tất niên hay ngồi lặng yên trước bàn thờ Chúa. Nhìn lại một năm qua, có những lúc chúng ta tưởng chừng như gục ngã trước những gánh nặng cơm áo gạo tiền, trước những lo toan bệnh tật bủa vây, hay trước những rạn nứt đau lòng trong các mối tương quan gia đình và xã hội. Nhưng hãy nhìn xem, giữa những đêm tối đó, Chúa vẫn phán: “Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa con không biết lừa dối”. Ngài đã trở thành vị Cứu Tinh trong mọi cơn quẫn bách, một điểm tựa vững chãi khi mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.

Chúa không đứng từ xa để điều khiển, Ngài không gửi đến một vị sứ giả xa lạ hay một thiên thần vô hình để cứu thoát chúng ta, nhưng là “chính tôn nhan Người” đã hiện diện. Hình ảnh Chúa “vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ” là một hình ảnh đầy cảm động và quyền năng. Như một người cha bế xốc đứa con nhỏ trên tay khi nó kiệt sức trên đoạn đường dài, hay như người mẹ ấp ủ con vào lòng khi gió lạnh tràn về, Chúa đã cõng chúng ta đi qua những đoạn đường gồ ghề, sỏi đá của năm cũ để hôm nay chúng ta có mặt nơi đây, bình an, tự tại và tràn đầy hy vọng. Sự hiện diện của Chúa không làm cho khó khăn biến mất, nhưng làm cho khó khăn trở nên có ý nghĩa và ban cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng. Chúng ta tạ ơn vì Chúa đã không bỏ mặc chúng ta trong những lúc chúng ta yếu đuối và lầm lạc nhất.

Hòa chung với tâm tình đó, Thánh vịnh đáp ca lặp đi lặp lại một điệp khúc bất tận, như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Tình thương ấy trải dài từ thuở tạo thiên lập địa, từ những kỳ công vĩ đại của vũ trụ cho đến những chi tiết nhỏ nhặt, đơn sơ nhất của đời sống thường nhật: “Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh”. Tạ ơn Chúa vì chén cơm hằng ngày, vì công ăn việc làm dẫu có vất vả, vì cả những giọt mồ hôi mặn chát nhưng lương thiện đã nuôi sống gia đình chúng ta. Khi chúng ta biết tạ ơn giữa cảnh “nhục nhằn”, khi chúng ta biết ngợi khen Chúa ngay cả khi túi tiền trống rỗng hay thân xác héo hon, đó chính là lúc đức tin của chúng ta thăng hoa và trở nên tinh ròng nhất. Tình thương của Chúa không phải là một định nghĩa triết học trừu tượng, mà là một thực tại sống động đã được minh chứng qua từng nhịp thở, từng bữa ăn và từng giấc ngủ của chúng ta suốt 365 ngày qua.

Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô lại mở ra cho chúng ta một cái nhìn rộng lớn hơn, hướng về phía chân trời của tương lai và sự hoàn thiện tâm linh. Ngài hằng cảm tạ Thiên Chúa vì những ân huệ đã ban cho chúng ta nơi Đức Kitô Giêsu. Trong năm qua, có thể chúng ta đã tích góp được một ít của cải vật chất, đã xây sửa được căn nhà hay mua sắm được thêm vật dụng, nhưng điều quan trọng hơn cả mà thánh nhân muốn nhắc nhở là: chúng ta đã trở nên “phong phú về mọi phương diện” nhờ nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Ngài. Đức tin chính là món quà quý giá nhất, là vốn liếng quan trọng nhất mà chúng ta mang theo khi bước sang năm mới Bính Ngọ.

Lời chứng về Đức Kitô phải ăn sâu vững chắc vào lòng trí chúng ta, để dù năm mới có mang đến những biến động kinh tế, những dịch bệnh mới hay những thách đố thời đại nào, chúng ta vẫn không thiếu một ân huệ nào để đứng vững. Thiên Chúa là Đấng trung thành, sự trung thành của Ngài vượt lên trên sự thay đổi của thời gian và lòng người. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để chúng ta đặt bước chân đầu tiên vào năm mới với niềm hy vọng rạng ngời. Chúng ta không bước vào tương lai một mình, nhưng bước đi với Đấng đã hứa sẽ “làm cho anh em nên vững chắc đến cùng”. Hãy để sự giàu có về Lời Chúa khỏa lấp những thiếu hụt về vật chất, và để ân sủng Ngài bù đắp cho những giới hạn của phận người.

Đỉnh cao của tâm tình tạ ơn trong phụng vụ hôm nay chính là bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria. Trong cuộc gặp gỡ đầy cảm động với bà Ê-li-sa-bét, giữa niềm vui của hai người phụ nữ đang cưu mang những mầm sống thánh thiêng, Mẹ Maria đã không hướng sự chú ý vào chính mình, dù Mẹ đang mang trong mình Đấng Cứu Thế. Mẹ đã thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… vì Người đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn”. Lời kinh của Mẹ là bản tóm kết tuyệt vời nhất, là mẫu mực cho ý nghĩa của ngày lễ Tất Niên. Chúng ta cần học nơi Mẹ thái độ khiêm nhường sâu thẳm để nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta đã làm được trong năm qua, thực chất đều là do “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.

Có lẽ trong năm qua, cũng có lúc chúng ta đã quá tự cao về tài năng, trí tuệ của mình khi gặt hái thành công, hoặc ngược lại, chúng ta đã rơi vào tuyệt vọng, mặc cảm vì sự nghèo khó, yếu hèn hay thất bại. Lời Chúa hôm nay đảo lộn mọi giá trị trần thế và đưa chúng ta về với sự thật: Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo được ban của đầy dư, còn người giàu có lại bị đuổi về tay trắng. Đây không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một lời cảnh tỉnh sắc bén cho mỗi người chúng ta khi chuẩn bị bước sang năm mới: Hãy sống một đời sống phó thác và biết sẻ chia. Đừng để lòng mình bị lấp đầy bởi những tham vọng ích kỷ hay những toan tính hẹp hòi, nhưng hãy để Chúa lấp đầy bằng ân sủng và tình yêu của Ngài. Như Mẹ Maria đã vội vã lên đường đem niềm vui cho gia đình bà Ê-li-sa-bét, chúng ta cũng được mời gọi đem hơi ấm tình thương của Chúa, đem sự hòa giải và niềm vui đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn trong những ngày Tết cổ truyền này.

Nhìn sâu vào bài Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh một gia đình thánh thiện, nơi mà niềm vui được lan tỏa qua sự phục vụ. Mẹ Maria không đến với bà Ê-li-sa-bét để được chúc tụng, nhưng để giúp đỡ người chị họ trong những tháng ngày thai nghén. Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn Mẹ đã khiến đứa con trong bụng bà Ê-li-sa-bét “nhảy lên vì vui sướng”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, ngày Tất Niên không chỉ là để tổng kết sổ sách tài chính, mà là để kiểm điểm xem trong năm qua, chúng ta đã đem lại niềm vui cho ai? Chúng ta đã hiện diện trong gia đình mình như thế nào? Có phải là một sự hiện diện đầy yêu thương, hay là một sự hiện diện của sự gắt gỏng và đòi hỏi? Năm Bính Ngọ sắp tới, biểu tượng của sự nhanh nhẹn và sức mạnh, xin cho chúng ta cũng biết “vội vã lên đường” như Mẹ Maria, không phải để chạy theo những phù vân, nhưng để đến với những anh chị em đang cần một lời chào, một nụ cười, một sự nâng đỡ.

Trong những giờ khắc này, thời gian như ngưng đọng lại để con người được nhìn lại chính mình. Tạ ơn không chỉ là nói lời cảm ơn, mà là một lối sống. Người biết tạ ơn là người luôn thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mình xứng đáng. Khi chúng ta nhìn thấy ân sủng Chúa trong cả những nỗi đau, chúng ta sẽ không còn than trách. Khi chúng ta thấy Chúa trong người anh em, chúng ta sẽ không còn khép lòng. Những ngày cuối năm, mỗi gia đình thường dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, trang hoàng cho lộng lẫy để đón Tết. Đó là một truyền thống đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cần dọn dẹp “ngôi nhà tâm hồn”. Hãy quét sạch bụi bặm của những hận thù, những tị hiềm, những giận hờn đã tích tụ suốt một năm qua. Hãy trang hoàng tâm hồn bằng những đóa hoa của sự vị tha, bằng màu xanh của niềm hy vọng và màu đỏ của tình mến nồng cháy. Chỉ khi tâm hồn sạch trong, chúng ta mới thực sự cảm nhận được niềm vui viên mãn của ngày Tết.

Anh chị em thân mến, năm cũ đang dần khép lại như một cuốn sách đã được viết xong trang cuối. Có những dòng chữ chúng ta viết rất đẹp, nhưng cũng có những trang còn lem luốc, dở dang. Đừng quá nuối tiếc về những gì chưa làm được, cũng đừng quá tự mãn về những gì đã đạt được. Hãy dâng tất cả vào lòng thương xót của Chúa. Bước sang năm Bính Ngọ, chúng ta mang theo hành trang là sự trung thành của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho xứ đạo chúng ta ngày càng thăng tiến trong đức tin và đức ái. Cầu nguyện cho những người già yếu được an ủi, những người trẻ biết chọn hướng đi đúng đắn, và những trẻ em được lớn lên trong tình yêu của gia đình và Giáo hội. Đặc biệt, chúng ta hãy nhớ đến những người đang phải đón Tết trong xa xứ, những người đang lâm cảnh túng quẫn hay đau buồn vì mất người thân, xin Chúa là nguồn an ủi duy nhất đổ tràn sủng ái trên họ.

Giờ phút này, khi chúng ta chuẩn bị tiến lên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể – là chính “Thân Thể Chúa”, nguồn mạch mọi ơn phúc, lời ca hiệp lễ lại vang vọng như một lời thề hứa: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”. Câu trả lời của người Kitô hữu thật đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc: “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa”. Cách đền ơn tốt nhất chính là tiếp tục đón nhận ân sủng và sống thánh thiện với những gì Chúa ban. Mỗi khi chúng ta sống tử tế với nhau, mỗi khi chúng ta hy sinh vì người khác, đó chính là một lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Hãy để Bí tích cực thánh này biến đổi chúng ta, để chúng ta trở thành những khí cụ bình an của Chúa trong năm mới.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, mỗi gia đình trong xứ đạo chúng con, khi đón chào năm mới Bính Ngọ, biết giữ mãi ngọn lửa tạ ơn và niềm hy vọng trong tim. Xin cho chúng con biết trân trọng nhau hơn, tha thứ cho nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất. Nguyện xin Mẹ Maria, người nữ của sự tạ ơn, đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của năm mới. Xin Mẹ dạy chúng con biết thưa “Xin vâng” với ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để cuộc đời chúng con trở thành một bài ca Magnificat không bao giờ dứt. Một năm mới bình an, vạn sự cát tường trong ân sủng của Chúa Xuân sẽ đến với tất cả anh chị em. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

KHÚC CA TẠ ƠN TRONG TÌNH THƯƠNG VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA

Trong bầu khí linh thiêng của những giờ phút cuối cùng năm cũ, khi những tờ lịch cuối cùng sắp sửa khép lại để nhường chỗ cho hương xuân của năm Bính Ngọ đang thấp thoáng ngoài hiên, chúng ta dừng lại tất cả những vội vã, lo toan để quy tụ nơi đây, trong ngôi thánh đường ấm cúng này. Tiếng đàn hát vang lên như một lời tự tình, không phải là những nốt nhạc trầm bổng vô hồn, nhưng là nhịp đập của những con người biết mình được yêu thương, được bảo bọc qua bao thăng trầm. “Đàn hát lên! Nhờ Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình, dâng Thiên Chúa là Cha.” Lời ca nhập lễ ấy chính là kim chỉ nam cho buổi gặp gỡ hôm nay: chúng ta đến không phải để báo cáo thành tích, cũng không phải để than vãn về những thất bại hay nuối tiếc những gì đã mất, mà là để “cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử, vì Người ban muôn phúc lộc chan hòa.” Một năm trôi qua với biết bao biến động của thế giới và của chính mỗi gia đình chúng ta, nhưng khi nhìn lại bằng đôi mắt đức tin, ta chợt nhận ra tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Khi lắng nghe lời ngôn sứ I-sai-a, lòng chúng ta chùng xuống trong sự xúc động sâu xa trước một tình yêu quá đỗi dịu dàng. Ngôn sứ không dùng những từ ngữ khô khan để mô tả về Thượng Đế, nhưng ông nhắc lại “ân nghĩa của Đức Chúa” như một người con đang kể về lòng cha mẹ. Đó là sự cảm nhận về một “lòng nhân hậu lớn lao” mà Thiên Chúa đã dành cho nhà Ít-ra-en ngày xưa và cho mỗi người chúng ta hôm nay. Có những lúc trong năm qua, chúng ta tưởng mình đã hoàn toàn đơn độc trong những khúc quanh tối tăm của cuộc đời, khi đối diện với sự phản bội, mất mát hay thất nghiệp. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay khẳng định chắc chắn rằng: “Trong mọi cơn quẫn bách, không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người.” Thiên Chúa của chúng ta không phải là một vị thần xa lạ ngự trị trên tầng mây cao thẳm để phán xét, Người là vị cứu tinh đã tự mình cúi xuống, “vực ta dậy và mang ta đi suốt thời gian quá khứ”. Nhìn lại năm cũ, có những đoạn đường bằng phẳng, có những dốc cao đầy sỏi đá khiến ta hụt hơi, nhưng chính Chúa đã là người “vực” chúng ta dậy khi ta ngã quỵ vì mệt mỏi, đã “mang” chúng ta đi khi đôi chân ta không còn đủ sức để bước tiếp. Tình thương ấy vĩ đại đến mức Người gọi chúng ta là “những đứa con không biết lừa dối”, một cái nhìn bao dung, trìu mến và đầy tin tưởng dù Người biết rõ chúng ta vẫn còn đó biết bao yếu đuối, lỗi lầm và những lần bội hứa.

Đáp lại tình thương bao la ấy, tâm hồn mỗi tín hữu trong giờ phút giao thời này chỉ có thể thốt lên điệp khúc của Thánh vịnh: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Tình thương ấy là một hằng số bất biến, là điểm tựa duy nhất giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và bất trắc. Chúa làm nên những “kỳ công vĩ đại”, và kỳ công ấy không chỉ là việc tạo dựng nên trăng sao vũ trụ, mà là kỳ công cứu chuộc trong từng biến cố nhỏ bé, âm thầm của đời ta. Người nhớ đến ta giữa cảnh “nhục nhằn”, khi ta bị người đời khinh chê, khi ta cảm thấy mình vô dụng hay thất bại dưới mắt người đời. Người ban lương thực, không chỉ là cơm bánh hằng ngày để nuôi thân xác, mà còn là lương thực thiêng liêng từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi dưỡng ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn. Tất cả những điều đó mời gọi chúng ta hãy “tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng”, vì dù năm tháng có trôi qua, dù tóc có thêm sợi bạc và nếp nhăn có hằn sâu trên trán, thì lòng thương xót của Người vẫn luôn tươi mới, vẫn trẻ mãi không già để đồng hành cùng chúng ta.

Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô đã mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng rực rỡ khi nói về sự phong phú mà chúng ta nhận được nơi Đức Ki-tô Giê-su. Thánh nhân nhắc nhở rằng chúng ta thực tế không thiếu một ân huệ nào để chuẩn bị cho ngày Chúa mặc khải vinh quang. Đôi khi trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hay nhìn sang nhà hàng xóm, nhìn vào thành công của người khác và thấy mình thật thiếu thốn về vật chất, tiền bạc. Thế nhưng, trong cái nhìn của đức tin, chúng ta là những người giàu có nhất thế gian vì đã được nghe Lời Chúa và được thấu hiểu mầu nhiệm cứu độ của Người. “Thiên Chúa là Đấng trung thành”, đây là lời quả quyết mạnh mẽ nhất, là hành trang quý giá nhất để chúng ta can đảm bước sang năm mới Bính Ngọ. Dù tương lai phía trước có mịt mờ hay đầy rẫy những thách đố chưa thể dự đoán, chúng ta vẫn có thể an tâm tuyệt đối vì chính Chúa sẽ làm cho chúng ta “nên vững chắc đến cùng”. Sự hiệp thông với Con của Người là Đức Ki-tô chính là nguồn sức mạnh nội tâm vô tận, giúp chúng ta đứng vững, không bị đánh gục trước những cơn bão giông hay những cám dỗ sàng lọc của cuộc đời.

Tâm điểm của buổi lễ Tất Niên hôm nay chính là bài ca Magnificat – kinh Ngợi Khen của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Hình ảnh Đức Mẹ “lên đường vội vã” đi băng qua miền núi để đến với bà Ê-li-sa-bét là hình ảnh đẹp nhất của một tâm hồn đầy ắp sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi một người có Chúa thật sự trong lòng, họ không thể ngồi yên trong sự ích kỷ hay khép kín, họ phải vội vã đem niềm vui và ơn cứu độ đó chia sẻ cho tha nhân. Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, giữa hai người mẹ cưu mang những mầm sống thánh thiêng, là một cuộc bùng nổ của niềm vui trong Thánh Thần. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Đây không phải là lời hát của một người có cuộc sống giàu sang, quyền quý hay nhàn hạ, nhưng là lời hát phát ra từ trái tim của một “nữ tỳ hèn mọn” đã dám đặt trọn vẹn vận mạng và niềm tin của mình vào lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ dạy cho mỗi chúng ta một bài học sâu sắc rằng: bí quyết của hạnh phúc đích thực không nằm ở việc sở hữu thật nhiều vật chất, mà nằm ở việc nhận ra và biết ơn vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Những điều cao cả đó thường ẩn giấu trong những điều giản đơn nhất mà đôi khi vì bận rộn, chúng ta đã vô tình lãng quên.

Trong bài ca ngợi khen ấy, chúng ta thấy một sự đảo lộn kỳ diệu của những giá trị trần thế mà Chúa Giê-su sau này sẽ rao giảng trong Tám Mối Phúc. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường; kẻ đói nghèo được ban của đầy dư, còn người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đây là sứ điệp quan trọng và cần thiết cho chúng ta trong giờ phút lắng đọng của ngày cuối năm này. Chúng ta có đang tự mãn hay kiêu căng vì những thành quả mà mình đã gặt hái được trong năm qua? Chúng ta có đang cậy dựa quá mức vào túi tiền, vào sức mạnh cơ bắp hay địa vị xã hội của mình? Hay ngược lại, chúng ta đang giữ cho lòng mình được khiêm hạ, trống rỗng như mảnh đất cày tơi chuẩn bị đón những hạt giống xuân của ân sủng? Thiên Chúa chỉ có thể đổ đầy ân sủng và bình an vào những tâm hồn biết mình nghèo khó, trống rỗng và hằng khao khát Người. Năm Bính Ngọ sắp tới, biểu tượng của con ngựa – một loài vật mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết – hãy để chính cái nhiệt huyết đó trong mỗi người được đốt cháy bằng ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, bằng tinh thần khiêm nhường phục vụ âm thầm như Mẹ Ma-ri-a năm xưa.

Nhìn lại một năm đã qua, nếu chúng ta đủ tĩnh lặng, chúng ta sẽ thấy bàn tay Chúa khéo léo dệt nên tấm thảm cuộc đời mình bằng những sợi chỉ màu sáng và cả những sợi chỉ màu tối đan xen. Sợi chỉ sáng là niềm vui của ngày con cái đoàn tụ, là những thành công trong công việc, là tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, là những bữa cơm gia đình ấm áp. Sợi chỉ tối là những lần chia ly đau đớn, là những giọt nước mắt thầm lặng giữa đêm khuya, là nỗi lo âu trăn trở về cơm áo gạo tiền, là những vết thương lòng vì sự hiểu lầm hay phản bội. Nhưng khi chúng ta đứng từ phía sau tấm thảm – tức là đứng trong cái nhìn thấu suốt của Thiên Chúa – chúng ta sẽ thấy rằng nếu thiếu đi những sợi chỉ màu tối, bức tranh đời ta sẽ chẳng thể có chiều sâu và sự rực rỡ của lòng thương xót. Chúa luôn “nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”, và mỗi chúng ta hôm nay chính là những đứa con cháu ấy, đang được thừa hưởng gia tài đức tin và tình yêu vô giá từ cha ông và từ chính Thiên Chúa.

Tạ ơn không chỉ là nhìn về quá khứ để ghi nhận ơn lành, mà tạ ơn còn là một thái độ sống cho hiện tại và tương lai. Khi chúng ta nói lời “Cảm ơn Chúa” vào cuối năm, đó cũng là lúc chúng ta dọn dẹp lại ngăn kéo của tâm hồn, vứt bỏ những bụi bặm của hờn giận, những rác rưởi của đố kỵ và những tàn tích của sự ích kỷ. Hãy để cho bầu khí thiêng liêng của lễ Tất Niên này thanh tẩy mọi muộn phiền, để chúng ta có thể nhìn nhau bằng ánh mắt nhân ái hơn, bao dung hơn. Năm Bính Ngọ đang đến gần, hãy để cho sức mạnh của niềm tin thúc đẩy chúng ta dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc làm chứng cho Tin Mừng, trong việc xây dựng hòa bình ngay tại gia đình và xóm đạo của mình. Đừng để những lo toan của cuộc sống làm lu mờ đi niềm hy vọng vào một Thiên Chúa “luôn làm những điều mới mẻ” cho cuộc đời chúng ta.

Giờ đây, khi chúng ta sắp sửa tiến lên bàn thờ để hiệp thông với Bí tích cực thánh, lời ca hiệp lễ một lần nữa lại vang lên như một lời thúc bách lương tâm: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho?” Thực sự, con người mỏng giòn này chẳng có gì xứng đáng để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, ngoại trừ việc thành tâm “nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa”. Chúng ta dâng lên Chúa toàn bộ năm cũ với tất cả những gì đã qua: những công việc đã hoàn thành và những dự định còn dang dở, những nụ cười hạnh phúc và cả những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu. Xin Chúa thương thanh tẩy tất cả trong máu cực thánh của Chúa Giê-su, để chúng ta có thể bước vào năm mới với một tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng và tràn đầy xác tín.

Lạy Chúa là Chúa của thời gian và lịch sử, là khởi điểm và là cùng đích của mọi loài, Chúa chính là mùa xuân vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì 365 ngày đã qua với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cảm ơn Chúa vì mỗi hơi thở bình an, mỗi bữa cơm no đủ, và nhất là vì mỗi người thân yêu vẫn còn đang hiện diện bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con biết sống năm mới Bính Ngọ này với tinh thần vội vã lên đường của Đức Mẹ: luôn sẵn sàng chia sẻ, luôn biết ngợi khen trong mọi hoàn cảnh và luôn tin tưởng tuyệt đối rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa. Xin lòng thương xót của Chúa bao phủ toàn bộ gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và quê hương Việt Nam thân yêu, để mỗi ngày sống của chúng con, dù vui hay buồn, đều trở thành một bài ca Magnificat nối dài, không ngừng tôn vinh danh Thánh Chúa đến muôn đời.

Cuối cùng, trong giây phút linh thiêng này, chúng ta hãy dành một khoảng lặng để cầu nguyện cho những người không còn hiện diện với chúng ta trong tết này, những người đã hoàn thành hành trình đức tin trong năm qua. Xin Chúa dẫn đưa họ về mùa xuân vĩnh cửu trên trời. Và cũng xin Chúa chúc lành cho những dự định, những ước mơ của mỗi người trong năm mới Bính Ngọ, để mọi việc chúng con làm đều khởi đầu bởi ơn Chúa và kết thúc trong tình yêu của Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!