Góc tư vấn

TẠI SAO NHẤC XÁC LÊN XUỐNG 3 LẦN TRƯỚC KHI LIỆM?

TẠI SAO NHẤC XÁC LÊN XUỐNG 3 LẦN TRƯỚC KHI LIỆM?

Trong phong tục tang ma truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng quê, miền Bắc và một số địa phương miền Trung, trước khi đưa thi thể người quá cố vào quan tài (hay còn gọi là “liệm”), người ta thường thực hiện một nghi thức rất đặc biệt: nhấc xác lên cao rồi đặt xuống đất đúng ba lần. Hành động này không phải là ngẫu nhiên hay chỉ đơn thuần là một bước kỹ thuật trong quy trình mai táng, mà được coi là một phần quan trọng, mang theo nhiều tầng ý nghĩa sâu xa theo quan niệm dân gian xưa. Nghi thức này thường được thực hiện một cách cẩn thận, trang nghiêm, với sự tham gia của con cháu, họ hàng và những người lớn tuổi am hiểu phong tục. Mỗi lần nhấc lên và đặt xuống đều được làm chậm rãi, kèm theo những lời cầu khẩn hoặc tụng niệm theo lối cổ truyền. Dù xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở một số gia đình vẫn giữ nguyên nghi thức này như một cách “giữ gìn đạo lý ông bà”.

Thứ nhất: Niềm tin sâu sắc về “hoàn dương” – hy vọng cuối cùng linh hồn trở về với thân xác

Theo quan niệm của người xưa, khi một người vừa tắt thở, linh hồn (hay còn gọi là “hồn vía”) chưa lập tức rời khỏi thân xác mà vẫn còn quanh quẩn, lẩn quất ở ngay trong nhà, quanh giường bệnh, hoặc thậm chí bám víu vào thi thể. Người ta tin rằng linh hồn lúc này đang ở trạng thái bàng hoàng, chưa chấp nhận sự chia ly vĩnh viễn với cõi trần. Chính vì vậy, việc nhấc xác lên rồi hạ xuống đất ba lần được thực hiện với mục đích để thi thể tiếp xúc trực tiếp và sâu sắc nhất với “sinh khí” của đất – nguồn năng lượng sống động, nguyên thủy của trời đất.

Đất ở đây không phải là đất chết khô cằn, mà là “đất mẹ” – nơi chứa đựng sinh lực, hơi thở của vũ trụ. Mỗi lần đặt xuống, người ta mong rằng “sinh khí” ấy sẽ truyền vào thi thể, kích thích linh hồn có thể “tỉnh lại”, “hoàn dương” (trở về dương gian). Hy vọng cuối cùng là người chết có thể sống lại nhờ sức mạnh huyền bí của trời đất. Ba lần nhấc lên đặt xuống cũng mang ý nghĩa “ba hồi ba lần” – một con số thiêng liêng trong văn hóa dân gian Việt Nam, tượng trưng cho sự lặp lại, sự kiên trì và sự hoàn chỉnh. Người xưa quan niệm rằng chỉ sau ba lần như vậy, nếu linh hồn không trở về thì mới thực sự chấp nhận cái chết và rời đi.

Dù ngày nay, trong xã hội hiện đại với khoa học phát triển, hầu như chẳng còn ai tin theo quan niệm “hoàn dương” theo nghĩa đen nữa. Không ai nghĩ rằng nhấc xác ba lần có thể làm người chết sống lại. Thế nhưng, nghi thức này vẫn tồn tại như một di tích văn hóa, như một thói quen được truyền lại từ đời này sang đời khác. Nó giống như một lời nhắc nhở về thế giới quan của ông cha ta: con người không chỉ là thân xác mà còn là sự kết hợp giữa hồn và vía, giữa dương và âm, giữa trần gian và cõi âm. Nghi thức ấy vẫn được giữ lại không phải vì niềm tin tuyệt đối, mà vì lòng hiếu thảo và sự tôn trọng truyền thống.

Thứ hai: Triết lý sâu xa về “chết là trở về với đất mẹ” và sự hoàn tất vòng đời Thiên – Địa – Nhân

Ngoài niềm tin về hoàn dương, hành động nhấc xác lên rồi đặt xuống ba lần còn mang đậm dấu ấn của triết lý phương Đông, đặc biệt là quan niệm về mối quan hệ giữa con người với trời đất. Người Việt xưa quan niệm rằng con người sinh ra từ đất (thân xác lấy từ đất mẹ), sống nhờ trời (nhờ khí trời, nhờ nắng mưa), và khi chết thì trở về với đất – trở về với cội nguồn. Việc nhấc xác lên (hướng về trời) rồi hạ xuống đất (trở về đất) chính là biểu tượng của hành trình khép lại một vòng đời hoàn chỉnh.

Con số ba lần ở đây không ngẫu nhiên. Nó gắn liền với triết lý Thiên – Địa – Nhân – ba yếu tố cốt lõi của vũ trụ theo quan niệm cổ xưa của người Việt và các dân tộc Á Đông.

  • Lần thứ nhất: Nhắc đến Thiên (Trời) – nơi ban phát sinh khí, nơi linh hồn ban đầu bay về.
  • Lần thứ hai: Nhắc đến Địa (Đất) – nơi thân xác sẽ trở về, nơi chôn cất cuối cùng.
  • Lần thứ ba: Nhắc đến Nhân (Người) – sự hòa quyện giữa trời đất và con người, hoàn tất vòng luân hồi sinh – tử – sinh.

Như vậy, nghi thức nhấc xác ba lần được coi là cách để người quá cố “hoàn tất trọn vẹn một vòng đời”, không còn vướng mắc gì với cõi trần, mà nhẹ nhàng trở về với đất mẹ. Đây là một triết lý đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tôn trọng sự sống và cái chết như một quy luật tự nhiên của tạo hóa. Nó giúp con cháu an lòng rằng người thân đã ra đi trong sự cân bằng của trời đất, không bị lạc lõng hay oan khuất.

Tuy nhiên, đối với người có đạo Công giáo, tất cả những niềm tin và nghi thức trên đều là dị đoan, phi lý và bị cấm ngặt

Mặc dù nghi thức nhấc xác lên xuống ba lần xuất phát từ lòng hiếu thảo và triết lý dân gian tốt đẹp theo quan niệm truyền thống, nhưng khi nhìn dưới góc độ đức tin Kitô giáo, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đối với người Công giáo, tất cả những niềm tin về “hoàn dương”, “sinh khí của đất”, “Thiên – Địa – Nhân” theo kiểu dân gian đều bị coi là dị đoan và phi lý. Chúng không có cơ sở trong Kinh Thánh hay giáo lý của Giáo Hội. Đức tin Công giáo dạy rõ ràng rằng: sau khi chết, linh hồn con người lập tức đối diện với Thiên Chúa để chịu phán xét riêng (theo sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 1021-1022). Linh hồn không còn quanh quẩn, không cần “sinh khí đất” để hồi sinh, mà được Chúa dẫn dắt vào đời sau – hoặc Thiên Đàng, Luyện Tội hay Hỏa Ngục – tùy theo cuộc sống đức tin của người đó.

Giáo Hội Công giáo cấm ngặt mọi hình thức mê tín dị đoan trong lễ tống táng. Nghi thức nhấc xác lên xuống ba lần bị coi là lỗi phạm nặng nề điều răn thứ nhất của Thiên Chúa: “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi… Ngươi không được có thần linh nào khác ngoài Ta” (Xh 20,2-3). Việc thực hiện nghi thức này, dù chỉ là “theo phong tục”, cũng chính là một hình thức tôn thờ các thế lực vô hình khác ngoài Thiên Chúa duy nhất, là sự pha trộn đức tin Kitô giáo với mê tín dân gian.

Hơn nữa, dù người thực hiện có tin hay không tin vào ý nghĩa của nó, việc làm này vẫn gây ra những hậu quả nghiêm trọng:

  • Gây gương xấu cho người ngoại đạo: Những người chưa tin Chúa hoặc anh em yếu đức tin sẽ thấy người Công giáo cũng làm những chuyện mê tín giống như mọi người, từ đó họ nghĩ rằng đức tin Công giáo chẳng khác gì các tôn giáo khác, chẳng có gì đặc biệt. Như vậy là làm tổn hại đến việc loan báo Tin Mừng.
  • Xúc phạm nặng nề đến người đã khuất: Người Công giáo tin rằng người thân đã qua đời đang ở trong tay Chúa, đang được Chúa yêu thương và phán xét công bằng. Việc nhấc xác lên xuống theo kiểu dân gian là ngầm thừa nhận rằng linh hồn họ còn cần “sinh khí đất” hay “hoàn dương”, nghĩa là không tin vào quyền năng của Thiên Chúa đối với người chết. Đó là sự thiếu tôn trọng lớn lao đối với linh hồn người thân, vì nó phủ nhận sự sống lại mà Chúa Giêsu đã hứa ban (Ga 11,25).

Vì những lý do trên, trong tất cả các sách lễ, hướng dẫn tang lễ của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam đều nhấn mạnh: phải loại bỏ hoàn toàn các tập tục dị đoan như nhấc xác ba lần, cắm hương, đốt giấy tiền, khóc than theo kiểu xưa… để tang lễ trở nên đơn sơ, thánh thiện, tập trung hoàn toàn vào cầu nguyện, hy vọng vào sự sống lại và lòng thương xót của Chúa.

Tóm lại, nghi thức nhấc xác lên xuống ba lần trước khi liêm là một sản phẩm của văn hóa dân gian Việt Nam với những ý nghĩa riêng của nó về hoàn dương và triết lý Thiên – Địa – Nhân. Tuy nhiên, với người Công giáo, đây không phải là điều nên giữ mà cần phải dứt khoát từ bỏ để trung thành với đức tin duy nhất vào Thiên Chúa. Chỉ khi loại bỏ những tập tục dị đoan này, tang lễ mới thực sự trở thành dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo chân chính: cầu nguyện cho linh hồn người thân, sống chứng tá đức tin và hy vọng vào sự sống đời đời. Đó mới là cách tôn vinh người đã khuất một cách xứng đáng nhất theo tinh thần Tin Mừng. Lm. Anmai, CSsR tổng hợp

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!