Có một người đàn ông gặp nhiều thất bại trong đời, không có tiền và chán nản. Ông ta thấy không đủ can đảm để sống thêm, bèn đi đến bờ vực, định nhảy xuống. Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời.
Trên dốc núi thẳng đứng cạnh bờ vực có một cây nhỏ. Nghe người đàn ông khóc lóc, kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Ngạc nhiên, ông hỏi:
“Sao cây cũng khóc? Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”
Cây đáp:
“Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên tảng đá cheo leo, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi khô đét và không nẩy nở được, vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra.
Gốc của tôi không thể cắm sâu vào đá, nên tôi không đứng vững trước gió, và không thể chịu nổi cơn lạnh trong mùa đông. Trông tôi rất yếu so với các cây khác, đời sống của tôi còn cực hơn là chết”.
Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây, bèn nói:
“Nếu như vậy thì tại sao bạn không chết chung với tôi cho rồi?”.
Cây nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được”.
Người đàn ông tỏ vẻ không hiểu.
Cây nói tiếp: “Bạn có thấy tổ chim trên thân tôi không? Hai con chim vành khuyên làm cái tổ này và chúng đã sống lâu nay trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sống ở đâu?”
Người đàn ông dường như ngộ ra, ông ta lùi lại cách xa vực thẳm.
Bởi một con người thấp kém khổ sở đến đâu, hẳn vẫn là một “cây”, hữu ích cho đời.