VỪA ĐỦ ĐỂ HẠNH PHÚC
Đừng xây nhà quá to! Ai cũng muốn có nhà cửa khang trang để nở mặt nở mày với anh em bè bạn, nhưng đừng quá sức. Nhà cửa gọn gàng ấm cúng là được, tuỳ theo hoàn cảnh mà liệu cơm gắp mắm.
Đừng có bao nhiêu tiền cũng cho con cái hết, gặp đứa không biết lo toan, không biết làm ăn thì tiền núi cũng hết. Quan trọng là cho khả năng tự lập, cho cái cần câu để câu cá. Phải để dành một khoản để khi về già không phải lệ thuộc con cái.
Đừng sống với cái tôi quá lớn sẽ tự mình làm mình đau khổ. Những đau khổ bất an đều xuất phát từ cái tôi quá lớn, cho nên chỉ nên tôn trọng chớ nên tôn sùng. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu, khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết.
Đừng quá tham! Tham thì thâm, đừng quá toan tính sẽ trở thành người ích kỷ nhỏ nhen, đôi khi mất đi cơ hội. Sống đơn giản cho đời thanh thản, toan tính quá nhiều, lợi đâu chẳng thấy chỉ chuốc âu lo buồn phiền.
Đừng tin yêu thần tượng một cách mù quáng, cũng đừng ác cảm kỳ thị, ngành nào nghề nào cũng có người này người kia, con người không có ai hoàn hảo hãy sống bao dung thấu hiểu.
Đừng yêu quá nhiều, đừng si mê mù quáng dễ đánh mất bản thân mình, yêu và được yêu mới có được hạnh phúc lâu dài. Yêu thì phải tin tưởng, đừng ghen tuông mù quáng, cũng đừng hời hợt quá ! Yêu cũng như khi ta nấu ăn nêm nếm gia vị đừng quá mặn, đừng quá nhạt, phải có bí quyết món ăn mới ngon.
Đừng nói quá nhiều! Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm. Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột để nghe. Ếch chết tại miệng. Phúc hay họa đôi khi cũng từ cái miệng mà ra.
Tóm lại :
Ở đời điều gì quá cũng đều không tốt, biết đủ biết bằng lòng với những gì mình có là hạnh phúc. Biết rõ khả năng của bản thân, yếu thì đừng ra gió, đừng làm những việc vượt quá khả năng.
Thực ra thì việc học làm người là trình độ mà suốt đời chưa ai tốt nghiệp, chỉ cần chúng ta chịu khó học tập rèn luyện bản thân để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là tốt rồi !