
BA ĐIỀU HỐI TIẾC NHẤT CỦA NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI
Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại để suy tư về ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, qua lăng kính của những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chết. Khi đối diện với giây phút cuối đời, con người thường nhìn lại hành trình đã qua với một trái tim đầy cảm xúc: vui có, buồn có, và đặc biệt là những nuối tiếc. Những nuối tiếc ấy không chỉ là lời tâm sự của những người sắp ra đi, mà còn là bài học quý giá cho mỗi người chúng ta, những người đang sống, để biết trân trọng từng giây phút Chúa ban.
Qua chia sẻ của một nữ điều dưỡng tên Julie McFadden, người có hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trong những ngày cuối đời, chúng ta được nghe về ba điều hối tiếc phổ biến nhất của những người sắp lìa đời: không trân trọng sức khỏe, làm việc quá nhiều, và bỏ bê các mối quan hệ. Những lời này không chỉ là câu chuyện của những bệnh nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta sống ý nghĩa hơn, yêu thương hơn, và đặt Thiên Chúa làm trung tâm của đời mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đào sâu từng điều hối tiếc, để từ đó rút ra những bài học thiết thực cho đời sống Kitô hữu.
1. Hối tiếc vì không trân trọng sức khỏe
1.1. Sức khỏe – Món quà quý giá từ Thiên Chúa
Điều hối tiếc đầu tiên mà nhiều người sắp qua đời chia sẻ là họ đã không trân trọng sức khỏe khi còn trẻ, khi cơ thể còn tràn đầy sức sống. Điều dưỡng Julie McFadden kể rằng bà thường nghe bệnh nhân nói: “Tôi ước gì mình đã sớm nhận ra rằng một cơ thể khỏe mạnh là điều tuyệt vời đến thế nào.” Họ tiếc nuối vì đã để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua trong sự lơ là: ăn uống thiếu lành mạnh, làm việc quá sức, thức khuya, hay bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Đến khi bệnh tật ập đến, họ mới nhận ra rằng sức khỏe là nền tảng cho mọi điều khác trong cuộc sống.
Trong Thánh Kinh, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng thân xác là “Đền Thờ của Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19-20). Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta sự sống, mà còn trao tặng một cơ thể để chúng ta sử dụng cho những mục đích tốt đẹp: yêu thương, phục vụ, và tôn vinh Ngài. Thân xác không chỉ là một công cụ để làm việc, mà còn là phương tiện để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình, từ việc chăm sóc gia đình, giúp đỡ người nghèo, đến việc tham dự Thánh lễ và cầu nguyện.
1.2. Lạm dụng sức khỏe – Một cám dỗ phổ biến
Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường rơi vào cám dỗ lạm dụng sức khỏe. Chúng ta ăn những thực phẩm không tốt cho cơ thể, bỏ qua việc tập thể dục, hay để căng thẳng và lo âu làm suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần. Có người làm việc đến kiệt sức, nghĩ rằng sức khỏe là thứ sẽ mãi mãi bền vững. Có người trẻ tuổi ỷ vào sức mạnh của mình, thức khuya liên tục, dùng các chất kích thích, hay sống buông thả, để rồi sau này phải trả giá bằng những căn bệnh mãn tính.
Tôi nhớ một câu chuyện về một người đàn ông trung niên, từng là một doanh nhân thành đạt. Ông làm việc ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, không quan tâm đến chế độ ăn uống. Ông nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe, và có thể “bù lại” sau này. Nhưng một ngày, ông bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Trong những ngày cuối đời, ông nói với gia đình: “Nếu tôi biết sức khỏe quý giá thế nào, tôi đã sống khác đi. Tôi đã có thể chơi đùa với con cái nhiều hơn, đi lễ đều đặn hơn, và tận hưởng những ngày bình an bên gia đình.”
1.3. Sống biết ơn sức khỏe
Cộng đoàn thân mến, sức khỏe không chỉ là món quà của Thiên Chúa, mà còn là trách nhiệm của chúng ta. Chăm sóc sức khỏe không có nghĩa là phải trở thành một vận động viên hay ăn uống cầu kỳ. Đôi khi, đó chỉ là những điều đơn giản: đi bộ mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, và giữ tâm hồn thanh thản. Một tâm hồn bình an, không bị gánh nặng bởi thù hận hay lo lắng, cũng là chìa khóa cho một cơ thể khỏe mạnh.
Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong đau khổ hay bệnh tật do chính sự lơ là của mình. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người bệnh, không chỉ để trả lại sức khỏe thể chất, mà còn để họ có thể sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi của mình (x. Mc 5,25-34). Hôm nay, hãy tự hỏi: Tôi có đang trân trọng sức khỏe của mình như một món quà từ Thiên Chúa? Tôi có thể làm gì ngay hôm nay để chăm sóc bản thân tốt hơn? Có lẽ đó là một quyết định nhỏ: đi ngủ sớm hơn, dành thời gian cầu nguyện để tâm hồn được bình an, hay đơn giản là cảm tạ Chúa vì một ngày được sống khỏe mạnh.
2. Hối tiếc vì làm việc quá nhiều
2.1. Công việc – Phục vụ hay nô lệ?
Điều hối tiếc thứ hai mà nhiều người sắp qua đời chia sẻ là họ đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến nỗi bỏ quên những điều thực sự quan trọng: gia đình, bạn bè, và chính bản thân mình. Julie McFadden kể rằng nhiều bệnh nhân nói: “Tôi ước rằng mình đã không làm việc quá nhiều. Tôi đã dành cả đời để chạy theo công việc, mà quên mất những khoảnh khắc quý giá bên người thân.”
Công việc là điều quan trọng. Thiên Chúa đã trao cho chúng ta khả năng lao động để xây dựng thế giới và phục vụ lẫn nhau. Trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy con người được mời gọi “làm chủ trái đất” và “canh tác vườn địa đàng” (St 1,28; 2,15). Lao động là cách chúng ta cộng tác với Thiên Chúa, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và chu cấp cho gia đình. Nhưng khi công việc trở thành trung tâm của cuộc đời, khi chúng ta biến mình thành “nô lệ” của đồng tiền, danh vọng, hay áp lực, thì chúng ta đang đi lệch khỏi ý định của Thiên Chúa.
2.2. Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi
Trong xã hội hiện đại, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Chúng ta làm việc ngày đêm, mang việc về nhà, kiểm tra email ngay cả trong giờ ăn. Có người làm việc để chứng tỏ bản thân, để đáp ứng kỳ vọng của người khác, hay để chạy theo những mục tiêu vật chất. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, họ nhận ra rằng những danh vọng, tiền bạc, hay thành công ấy không thể mang lại niềm vui thực sự. Điều họ thực sự khao khát là những khoảnh khắc giản dị: một bữa cơm gia đình, một buổi tối trò chuyện với con cái, hay một giờ cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về sự cân bằng trong cuộc sống. Trong Tin Mừng, Ngài nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Lời này nhắc nhở rằng cuộc sống không chỉ là công việc hay những gì chúng ta đạt được, mà còn là mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Ngài cũng mời gọi chúng ta nghỉ ngơi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà là cách chúng ta tái tạo sức mạnh để yêu thương và phục vụ tốt hơn.
2.3. Sống chậm lại để yêu thương
Cộng đoàn thân mến, hãy tự hỏi: Công việc của tôi có đang chiếm hết thời gian và tâm trí của tôi? Tôi có dành đủ thời gian cho Chúa, cho gia đình, và cho chính mình? Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ: Một người cha làm việc rất chăm chỉ để lo cho gia đình. Ông thường xuyên vắng nhà, bỏ lỡ những buổi họp phụ huynh, những trận bóng của con trai, và những buổi cầu nguyện gia đình. Ông nghĩ rằng mình đang hy sinh vì tương lai của con. Nhưng khi con trai ông lớn lên, cậu bé nói: “Con không cần tiền của bố. Con chỉ muốn bố ở nhà, chơi với con, và nghe con kể chuyện.” Khi người cha nghe những lời ấy, ông bật khóc, nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những năm tháng quý giá không thể lấy lại.
Hôm nay, hãy thử sống chậm lại. Tắt điện thoại trong giờ ăn, dành thời gian trò chuyện với con cái, hoặc đi dạo với người bạn đời. Hãy dành một khoảnh khắc trong ngày để cầu nguyện, để cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban. Những điều nhỏ bé này sẽ làm nên sự khác biệt lớn trong cuộc đời chúng ta.
3. Hối tiếc vì không trân trọng các mối quan hệ
3.1. Tình yêu – Trung tâm của đời sống Kitô hữu
Điều hối tiếc thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, là nhiều người sắp qua đời nuối tiếc vì đã không vun đắp các mối quan hệ. Họ ước rằng mình đã sớm liên lạc với một người bạn cũ, làm hòa với người thân, hay buông bỏ lòng thù hận. Nhiều người còn tiếc nuối vì đã quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, để rồi quên mất việc tận hưởng cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng tình yêu là điều răn quan trọng nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Tình yêu là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời đầy danh vọng, tiền bạc, hay thành công, mà là cuộc đời tràn ngập tình yêu – tình yêu dành cho Chúa, cho tha nhân, và cho chính bản thân mình.
3.2. Những mối quan hệ bị lãng quên
Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta thường để các mối quan hệ phai nhạt. Có bao giờ bạn nghĩ đến một người bạn cũ, muốn gọi điện nhưng rồi lại trì hoãn vì “bận”? Có bao giờ bạn giữ lòng oán giận với một người thân, nhưng không chịu nói lời xin lỗi vì “tự ái”? Có bao giờ bạn sống để làm hài lòng người khác, để rồi quên mất chính mình? Những điều này, dù nhỏ bé, có thể để lại những vết thương sâu sắc trong tâm hồn.
Julie McFadden kể về một bệnh nhân, một bà cụ đã sống cả đời trong sự cay đắng vì mâu thuẫn với chị gái. Bà cụ không bao giờ chịu làm hòa, nghĩ rằng mình đúng. Nhưng trong những ngày cuối đời, bà bật khóc và nói: “Tôi ước gì tôi đã gọi cho chị ấy, nói rằng tôi yêu chị ấy. Bây giờ thì quá muộn rồi.” Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng thời gian là hữu hạn, và tình yêu là điều duy nhất còn lại khi mọi sự qua đi.
3.3. Sống thật với tình yêu
Cộng đoàn thân mến, hãy tự hỏi: Có ai mà tôi cần làm hòa? Có mối quan hệ nào tôi cần vun đắp? Tôi có đang sống thật với chính mình, hay chỉ lo làm hài lòng người khác? Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để sống trong cộng đoàn, để yêu thương và tha thứ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em không tha thứ cho người khác, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em” (Mt 6,15). Tha thứ không chỉ là món quà chúng ta trao cho người khác, mà còn là cách chúng ta giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của thù hận.
Hôm nay, hãy thực hiện một hành động cụ thể để vun đắp tình yêu. Gọi điện cho một người bạn cũ, nói lời xin lỗi với người thân, hoặc cầu nguyện cho người mà bạn đang giận. Hãy sống thật với chính mình, làm những điều khiến tâm hồn bạn vui, thay vì chạy theo sự đánh giá của người khác. Đó là cách chúng ta xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc sống này.
4. Sống trọn vẹn ngay hôm nay
4.1. Bài học từ những người sắp ra đi
Kính thưa cộng đoàn, ba điều hối tiếc này – không trân trọng sức khỏe, làm việc quá nhiều, và bỏ bê các mối quan hệ – là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi người chúng ta. Những người sắp qua đời không hối tiếc vì thiếu tiền, thiếu danh vọng, hay thiếu thành công. Họ hối tiếc vì đã không sống trọn vẹn, không yêu thương hết mình, và không đặt Thiên Chúa làm trung tâm của đời mình.
Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Lời này nhắc nhở rằng cuộc sống là mong manh, và chúng ta không biết khi nào giây phút cuối đời sẽ đến. Vì thế, đừng trì hoãn việc sống ý nghĩa. Đừng đợi đến khi bệnh tật, mất mát, hay cái chết đến gần mới nhận ra những gì thực sự quan trọng.
4.2. Lời mời gọi hành động
Hôm nay, tôi mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện những bước cụ thể để sống tốt hơn:
-
Về sức khỏe: Hãy chăm sóc cơ thể như Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Bắt đầu bằng những thói quen đơn giản: đi bộ 15 phút mỗi ngày, ăn một bữa nhiều rau củ, hay dành thời gian cầu nguyện để tâm hồn được bình an. Nếu bạn đang lơ là sức khỏe, hãy đến bác sĩ kiểm tra, đừng trì hoãn.
-
Về công việc: Hãy tìm sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tắt điện thoại trong giờ ăn, dành thời gian cho gia đình, và đừng để công việc chiếm hết tâm trí. Mỗi ngày, hãy dành ít phút để cầu nguyện, để cảm tạ Chúa vì những ân sủng Ngài ban.
-
Về các mối quan hệ: Hãy vun đắp tình yêu ngay hôm nay. Gọi điện cho một người bạn cũ, làm hòa với người thân, hoặc buông bỏ lòng thù hận. Hãy sống thật với chính mình, làm những điều khiến bạn hạnh phúc, thay vì chạy theo sự đánh giá của người khác.
4.3. Đặt Chúa làm trung tâm
Trên hết, hãy đặt Thiên Chúa làm trung tâm của mọi sự. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là cuộc đời không có sai lầm, mà là cuộc đời luôn hướng về Chúa, luôn tìm kiếm ý Ngài trong mọi quyết định. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Hãy mang ơn sủng này vào cuộc sống, để mỗi ngày chúng ta sống là một ngày tràn đầy ý nghĩa, chuẩn bị cho ngày chúng ta gặp Chúa.
Kết luận
Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta suy tư về ba điều hối tiếc của những người sắp qua đời, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống là một món quà quý giá, nhưng cũng rất mong manh. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống để yêu thương, để phục vụ, và để tận hưởng những ân sủng của Ngài. Đừng đợi đến giây phút cuối đời mới nhận ra những gì thực sự quan trọng. Ngay hôm nay, hãy sống với tất cả lòng biết ơn, hãy yêu thương hết mình, và hãy đặt Chúa làm trung tâm của mọi sự.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày ý nghĩa, để khi giây phút cuối đời đến, chúng ta có thể mỉm cười và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đã sống trọn vẹn ân sủng Ngài ban.” Amen.