
MA QUỶ CŨNG BIẾT KINH THÁNH KHÔNG?
Trong thế giới hiện đại ngày nay, nơi mà thông tin lan tỏa với tốc độ chóng mặt qua internet, sách vở, và các nền tảng kỹ thuật số như YouTube, TikTok hay các ứng dụng học Kinh Thánh, con người chúng ta thường tự hào về khả năng tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và sâu rộng, thậm chí có thể tải về hàng loạt bài giảng thần học chỉ trong vài cú click. Đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, việc am hiểu Kinh Thánh – cuốn sách thiêng liêng nhất của Kitô giáo, được coi là nền tảng của đức tin Công giáo, được Giáo hội gìn giữ và giải thích qua Huấn Quyền – thường được xem như một biểu tượng của sự trưởng thành thuộc linh và sự gần gũi với Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng hàng trăm câu Kinh Thánh, tham gia các khóa học thần học trực tuyến từ các tổ chức Công giáo uy tín như Vatican hay các đại học Công giáo, hoặc thậm chí tranh luận sôi nổi về các giáo lý trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit hay các nhóm Facebook dành riêng cho tín hữu. Tuy nhiên, một sự thật đáng suy ngẫm, có thể khiến chúng ta phải giật mình và dừng lại để tự vấn một cách sâu sắc hơn, chính là việc ma quỷ, hay cụ thể hơn là Satan – kẻ thù cổ xưa của linh hồn con người, được Kinh Thánh mô tả như một con rồng lớn đỏ (Khải Huyền 12:3) – cũng sở hữu một kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh, thậm chí có thể trích dẫn nó một cách chính xác và khéo léo hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Điều này không phải là một ý tưởng trừu tượng, một câu chuyện hư cấu từ phim ảnh Hollywood hay tiểu thuyết giả tưởng như “The Exorcist”, mà là một thực tế được ghi chép rõ ràng, chi tiết và lặp đi lặp lại trong chính các sách của Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước, từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Vậy thì, nếu kẻ thù tối cao của chúng ta, kẻ từng là một thiên thần sáng láng nhưng đã sa ngã vì kiêu ngạo (theo Ê-xê-chi-ên 28:17), cũng có thể trích dẫn Kinh Thánh một cách chính xác và khéo léo để phục vụ mục đích xấu xa của hắn, thì điều gì thực sự phân biệt chúng ta – những con cái của Thiên Chúa, những tín hữu Công giáo được rửa tội và lãnh nhận các bí tích như Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải – với hắn? Câu trả lời không nằm ở lượng kiến thức mà chúng ta tích lũy được, không phải ở số lượng câu Kinh Thánh chúng ta thuộc lòng hay số giờ chúng ta dành để nghiên cứu thần học qua các tài liệu như Sách Giáo Lý Công Giáo, mà chính là ở cách chúng ta áp dụng, sống theo và vâng phục Lời Chúa một cách chân thành, nhất quán và được Thánh Thần soi sáng. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về chủ đề này, qua việc phân tích các câu chuyện Kinh Thánh cụ thể từ cả Cựu và Tân Ước, rút ra các bài học thực tế từ lịch sử Giáo hội Công giáo qua các Công Đồng và lời dạy của các Giáo hoàng, suy ngẫm về các ví dụ trong đời sống hàng ngày từ gia đình đến xã hội, và lắng nghe lời kêu gọi sống động từ chính Lời Chúa để biến tri thức thuộc linh thành hành động cụ thể, giúp chúng ta không chỉ biết mà còn sống theo đức tin Công giáo một cách trọn vẹn, trở thành những chứng nhân sống động cho Nước Thiên Chúa giữa thế gian đầy thử thách này.
Satan Và Kiến Thức Kinh Thánh: Một Bằng Chứng Rõ Ràng Từ Sa Mạc, Các Câu Chuyện Khác Và Toàn Bộ Lịch Sử Cứu Độ
Hãy cùng quay ngược thời gian về với Chúa Giê-su Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại, Đấng mà Giáo hội Công giáo tôn kính như là Con Thiên Chúa làm người, được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria và được Giáo hội tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Ni-xê-a. Sau khi chịu phép rửa tội tại sông Giô-đanh bởi thánh Gioan Tẩy Giả – một sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của sứ vụ công khai của Ngài, được Giáo hội cử hành hàng năm qua Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Chúa Giê-su được Thánh Thần dẫn dắt vào sa mạc để chịu thử thách, một hành trình cô lập và cầu nguyện kéo dài bốn mươi ngày, gợi nhớ đến bốn mươi năm dân Israel lang thang trong sa mạc (Xuất Hành 16). Đây là một khoảnh khắc then chốt trong lịch sử cứu độ, được ghi chép một cách chi tiết và song song trong ba sách Tin Mừng: Ma-thi-ơ 4:1-11, Lu-ca 4:1-13, và Mác 1:12-13, với sự khác biệt nhẹ về thứ tự nhưng thống nhất về nội dung cốt lõi. Trong suốt bốn mươi ngày đêm kiêng ăn khắc nghiệt, Chúa Giê-su đã đối mặt trực tiếp với ba lời cám dỗ tinh vi từ Satan, kẻ được Kinh Thánh gọi là “kẻ cám dỗ” (Ma-thi-ơ 4:3) hay “kẻ thù” của nhân loại, và thậm chí là “cha của sự dối trá” (Gioan 8:44). Điều đáng chú ý và khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc là mỗi lần Satan tấn công, hắn không sử dụng đến vũ khí thô bạo như bạo lực vật lý, cũng không dùng đến phép lạ ma thuật huyền bí hay ảo ảnh ảo tưởng, mà thay vào đó, hắn trích dẫn chính Kinh Thánh – Lời của Thiên Chúa được mạc khải qua các tiên tri và các tác giả thánh – để biện minh cho hành động xấu xa của mình, nhằm lừa dối và dẫn dụ Chúa Giê-su vào tội lỗi, giống như cách hắn đã lừa dối A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen bằng cách bóp méo Lời Chúa (Sáng Thế Ký 3:1-5).
Hãy phân tích từng lời cám dỗ một cách chi tiết để thấy rõ sự khôn ngoan gian trá của Satan, và cách Chúa Giê-su sử dụng chính Kinh Thánh để chống lại hắn, thể hiện rằng Lời Chúa là thanh gươm của Thánh Thần (Ê-phê-sô 6:17). Lần đầu tiên, khi Chúa Giê-su đang đói bụng dữ dội sau thời gian dài kiêng ăn – một tình trạng mà bất kỳ con người nào cũng sẽ cảm thấy yếu đuối về thể xác, thậm chí có thể dẫn đến ảo giác nếu kéo dài – Satan tiếp cận và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (Ma-thi-ơ 4:3). Lời này không chỉ thách thức danh tính thần linh của Chúa Giê-su mà còn gợi ý một cách sử dụng quyền năng cá nhân để thỏa mãn nhu cầu vật chất, thay vì tin cậy vào sự quan phòng của Chúa Cha, giống như cách dân Israel kêu ca trong sa mạc và được Chúa ban man-na (Xuất Hành 16:3-4). Nhưng Chúa Giê-su, với sự khôn ngoan vô song, đã đáp lại bằng lời từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3 trong Cựu Ước: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va phán ra”. Điều này nhắc nhở rằng sự sống thực sự đến từ Lời Chúa, không phải từ nhu cầu vật chất tạm thời, và nó liên kết với giáo lý Công giáo về Bí Tích Thánh Thể, nơi bánh trở thành Mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn.
Satan không dừng lại ở đó; hắn kiên trì và tinh quái hơn, chứng tỏ kiến thức của hắn không chỉ bề mặt mà còn sâu sắc về ngữ cảnh lịch sử và thần học. Trong lần cám dỗ thứ hai, hắn dẫn Chúa Giê-su lên nóc đền thờ Giê-ru-sa-lem – một nơi thiêng liêng biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Israel, được xây dựng bởi vua Sa-lô-môn và được Chúa Giê-su gọi là “nhà của Cha Ta” (Gioan 2:16) – và trích dẫn trực tiếp từ Thi Thiên 91:11-12: “Vì Ngài sẽ ban mạng lịnh cho thiên sứ Ngài, gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Các thiên sứ đó sẽ nâng ngươi trên tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá” (Ma-thi-ơ 4:6). Ở đây, Satan không chỉ biết Kinh Thánh mà còn biết cách chọn lựa những câu thơ ca đầy hứa hẹn về sự bảo vệ của Thiên Chúa để gợi ý rằng Chúa Giê-su có thể nhảy xuống từ độ cao chóng mặt để chứng minh quyền năng của Ngài, và các thiên thần sẽ cứu Ngài, giống như cách các thiên thần đã bảo vệ dân Israel trong sa mạc (Thi Thiên 34:7). Đây là một sự bóp méo tinh vi: biến lời hứa bảo vệ thành lời khuyến khích thử thách Thiên Chúa, trái với tinh thần của Thi Thiên 91 vốn là lời cầu nguyện tin cậy chứ không phải thử nghiệm. Nhưng Chúa Giê-su lại đáp trả bằng lời từ Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16: “Ngươi chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”, nhấn mạnh rằng đức tin không phải là thử thách Thiên Chúa mà là tin cậy Ngài một cách khiêm nhường, và điều này phản ánh giáo huấn Công giáo về việc không thử thách Chúa qua các hành vi liều lĩnh hoặc mê tín.
Cuối cùng, trong lần cám dỗ thứ ba, Satan đưa Chúa Giê-su lên một ngọn núi cao và cho Ngài xem tất cả các nước thế gian với vinh quang của chúng, rồi hứa: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta” (Ma-thi-ơ 4:9). Lời hứa này gợi nhớ đến các vương quốc trần gian mà Satan kiểm soát tạm thời (Gioan 12:31), và hắn đang cố gắng cám dỗ Chúa Giê-su bằng quyền lực thế gian, giống như cách hắn đã cám dỗ các vị vua trong Cựu Ước. Một lần nữa, Chúa Giê-su trích dẫn từ Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”. Qua ba lần thử thách này, chúng ta thấy rõ ràng rằng Satan không phải là một kẻ vô tri hay thiếu hiểu biết; hắn là một thiên sứ sa ngã, từng ở trong sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa trước khi phản nghịch (theo sách Ê-xê-chi-ên 28:12-19 và I-sai-a 14:12-15, nơi hắn được mô tả như “sao mai, con trai bình minh”), và do đó, hắn nắm rõ các lẽ thật thiêng liêng, các câu Kinh Thánh từ Cựu Ước một cách chính xác, thậm chí có thể liên kết chúng với ngữ cảnh lịch sử như cuộc Xuất Hành hay các lời tiên tri. Tuy nhiên, kiến thức của hắn chỉ là công cụ để lừa dối, bóp méo và phục vụ mục đích xấu xa, không phải để vâng phục hay tôn vinh Thiên Chúa, và điều này được củng cố bởi giáo lý Công giáo về bản chất của tội lỗi nguyên tổ.
Nhưng câu chuyện về Satan và Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở sa mạc; nó lan tỏa qua toàn bộ Tân Ước và thậm chí Cựu Ước. Trong Tân Ước, chúng ta còn thấy sự am hiểu của hắn qua các sự kiện khác, chẳng hạn như trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13-16, một số thầy trừ quỷ Do Thái cố gắng dùng danh Chúa Giê-su để đuổi quỷ, nhưng quỷ dữ đáp lại: “Ta biết Giê-su, ta quen Phao-lô, còn các ngươi là ai?” Điều này cho thấy ma quỷ biết rõ về Chúa Giê-su và các sứ đồ, bao gồm cả giáo lý và quyền năng của Ngài, thậm chí có thể phân biệt giữa quyền năng chân chính và giả mạo. Hoặc trong sách Ma-thi-ơ 8:29, khi Chúa Giê-su đuổi quỷ khỏi hai người bị quỷ ám ở vùng Ga-đa-rê, chúng kêu lên: “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có việc gì chăng? Ngài đến đây để hành hạ chúng tôi trước kỳ hạn sao?” Chúng biết về thời kỳ cuối cùng, ngày phán xét (Khải Huyền 20:10), và sứ mạng của Chúa Giê-su như Đấng Mê-si-a được tiên báo trong Đa-ni-ên 7:13-14. Những ví dụ này củng cố rằng Satan và bè lũ của hắn không chỉ biết Kinh Thánh mà còn sử dụng nó để chống lại kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, giống như trong sách Gióp 1:6-12, nơi Satan tranh luận với Chúa về đức tin của Gióp, chứng tỏ hắn biết rõ về sự công bình của Thiên Chúa.
Trong Cựu Ước, chúng ta thấy dấu vết của sự am hiểu này qua câu chuyện về con rắn trong vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 3:1), nơi hắn hỏi Ê-va: “Có phải Đức Chúa Trời phán rằng…” và sau đó bóp méo Lời Chúa để dẫn đến tội lỗi đầu tiên. Hoặc trong sách 1 Vua 22:19-23, một thần xấu được Chúa cho phép để lừa dối vua A-háp, cho thấy thế lực bóng tối có thể sử dụng lời tiên tri giả mạo. Những câu chuyện này, được Giáo hội Công giáo giải thích qua các Công Đồng như Công Đồng Trentô (1545-1563), nhấn mạnh rằng Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng có thể bị lạm dụng nếu không có Thánh Truyền và Huấn Quyền.
Sự kiện này dạy chúng ta một bài học sâu sắc và đa chiều: biết Kinh Thánh không đồng nghĩa với việc thuộc về Thiên Chúa hay có một đức tin chân chính. Satan biết Lời Chúa, thậm chí có thể trích dẫn nó một cách mạch lạc và liên kết với lịch sử cứu độ, nhưng hắn không tin cậy vào nó như một lẽ thật sống động và biến đổi. Hắn dùng nó như một vũ khí để chống lại chính Đấng đã phán ra Lời ấy, giống như một luật sư gian xảo trích dẫn luật pháp để biện minh cho tội lỗi, thay vì tuân thủ luật pháp để sống công bình và chính trực. Trong bối cảnh Công giáo, điều này nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Giáo hội: đức tin không chỉ là trí tuệ (fides quae creditur) mà còn là sự tin cậy và hành động (fides qua creditur), như được nhấn mạnh trong Công Đồng Vatican II (1962-1965) qua Hiến Chế Dei Verbum về Mạc Khải, và trong Thông Điệp Fides et Ratio của Thánh Gioan Phao-lô II về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.
Sự Khác Biệt Thực Sự: Không Chỉ Biết, Mà Còn Vâng Phục, Sống Theo Lời Chúa Và Được Thánh Thần Biến Đổi
Vậy thì, câu hỏi khó chịu nhưng cần thiết và cấp bách phải đặt ra cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những tín hữu Công giáo được kêu gọi sống Bí Tích: “Sự khác biệt giữa ma quỷ và chúng ta là gì, nếu cả hai đều biết Kinh Thánh một cách sâu sắc?” Câu trả lời không nằm ở việc so sánh lượng kiến thức hay khả năng tranh luận thần học, mà chính là ở hai chữ then chốt: vâng phục, được hỗ trợ bởi ân sủng của Thánh Thần qua các Bí Tích. Con cái Thiên Chúa, những người được kêu gọi vào Giáo hội Công giáo qua bí tích Rửa Tội – bí tích xóa tội nguyên tổ và ban Thánh Thần – không chỉ dừng lại ở việc đọc Kinh Thánh, học thuộc lòng các câu, hay tranh luận về các giáo lý phức tạp như Ba Ngôi Thiên Chúa (theo Công Đồng Ni-xê-a 325) hay Bí Tích Thánh Thể (theo Công Đồng La-tê-ra-nô IV 1215). Chúng ta tin vào Lời Chúa như một nguồn sức sống dồi dào, một kim chỉ nam đáng tin cậy cho mọi quyết định trong cuộc sống, và một nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống thuộc linh và đạo đức, được Giáo hội hướng dẫn qua các tài liệu như Bộ Giáo Luật và các Thông Điệp Giáo hoàng. Trong khi Satan có thể trích dẫn Lời Chúa một cách khéo léo và chính xác, hắn không thể phục tùng nó vì bản chất sa ngã của hắn là chống nghịch Thiên Chúa từ thuở ban đầu, như được mô tả trong sách Khôn Ngoan 2:24: “Nhưng vì quỷ dữ ghen tị, mà sự chết đã vào trần gian”. Hắn biết lẽ thật, nhưng hắn ghét lẽ thật và chọn cách bóp méo nó để phục vụ sự dối trá. Như trong Tin Mừng Gioan 8:44, Chúa Giê-su mô tả Satan một cách rõ ràng và chi tiết: “Nó là kẻ giết người từ ban đầu, và không đứng vững trong lẽ thật, vì trong nó không có lẽ thật gì cả. Khi nó nói dối, thì nói theo bản tánh của nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối”. Điều này nhấn mạnh rằng kiến thức của Satan là công cụ cho sự phản nghịch, không phải cho sự hiệp nhất với Thiên Chúa, và nó trái ngược với lời kêu gọi của Chúa Giê-su trong Gioan 14:15: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì hãy giữ các điều răn của Ta”.
Để làm rõ hơn sự khác biệt này, hãy suy ngẫm qua một ẩn dụ đơn giản nhưng gần gũi từ cuộc sống hàng ngày, được mở rộng để minh họa đầy đủ: Một cuốn sách nấu ăn tuyệt vời có thể chứa đầy các công thức món ăn ngon miệng, được viết chi tiết với nguyên liệu chính xác, cách thức thực hiện từng bước, hình ảnh minh họa sống động, thậm chí có cả lịch sử văn hóa của món ăn. Nhưng nếu bạn chỉ đọc qua, ngưỡng mộ và thậm chí thuộc lòng các công thức mà không bao giờ bước vào bếp để thực hành, chọn nguyên liệu tươi, đo lường cẩn thận, nấu nướng với sự kiên nhẫn, và chia sẻ món ăn với gia đình, bạn sẽ không bao giờ thưởng thức được hương vị thực sự của món ăn, cũng không thể nuôi dưỡng cơ thể mình hay mang lại niềm vui cho người khác. Tương tự, Kinh Thánh – trong truyền thống Công giáo được coi là Lời Chúa được mạc khải qua Giáo hội, với 73 sách được Công Đồng Ca-tha-gi-na (397) công nhận – không phải là một cuốn sách triết lý trừu tượng để ngưỡng mộ từ xa hay tranh luận lý thuyết trên các diễn đàn; nó là hướng dẫn sống động, được Thánh Thần soi sáng, từ chính Thiên Chúa dành cho con cái Ngài, để áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống từ cá nhân đến cộng đồng. Trong sách Gia-cơ 2:19, Kinh Thánh khẳng định một cách trực tiếp và thách thức: “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ”. Ma quỷ biết về Thiên Chúa, thậm chí run sợ trước uy quyền của Ngài vì chúng biết về ngày phán xét cuối cùng (2 Phi-e-rơ 2:4), nhưng chúng không vâng phục hay thay đổi theo Lời Ngài, trong khi chúng ta được kêu gọi vượt qua mức độ “biết” đơn thuần để đạt đến “làm theo” một cách chân thành, với sự hỗ trợ của các bí tích như Bí Tích Hòa Giải (để nhận ơn tha thứ) và Thánh Thể (để nhận sức mạnh từ Chúa Kitô).
Để minh họa rõ hơn, hãy xem xét câu chuyện về các Pha-ri-si và các thầy thông giáo trong thời Chúa Giê-su – những nhân vật được Kinh Thánh miêu tả chi tiết trong các Tin Mừng, đặc biệt trong Ma-thi-ơ chương 23. Họ là những chuyên gia Kinh Thánh hàng đầu của dân Do Thái, thuộc lòng Ngũ Kinh (sách Mô-sê), các sách Tiên Tri và Thi Thiên, thậm chí có thể tranh luận sắc bén về luật pháp Mô-sê và các truyền thống tổ tiên, với hơn 613 điều răn được mở rộng từ Thập Giới. Tuy nhiên, Chúa Giê-su thường quở trách họ một cách nghiêm khắc vì họ chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài, các nghi thức bề mặt như rửa tay nghi thức hay nộp thuế thập phân, mà bỏ qua tinh thần cốt lõi của Lời Chúa: tình yêu thương, công bình và thương xót, như trong O-sê 6:6: “Ta ưa lòng nhân từ chứ không ưa của lễ”. Trong Ma-thi-ơ 23:23-24, Ngài nói: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, rau cần dại, mà bỏ qua những việc lớn hơn trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Những việc kia các ngươi phải làm, mà việc nầy cũng không nên bỏ”. Họ biết Kinh Thánh, nhưng không sống theo nó – giống hệt như Satan, họ sử dụng kiến thức để duy trì quyền lực và hình thức tôn giáo, thay vì để biến đổi trái tim và hành động theo ý Chúa, dẫn đến sự mù quáng thuộc linh mà Chúa Giê-su gọi là “mồ mả tô vôi” (Ma-thi-ơ 23:27). Trong lịch sử Giáo hội Công giáo, chúng ta cũng thấy các ví dụ tương tự, như trong thời Trung Cổ khi một số lãnh đạo Giáo hội lạm dụng quyền lực qua việc bán ân xá, dẫn đến cuộc Cải Cách của Martin Luther năm 1517, nhưng Giáo hội đã đáp lại qua Công Đồng Trentô để tái khẳng định rằng đức tin phải kèm theo việc lành, như trong Gia-cơ 2:26: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.
Hơn nữa, sự khác biệt này còn được thấy qua các thánh nhân Công giáo như thánh Phan-xi-cô Át-xi-di (1181-1226), người không chỉ biết Kinh Thánh mà còn sống theo nó bằng cách từ bỏ của cải để theo Chúa, noi gương Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 19:21, và thành lập dòng Phan Sinh để phục vụ người nghèo; hay thánh Tê-rê-xa Á-vi-la (1515-1582), người nhấn mạnh rằng đức tin phải dẫn đến hành động nội tâm và ngoại tại qua cầu nguyện và cải cách dòng Cát Minh, theo lời Chúa trong Gioan 15:5: “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh”. Những tấm gương này cho thấy vâng phục không phải là gánh nặng mà là con đường dẫn đến sự tự do thực sự trong Chúa Kitô, được Thánh Thần hướng dẫn như trong Rô-ma 8:14: “Vì hết thảy những kẻ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái Đức Chúa Trời”. Trong Công Đồng Vatican II, qua Hiến Chế Lumen Gentium, Giáo hội nhấn mạnh rằng mọi tín hữu đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống Lời Chúa trong bậc sống của mình.
Hiện Thực Ngày Nay: Kiến Thức Nhiều, Nhưng Vâng Phục Ít Trong Xã Hội Hiện Đại Với Công Nghệ Và Thử Thách Toàn Cầu
Ngày nay, trong thời đại kỹ thuật số và toàn cầu hóa, việc tiếp cận Kinh Thánh chưa bao giờ dễ dàng và phong phú hơn, với hàng triệu bản dịch điện tử và công cụ phân tích. Chúng ta có vô số ứng dụng Kinh Thánh trên điện thoại thông minh như YouVersion (với hơn 500 triệu lượt tải) hay Bible Gateway, các khóa học trực tuyến miễn phí từ các đại học Công giáo như Đại học Notre Dame hay Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan, sách giải thích chi tiết từ các nhà thần học nổi tiếng như Scott Hahn với loạt sách “The Lamb’s Supper” về Thánh Lễ, và thậm chí là công nghệ AI hỗ trợ tra cứu câu Kinh Thánh tức thì hay phân tích ngữ cảnh lịch sử qua các nền tảng như ChatGPT hoặc các công cụ Công giáo chuyên biệt. Nhiều người Công giáo có kiến thức Kinh Thánh sâu rộng: họ thuộc lòng hàng trăm câu từ các sách Tin Mừng, tham gia các nhóm học Kinh Thánh hàng tuần tại giáo xứ theo phương pháp Lectio Divina (đọc Kinh Thánh thiêng liêng), và có những lập luận thần học chặt chẽ về các chủ đề như ơn cứu độ (theo Rô-ma 3:23-24) hay vai trò của Đức Maria như Mẹ Thiên Chúa (theo Công Đồng Ê-phê-sô 431). Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi và đáng báo động là: kiến thức ấy có thực sự thay đổi đời sống họ không, hay chỉ dừng lại ở mức độ trí tuệ bề mặt, giống như Satan sử dụng kiến thức để lừa dối?
Hãy nhìn vào xã hội xung quanh chúng ta một cách chân thực và phê phán, bắt đầu từ các lãnh đạo tôn giáo. Có những mục sư hay linh mục Công giáo bị vướng vào các scandal tài chính, tình dục hoặc lạm quyền – dù họ giảng dạy Kinh Thánh hàng tuần từ bục giảng và dẫn dắt cộng đoàn trong các bí tích, như các vụ việc được phơi bày trong báo cáo của Vatican về lạm dụng trẻ em ở một số giáo phận. Những trường hợp này, dù hiếm nhưng gây tổn hại lớn, nhắc nhở chúng ta về lời cảnh báo của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 7:15-20 về “cây xấu sinh trái xấu”, và về nhu cầu cải cách liên tục như trong Thông Điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô về tình huynh đệ xã hội. Có những tín hữu Công giáo tranh luận gay gắt về giáo lý trên mạng xã hội như Facebook hay Twitter (nay là X), bảo vệ các chân lý đức tin một cách hùng hồn về các vấn đề như hôn nhân đồng giới hoặc phá thai, nhưng lại thiếu tình yêu thương và tha thứ trong mối quan hệ gia đình hàng ngày, như cãi vã với vợ chồng về vấn đề tài chính hay không tha thứ cho con cái vì lỗi lầm tuổi teen, trái với Ê-phê-sô 4:32: “Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ”. Có những doanh nhân Công giáo tự hào về việc đọc Kinh Thánh mỗi sáng trong giờ kinh nguyện cá nhân theo Lời Chúa trong Thi Thiên 5:3, nhưng lại gian lận trong kinh doanh để kiếm lợi nhuận, vi phạm điều răn thứ bảy “Chớ trộm cắp” (Xuất Hành 20:15) và giáo huấn xã hội của Giáo hội trong Rerum Novarum của Đức Lê-ô XIII (1891) về quyền lợi công nhân. Đây không phải là lời kết án gay gắt hay phán xét, mà là lời nhắc nhở chân thành từ chính Kinh Thánh: Kinh Thánh không được ban cho để chúng ta “biết” mà thôi, mà để chúng ta “sống” theo nó một cách toàn diện. Như trong thư Rô-ma 2:13: “Vì chẳng phải kẻ nghe luật pháp là công bình trước mặt Đức Chúa Trời đâu, song kẻ vâng giữ luật pháp mới là kẻ công bình”, và điều này được áp dụng trong đời sống Công giáo qua việc tham gia Thánh Lễ hàng tuần như một hành động vâng phục.
Hơn nữa, trong bối cảnh văn hóa hiện đại với sự lan tràn của chủ nghĩa duy vật (ưu tiên của cải vật chất), chủ nghĩa cá nhân cực đoan (tập trung vào bản thân), và các triết lý thế tục như chủ nghĩa tương đối đạo đức (mọi thứ đều tương đối), chúng ta thường bị cám dỗ bởi chiến lược cũ kỹ nhưng hiệu quả của Satan: trích dẫn “lẽ phải” từ Kinh Thánh để biện minh cho tội lỗi cá nhân. Ví dụ, ai đó có thể trích dẫn “Đức Chúa Trời là tình yêu” (1 Gioan 4:8) để biện minh cho lối sống phóng túng, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoặc ly dị, mà quên rằng tình yêu ấy đòi hỏi sự thánh khiết, trung tín và vâng phục theo giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân và gia đình trong Amoris Laetitia của Đức Phan-xi-cô (2016). Hoặc, trong đại dịch COVID-19 hay các khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần đây như lạm phát hậu đại dịch, nhiều người Công giáo biết rõ câu “Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:19), nhưng lại rơi vào lo lắng thái quá, tích trữ của cải một cách ích kỷ, thiếu đức tin thực tế và lòng bác ái với người nghèo – trái với tinh thần của Thông Điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô (2015) về việc chăm sóc ngôi nhà chung, và lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:25-34 về đừng lo lắng cho ngày mai.
Thậm chí, trong đời sống Giáo hội, chúng ta thấy sự chênh lệch này qua các thống kê: theo các cuộc khảo sát từ Pew Research Center (2023), nhiều tín hữu Công giáo ở các nước phương Tây biết rõ các giáo lý cơ bản về Thánh Thể hay Bí Tích nhưng chỉ khoảng 30-40% tham gia Thánh Lễ hàng tuần, và ít hơn tham gia các việc bác ái như tình nguyện cho Caritas. Điều này nhắc nhở rằng kiến thức mà không có vâng phục chỉ dẫn đến một đức tin hình thức, dễ bị lung lay trước các thử thách của thời đại như chủ nghĩa vô thần khoa học (theo Richard Dawkins), văn hóa tiêu dùng (Black Friday và chủ nghĩa vật chất), hay các phong trào xã hội cực đoan như chủ nghĩa dân túy hoặc cực đoan tôn giáo. Trong bối cảnh Việt Nam, nơi Công giáo chiếm khoảng 7% dân số, chúng ta thấy nhiều tín hữu biết Kinh Thánh qua các bài giảng tại nhà thờ nhưng gặp khó khăn trong việc áp dụng vào cuộc sống đô thị hóa nhanh chóng ở TP. Hồ Chí Minh, với áp lực công việc và cám dỗ từ mạng xã hội.
Lời Khuyên Từ Chính Kinh Thánh: Hãy Là Người Thực Hành, Biến Đổi Bởi Thánh Thần Và Hướng Dẫn Của Giáo Hội
May mắn thay, Kinh Thánh – dưới sự hướng dẫn của Giáo hội Công giáo qua Huấn Quyền, bao gồm các Giáo hoàng và Công Đồng – không để chúng ta lạc lõng trong bóng tối của sự tự vấn. Nó không chỉ chỉ ra vấn đề một cách rõ ràng mà còn đưa ra giải pháp cụ thể, thực tế và đầy hy vọng, được mở rộng qua các tài liệu Công giáo. Một trong những lời khuyên rõ ràng nhất và dễ áp dụng đến từ sách Gia-cơ 1:22-25: “Anh em hãy là người thực hành lời Chúa, chứ đừng chỉ nghe suông mà tự lừa dối mình. Vì nếu ai chỉ nghe lời mà không thực hành, thì khác nào người soi gương xem mặt mình: xem rồi thì đi, liền quên mặt mình là thể nào. Nhưng kẻ chăm chỉ xem xét luật pháp trọn lành, là luật pháp của sự tự do, và kiên trì trong đó, chẳng phải là kẻ nghe mà quên, song là kẻ làm theo, thì kẻ ấy sẽ được phước trong việc mình làm”. Từ “thực hành” ở đây (poiein trong tiếng Hy Lạp nguyên bản) nghĩa là hành động cụ thể, làm theo một cách chủ động, không phải chỉ nghe hay suy nghĩ lý thuyết, và nó được Giáo hội áp dụng qua phương pháp Lectio Divina: đọc, suy niệm, cầu nguyện và hành động. Nếu chúng ta chỉ nghe mà không làm, chúng ta đang tự lừa dối chính mình – giống như nhìn vào gương rồi quên mất hình ảnh của mình, dẫn đến một đời sống thuộc linh thiếu chiều sâu và nhất quán, trái với lời Chúa trong Gia-cơ 1:27 về đức tin thuần khiết là thăm viếng cô nhi quả phụ.
Để thực hành điều này, Kinh Thánh đưa ra vô số hướng dẫn cụ thể, được Giáo hội Công giáo giải thích và áp dụng qua các tài liệu như Sách Giáo Lý Công Giáo (1992). Trong thư Ê-phê-sô 4:22-24, chúng ta được khuyên: “Hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống trước kia, là người bị hư hoại bởi những ham muốn dối trá; hãy để tâm trí mình được đổi mới bởi Thần Khí; và mặc lấy người mới, được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết của lẽ thật”. Điều này có nghĩa là áp dụng Lời Chúa vào mọi khía cạnh của cuộc sống: trong công việc hàng ngày (Cô-lô-se 3:23: “Bất cứ việc gì anh em làm, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải cho người ta”, được áp dụng trong giáo huấn xã hội Công giáo về lao động công bằng), trong gia đình (Ê-phê-sô 5:25: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh”, theo mô hình hôn nhân Công giáo), và trong xã hội rộng lớn (Mi-chê 6:8: “Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi biết điều lành, và Đức Giê-hô-va đòi ngươi điều gì? Há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”, được thể hiện qua các chiến dịch bác ái của Giáo hội như World Day of the Poor). Những lời này không phải là lý thuyết trừu tượng mà là lệnh truyền thực tế, được các thánh nhân như thánh I-nha-xiô Loy-ô-la (1491-1556) áp dụng qua các bài linh thao để giúp tín hữu phân định ý Chúa, và qua Dòng Tên để lan tỏa giáo dục Công giáo toàn cầu.
Hơn nữa, Chúa Giê-su Kitô chính là tấm gương hoàn hảo và sống động nhất về sự vâng phục, không chỉ dạy dỗ qua lời nói mà còn sống theo Lời Chúa một cách trọn vẹn, từ việc chữa lành người bệnh (Ma-thi-ơ 9:35) đến rửa chân cho các môn đồ (Gioan 13:1-17). Trong Tin Mừng Gioan 13:17, sau khi rửa chân cho các môn đồ – một hành động khiêm nhường và phục vụ, gợi nhớ đến vai trò của Ngài như Tôi Tớ Khổ Đau trong I-sai-a 53 – Ngài nói: “Ví bằng các ngươi biết những điều đó, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo”. Sự vâng phục của Ngài dẫn đến thập tự giá – nơi tình yêu và sự hy sinh được thể hiện trọn vẹn, trở thành nền tảng của Bí Tích Thánh Thể trong Giáo hội Công giáo, nơi chúng ta nhận Mình và Máu Chúa để được biến đổi. Chúng ta được mời gọi noi gương Ngài, với sự hỗ trợ của Thánh Thần – Đấng mà Chúa hứa ban trong Gioan 14:26: “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, và nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi”, và điều này được trải nghiệm qua Bí Tích Thêm Sức.
Ứng Dụng Trong Đời Sống Hàng Ngày: Từ Tri Thức Đến Hành Động Cụ Thể, Liên Tục Và Cộng Đồng
Để biến thông điệp này thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần tự xét mình một cách thường xuyên và có hệ thống, không phải chỉ trong các dịp tĩnh tâm hàng năm hay lễ hội như Mùa Chay mà là mỗi ngày, qua giờ kinh tối hoặc nhật ký thuộc linh. Hãy bắt đầu bằng việc đọc Kinh Thánh không chỉ để tích lũy kiến thức trí tuệ, mà để cầu xin Thánh Thần soi sáng và giúp chúng ta áp dụng nó vào thực tế, theo phương pháp của thánh Bê-na-đô Clairvaux: đọc chậm rãi và suy gẫm. Ví dụ, nếu bạn đọc về lệnh truyền “yêu kẻ lân cận như chính mình” (Lê-vi Ký 19:18, được Chúa Giê-su nhắc lại trong Ma-thi-ơ 22:39 như điều răn lớn thứ hai), hãy nghĩ về người hàng xóm khó chịu bên cạnh nhà bạn – có lẽ là một người già cô đơn đang gặp khó khăn sức khỏe hay một gia đình ồn ào do áp lực cuộc sống – và tìm cách thể hiện lòng thương xót cụ thể, như mang thức ăn sang chia sẻ, giúp đỡ việc nhà, hoặc lắng nghe câu chuyện của họ với sự kiên nhẫn, theo tinh thần của Thông Điệp Deus Caritas Est của Đức Bê-nê-đic-tô XVI (2005) về tình yêu Kitô giáo.
Nếu bạn học về sự tha thứ trong Ma-thi-ơ 6:14-15 (“Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi”), hãy tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn, dù đó là bạn bè phản bội trong công việc hay đồng nghiệp cạnh tranh không công bằng, dù khó khăn đến đâu, và cầu xin ơn Chúa để vượt qua cảm xúc tiêu cực, thậm chí qua việc tham gia Bí Tích Hòa Giải để nhận sức mạnh. Trong cộng đồng Giáo hội Công giáo, hãy khuyến khích nhau không chỉ học Kinh Thánh qua các nhóm Bible study mà còn chia sẻ chứng cớ cá nhân về cách Lời Chúa thay đổi đời sống thực tế, như trong các nhóm tông đồ giáo dân theo Công Đồng Vatican II. Các nhóm nhỏ tại giáo xứ, lớp học giáo lý dành cho người lớn theo chương trình RCIA, hoặc thậm chí nhật ký cá nhân hàng ngày có thể giúp theo dõi sự tiến bộ thuộc linh. Ví dụ, bạn có thể ghi chép: “Hôm nay tôi đọc sách A-mốt về công bình xã hội (A-mốt 5:24: ‘Nhưng hãy để sự công bình chảy ra như nước, và sự ngay thẳng như dòng sông không khô cạn’), và tôi đã quyết định quyên góp cho quỹ từ thiện địa phương để hỗ trợ người nghèo, thay vì chi tiêu cho đồ xa xỉ”. Và nhớ rằng, vâng phục không phải là đạt đến sự hoàn hảo ngay lập tức; đó là một quá trình dần dần, với sự tha thứ từ Chúa khi chúng ta vấp ngã, như được hứa trong 1 Gioan 1:9: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất nghĩa”. Trong truyền thống Công giáo, Bí Tích Hòa Giải là công cụ tuyệt vời để nhận ơn tha thứ và sức mạnh mới để vâng phục, được khuyến khích hàng tháng.
Hơn nữa, trong thế giới hiện đại với vô số cám dỗ từ mạng xã hội và văn hóa đại chúng, hãy áp dụng Lời Chúa vào các lĩnh vực cụ thể như công nghệ: nếu bạn đọc về sự tiết độ trong 1 Cô-rin-tô 9:25 (“Mọi kẻ đua tranh đều phải kiêng cử mọi sự”), hãy kiểm soát thời gian lướt web để dành cho cầu nguyện, có lẽ sử dụng ứng dụng như Hallow để hướng dẫn; hoặc trong quan hệ xã hội, áp dụng Ga-la-ti 5:22-23 về trái Thánh Thần (yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ) để nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn và nhân từ với người khác, thay vì tranh cãi trên mạng. Các bậc cha mẹ Công giáo có thể dạy con cái không chỉ thuộc lòng Kinh Thánh qua các lớp giáo lý thiếu nhi mà còn sống theo nó qua các việc nhỏ như giúp đỡ việc nhà theo Cô-lô-se 3:20, tha thứ anh em theo Ma-thi-ơ 18:21-22 (tha bảy mươi lần bảy), hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng như tình nguyện tại trại hè Công giáo. Trong bối cảnh đại dịch hoặc khủng hoảng khí hậu, áp dụng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:35-40 về việc giúp đỡ người đói khát, bệnh tật như giúp Chúa, qua các tổ chức như Hội Thánh Vinh Sơn Phao-lô.
Kết Luận: Sự Khác Biệt Nằm Ở Sự Vâng Lời, Ân Sủng Của Thiên Chúa Và Chứng Tá Của Giáo Hội
Tóm lại, thông điệp sâu sắc này không nhằm làm chúng ta nản lòng hay rơi vào tuyệt vọng, mà để soi xét bản thân một cách chân thành, thúc đẩy chúng ta tiến bộ thuộc linh và khích lệ nhau trong đức tin Công giáo qua cộng đoàn. Ma quỷ biết Kinh Thánh một cách sâu rộng, thậm chí có thể trích dẫn và bóp méo nó để phục vụ sự dối trá, nhưng hắn không thể sống theo nó vì bản chất phản nghịch của hắn, như được mô tả trong toàn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế đến Khải Huyền. Chúng ta, những con cái Thiên Chúa được cứu chuộc qua Máu Chúa Kitô và các bí tích của Giáo hội, được ban cho ân điển dồi dào để không chỉ biết mà còn vâng phục Lời Chúa một cách vui vẻ và nhất quán, được Thánh Thần hướng dẫn và Giáo hội hỗ trợ. Sự khác biệt thực sự không nằm ở việc chúng ta biết bao nhiêu câu Kinh Thánh, tham gia bao nhiêu khóa học thần học, hay tranh luận giỏi giang đến đâu, mà ở việc chúng ta vâng lời bao nhiêu trong cuộc sống hàng ngày, từ những quyết định nhỏ như chọn lời nói nhân từ đến các lựa chọn lớn lao như hy sinh cho gia đình hay xã hội. Mong rằng qua bài viết mở rộng này, bạn sẽ được khích lệ để phản ánh hình ảnh Chúa Giê-su – Đấng là Tình Yêu và Ánh Sáng (Gioan 8:12) – trong mọi quyết định, thái độ và hành động cụ thể, trở thành muối và ánh sáng cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16). Hãy nhớ lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:21: “Không phải người nào nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa! là được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi”. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, với sự hỗ trợ của Thánh Thần và cộng đoàn Giáo hội, để Lời Chúa không chỉ là kiến thức trí tuệ mà là sức sống dồi dào, biến đổi bạn thành một chứng nhân sống động cho Nước Thiên Chúa giữa thế gian đầy thử thách này. Amen.



