Góc tư vấn

LIỆU BẠN CÓ GIẾT MỘT NGƯỜI ĐỂ CỨU NĂM NGƯỜI KHÔNG?

LIỆU BẠN CÓ GIẾT MỘT NGƯỜI ĐỂ CỨU NĂM NGƯỜI KHÔNG?

 

 

 

Cách hiểu về tình thế tiến thoái lưỡng nan của tàu điện [1]

Các triết gia thích thực hiện các thí nghiệm tư duy. Thường là những thí nghiệm giả định khá kỳ lạ nên nhiều nhà phê bình tự hỏi liệu chúng có liên quan gì đến thế giới thực không. Nhưng mục đích của những thí nghiệm này là giúp làm sáng tỏ tư duy của chúng ta khi đẩy nó đến giới hạn. “Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tàu điện” là một trong câu chuyện giả tưởng triết học nổi tiếng nhất.

Phiên bản “Trolley Problem”[2] cơ bản

Một phiên bản “tình thế đạo đức tiến thoái lưỡng nan” này do triết gia đạo đức học người Anh là Phillipa Foot đưa ra lần đầu tiên vào năm 1967. Triết gia này cũng nổi tiếng có công trong việc khôi phục nền đạo đức đức hạnh.

Sau đây là tình huống cơ bản: Một tàu điện đang chạy trên đường ray thì mất lái. Nếu nó vẫn tiếp tục chạy mà không được kiểm soát và đổi hướng, tàu sẽ cán qua năm người đang bị trói trên đường ray. Bạn có cơ hội chuyển nó sang đường ray khác bằng cách kéo một cần gạt. Tuy nhiên, làm như vậy, tàu sẽ đâm chết một người đàn ông tình cờ đang đứng trên đường ray này. Bạn nên làm gì?

Phản ứng của người theo thuyết vị lợi

Đối với nhiều người theo thuyết vị lợi, việc này không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta là đem lại hạnh phúc tối đa cho nhiều người nhất. Cứu năm người luôn tốt hơn cứu một người. Do đó, điều đúng đắn cần làm là kéo cần gạt.

Thuyết vị lợi (utilitarianism) là một dạng của thuyết duy hậu quả (consequentialism), đánh giá hành động dựa trên hậu quả. Nhưng nhiều người lại cho rằng chúng ta cũng phải xem xét các yếu tố khác của hành động. Trong vấn đề nêu trên nhiều người lo âu là nếu kéo cần gạt, họ sẽ chủ động tham gia vào việc gây ra cái chết của một người vô tội. Theo trực giác đạo đức thông thường, điều này là sai và chúng ta nên chú ý đến trực giác đạo đức thông thường của mình.

Những người chọn “chủ nghĩa vị lợi theo quy tắc” có thể đồng ý với quan điểm này. Họ cho rằng chúng ta không nên đánh giá mọi hành động dựa trên hậu quả của nó. Thay vào đó, ta nên thiết lập một bộ quy tắc đạo đức, đó là quy tắc nào sẽ thúc đẩy hạnh phúc nhiều nhất cho một số đông người nhất trong dài hạn. Và sau đó, chúng ta nên tuân theo các quy tắc đó, ngay cả khi làm như vậy có thể không mang lại kết quả tốt nhất trong những trường hợp cụ thể.

Nhưng những người chọn “chủ nghĩa vị lợi theo hành động” (act utilitarians) thì đánh giá từng hành động dựa trên hậu quả; vì vậy họ chỉ cần giải bài toán bằng cách kéo cần gạt. Hơn nữa, họ còn lập luận là không có khác biệt đáng kể nào giữa việc gây ra cái chết bằng cách kéo cần gạt và không ngăn chặn cái chết khi từ chối kéo cần gạt. Người ta phải chịu trách nhiệm về hậu quả trong cả hai trường hợp.

Những người nghĩ việc chuyển hướng tàu điện là đúng thường viện dẫn điều mà các triết gia gọi là nguyên tắc song hiệu. Nói một cách đơn giản, nguyên tắc này cho rằng về mặt đạo đức, gây ra một tác hại nghiêm trọng trong quá trình thúc đẩy một lợi ích lớn hơn là có thể chấp nhận được, nếu tác hại đó không phải là hậu quả của một hành động cố ý mà chỉ là một tác dụng phụ không mong muốn. Thực tế là dù biết trước sẽ có tác hại cũng không quan trọng. Điều quan trọng là xem người ta có cố ý không.

Nguyên tắc song hiệu đóng vai trò quan trọng trong học thuyết chiến tranh chính nghĩa. Nó thường được dùng để biện minh cho một số hành động quân sự gây ra “thiệt hại ngoài ý muốn”. Một ví dụ về hành động như vậy là khi việc đánh bom một kho đạn không chỉ phá hủy mục tiêu quân sự mà còn gây ra cái chết của một số thường dân.

Các nghiên cứu cho thấy đa số con người ngày nay, ít là ở các xã hội phương Tây hiện đại, đều nói rằng họ sẽ kéo cần gạt. Tuy nhiên, họ phản ứng khác nhau khi tình hình có thay đổi.

Biến thể “Người đàn ông béo trên cầu”

Tình huống vẫn như cũ: một tàu điện mất lái đe dọa cán chết năm người. Một người đàn ông mập mạp đang ngồi trên thành cầu bắc qua đường ray. Bạn có thể dừng tàu bằng cách đẩy ông ta xuống đường ray, ngay trước đầu xe. Ông ta sẽ chết, nhưng năm người còn lại sẽ được cứu. (Nhưng bạn không thể chọn phương án tự nhảy ra trước tàu điện vì bạn không đủ to lớn để dừng tàu lại.)

Theo quan điểm vị lợi đơn giản, tình huống vẫn như vậy – bạn có dám hy sinh một người để cứu năm người không? – và câu trả lời cũng vẫn là “dám”. Tuy nhiên, điều thú vị là nhiều người chọn kéo cần gạt trong tình huống ban đầu sẽ không đẩy người đàn ông trong tình huống thứ hai này. Điều này đặt ra hai câu hỏi:

Vấn nạn đạo đức: Nếu kéo cần gạt là đúng, tại sao đẩy người đàn ông xuống đường ray lại là sai?

Lập luận bênh vực quan điểm phải xử lý khác nhau tùy theo trường hợp cho rằng nguyên tắc song hiệu không còn được áp dụng nếu đẩy người đàn ông khỏi thành cầu. Cái chết của người đàn ông không còn là tác dụng phụ đáng tiếc khi bạn quyết định chuyển hướng tàu điện nữa; cái chết của ông là chính phương tiện để dừng tàu. Vì vậy, bạn khó có thể biện minh là trong trường hợp này, bạn không cố ý gây ra cái chết khi đẩy ông rơi xuống đường ray.

Một lập luận rất gần với quan điểm này dựa trên nguyên tắc đạo đức nổi tiếng của triết gia vĩ đại người Đức là Immanuel Kant (1724-1804). Theo Kant, chúng ta luôn phải đối xử với mỗi người như họ là mục đích cho chính họ, không bao giờ coi họ như một phương tiện để đạt được mục đích của chúng ta. Điều này thường được gọi khá hợp lý là “nguyên tắc mục đích”. Nếu bạn đẩy người đàn ông xuống khỏi cầu để dừng tàu, rõ ràng là bạn chỉ sử dụng ông ta như một phương tiện. Đối xử với ông ta như một mục đích chính là tôn trọng ông là một hữu thể có tự do và lý trí, là giải thích tình huống và đề nghị ông hy sinh bản thân để cứu những người đang bị trói trên đường ray. Tất nhiên, không có gì đảm bảo là sẽ thuyết phục được ông ta. Và trước khi bàn luận với ông xong, tàu điện có lẽ đã chạy dưới cầu rồi.

Vấn nạn về tâm lý: Tại sao người ta chọn kéo cần gạt nhưng không chịu đẩy người đàn ông?

Các nhà tâm lý học không quan tâm đến xác định đúng hay sai cho bằng muốn tìm hiểu tại sao người ta lại phải miễn cưỡng đẩy một người đến chỗ chết hơn là gây ra cái chết cho ông ta bằng cách kéo cần gạt. Nhà tâm lý học Paul Bloom[3] thuộc Đại học Yale cho rằng lý do nằm ở chỗ là gây ra cái chết cho người đàn ông bằng cách thực sự chạm đến ông sẽ khơi dậy nơi chúng ta một cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều. Giết người là điều cấm kỵ đối với mọi nền văn hóa. Việc không muốn tự tay mình giết người vô tội đã in sâu vào tâm trí của hầu hết mọi người. Kết luận này dường như ủng hộ phản ứng của con người đối với một biến thể khác về tình huống tiến thoái lưỡng nan dạng cơ bản.

Biến thể Người đàn ông to béo đứng trên cửa sập

Tình huống ở đây giống như cũ, nhưng thay vì ngồi trên thành cầu, người đàn ông béo đang đứng trên một cửa sập ở trước cầu. Một lần nữa, giờ đây bạn có thể dừng tàu và cứu năm mạng người chỉ bằng cách kéo cần gạt. Nhưng lúc này, việc kéo cần gạt sẽ không chuyển hướng tàu điện. Thay vào đó, nó sẽ mở cửa sập khiến người đàn ông rơi xuống đường ray phía trước tàu.

Nhìn chung, mọi người không sẵn sàng thực hiện hành động như khi kéo cần gạt sẽ chuyển hướng tàu điện. Nhưng điều đáng nói là có nhiều người sẽ sẵn sàng kéo cần gạt để dừng tàu hơn là cố ý đẩy người đàn ông xuống khỏi cầu

Biến thể “Tên béo hung ác trên cầu”

Giả sử bây giờ người đàn ông to béo trên cầu chính là kẻ đã trói năm người vô tội vào đường ray. Bạn có sẵn sàng đẩy ông vào chỗ chết để cứu năm người không? Phần đông nói sẽ làm như vậy và hành động này có vẻ khá dễ biện minh. Việc tên béo cố tình gây ra cái chết cho những người vô tội khiến nhiều người cho rằng ông chết đi là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, tình thế sẽ phức tạp hơn khi người đàn ông đó chính là một kẻ từng làm những hành động xấu khác. Giả sử trong quá khứ, ông ta đã giết người hoặc hiếp dâm nhưng chưa từng chịu bất kỳ hình phạt nào vì những tội ác này. Liệu điều này có thể biện minh cho việc vi phạm “nguyên tắc mục tiêu” của Kant và sử dụng ông ta đơn thuần như một phương tiện không?

Biến thể “người thân trên đường ray”

Đây là biến thể cuối cùng cần xem xét. Quay lại kịch bản ban đầu – bạn có thể kéo cần gạt chuyển hướng đoàn tàu để cứu năm mạng người và giết một người – nhưng lần này người duy nhất bị giết sẽ là mẹ hoặc anh bạn. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Và đâu là điều đúng đắn nên làm?

Một người theo chủ nghĩa vị lợi nghiêm nhặt có thể đành cắn răng chịu đựng và sẵn sàng gây ra cái chết cho những người thân yêu nhất của họ. Rốt cuộc, một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa vị lợi chính là hạnh phúc của mọi người đều có giá trị như nhau. Jeremy Bentham, một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa vị lợi hiện đại đã nói: Mẹ ơi, với con, mọi người đều có giá trị như nhau; không ai có giá trị hơn ai. Xin lỗi mẹ nhé!

Nhưng chắc chắn đây không phải là điều mà hầu hết mọi người sẽ làm. Đa số đều sẽ than khóc cái chết của năm người vô tội, nhưng không thể tự gây ra cái chết cho một người thân để cứu mạng những người xa lạ. Điều đó dễ hiểu nhất về mặt tâm lý. Cả trong quá trình tiến hóa lẫn thông qua quá trình lớn lên, con người được chuẩn bị để quan tâm nhiều nhất đến những người sống chung quanh mình. Nhưng liệu có hợp lý về mặt đạo đức khi ưu tiên cho gia đình mình không?

Đây là lý do khiến nhiều người cảm thấy chủ nghĩa vị lợi nghiêm nhặt là vô lý và không thực tế. Chúng ta sẽ không chỉ có xu hướng thiên vị gia đình mình hơn người lạ, mà nhiều người còn nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy. Vì trung thành là một nhân đức, và trung thành với gia đình là hình thức trung thành cơ bản nhất. Vì vậy, trong mắt nhiều người, hy sinh gia đình vì người xa lạ là trái ngược với cả bản năng tự nhiên cũng như trực giác đạo đức cơ bản nhất của chúng ta.

 

_________________________

[1] Trolley: tàu điện (tram/trolleycar), xe đẩy.

[2] Trolley Problem là một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng trong triết học về đạo đức, nhằm khám phá những va chạm giữa các nguyên tắc đạo đức khác nhau. Trong thí nghiệm này, bạn phải chọn giữa việc kéo cần gạt để chuyển hướng một tàu điện (trolley) về phía một người duy nhất hoặc để cho nó tiếp tục đi và giết chết nhiều người hơn ở phía này. Cũng có các phiên bản khác nhau về tình huống này, mỗi phiên bản có những tình huống và lựa chọn khác nhau, nhưng đều xoay quanh chủ đề tương tự về đạo đức và quyết định.

[3] Paul Bloom là một nhà tâm lý học người Mỹ gốc Canada, hiện là Giáo sư danh dự về tâm lý học và khoa học nhận thức tại Đại học Yale. Paul Bloom nghiên cứu cách trẻ em và người lớn hiểu về thế giới, đặc biệt tập trung vào sự khoái lạc, đạo đức, tôn giáo, tiểu thuyết và nghệ thuật. Ông cũng đã dành được nhiều giải thưởng với những nghiên cứu và việc giảng dạy của mình. Ông là cựu chủ tịch của Hiệp hội Triết học và Tâm lý học, và là đồng biên tập của tạp chí khoa học hành vi và trí não (Behavioral and Brain Sciences). Ông là tác giả của bảy cuốn sách, bao gồm cuốn mới nhất là Tâm lý học: Câu chuyện về tâm trí con người. Xem thêm tại https://paulbloom.net/.

 

Emrys Westacott

Chủng sinh Phanxicô Xaviê Lê Hoàng Long chuyển ngữ từ thoughtco.com

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!