Góc tư vấn

BÀI THƠ ĐÔI DÉP VÀ NHỮNG UẨN KHÚC CỦA TÁC GIẢ

BÀI THƠ ĐÔI DÉP VÀ NHỮNG UẨN KHÚC CỦA TÁC GIẢ
Một thời gian dài, Bài thơ ĐÔI DÉP được lưu truyền rộng rãi trong giới sinh viên. Nhưng hầu như không một ai biết đến tên tác giả, và bài thơ cũng đã bị tam sao thất bổn khá nhiều.
Sau hàng chục năm, tác giả bài thơ – NGUYỄN TRUNG KIÊN – đã lên tiếng và có những phút trải lòng về hoàn cảnh ra đời của bài thơ
Nguyễn Trung Kiên ra đời trong một gia đình tương đối éo le về gia cảnh. Cha mẹ anh chia tay nhau vào năm anh 17 tuổi. Theo mẹ vào Saigon lập nghiệp, anh đã trải qua quãng đời làm các công việc chân tay nặng nhọc, dứt đoạn sự nghiệp học hành lớp 11.
Một thời gian, anh tham gia câu lạc bộ thơ văn tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM – với thành phần đa số là sinh viên. Một lần, cô bạn trong câu lạc bộ đánh đố: Chiếc dép bên nào sẽ mòn trước? Đêm về, anh chợt liên tưởng đến tình yêu và sự song hành của đôi dép. Và bài thơ ĐÔI DÉP ra đời.
Do chưa có bằng Tú Tài, anh đã sửa hồ sơ để thi đậu vào ĐH Sư Phạm. Sau đó, sự việc bị vở lỡ, một lần nữa, anh đã phải chia tay với con đường học vấn của mình.
Hiện Nguyễn Trung Kiên là một thợ cơ khí bính thường. Nhưng Bài thơ ĐÔI DÉP đã thực sự đi vào lòng bao nhiêu thế hệ sinh viên. Bởi vì đơn giản: Nó quá đỗi đời thường và quá hay !!!!
Stt: Võ Khánh Tuyên
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc dép thứ hai kia.
Nguyễn Trung Kiên
Hình dưới là tác giả bài thơ : Nguyễn Trung Kiên

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!