Góc tư vấn

SUY THOÁI!…

SUY THOÁI!…
Chúng ta đang ở trong thời điểm hết sức khó khăn, nhưng đáng tiếc, có lẽ là vẫn còn khó khăn nhiều hơn ở phía trước!
1. Sau đại dịch, luôn là suy thoái, điều này lịch sử nghìn năm đã chúng minh, tuyệt không khác được.
Sau mỗi thiên tai, dịch bệnh… luôn hình thành một lớp người mới, một lớp người bị bần cùng hoá. Sẽ có nhiều cá nhân thiện lương bị thử thách bởi hiện thực đời sống mà biến thành đạo tặc. Như tiền nhân từng dạy, “Bần cùng sinh đạo tặc”, chuyện này chúng ta đã chứng kiến bằng những thông tin trên báo rồi, không cần chứng minh nữa.
Và rồi sẽ có thêm nhiều tôn giáo xuất hiện, khi con người bế tắc, khi đám đông cùng đường… luôn cần có một niềm tin mới. Niềm tin mà nếu ngày còn đủ cơm ăn áo mặc người ta còn nhận ra sự sai lệch thì bây giờ trong hoàn cảnh túng bấn, người ta sẽ cảm thấy sự hoang đường xưa nay là hợp lý.
Mối liên kết trong gia đình sẽ bị chông chênh bởi suy thoái, những lục đục ngày trước tưởng không thể xảy ra thì bây giờ sẽ xảy ra.
Những giá trị văn hoá, tinh thần nền tảng ngày trước sẽ chao đảo.
Khi chúng ta đói, khi con người đói, chúng ta rất khó có thể giữ gìn. Bởi sau lưng chúng ta còn có gia đình, có người thân, có vạn vạn nỗi lo cơm áo đang đè nặng.
Nếu Triều không kìm chế được lực lượng quan nhân, thì bi kịch tương lai là điều không thể mường tượng được. Càng suy thoái, lực lượng này lại càng trăm phương nghìn kế để tung hoành, để kiếm tiền.
2. Có lẽ, trong bối cảnh quốc gia vô cùng khó khăn này, lãnh đạo quốc gia phải nhanh chóng xác định được đâu là lực lượng có thể đưa quốc gia sớm thoát khỏi suy thoái.
Mình vẫn nghĩ, trong thời bình thì lực lượng doanh nhân luôn là nòng cốt. Họ có khoẻ thì xã hội mới thôi vất vả, họ có làm ăn được thì người lao động mới có thể thở được.
Chính phủ phải ngồi với họ một cách chân thành, cởi mở, thấu hiểu và rộng lượng. Phải thật sự hiểu sứ mệnh phụng sự cho nhân dân, phụng hiến cho quốc gia… đừng nghĩ là ban phát. Phải hiểu lúc này là lúc quốc gia khó khăn và cần sự chung tay. Phải tháo gỡ các điểm nghẽn, các điều khó…
Phải đối xử với các doanh nhân một cách bình đẳng, đừng ưu tiên cho sân sau nữa. Đừng để các doanh nghiệp sân sau bóp chết những doanh nghiệp không sân sau nữa. Bởi lẽ đơn giản ai cũng hiểu, các doanh nghiệp sân sau của quan nhân đang hành hạ sơn hà này ra sao?! Hành hạ một cách như có thù, phá hoại khắp nơi.
Phải cố kìm hãm đà tăng của các nguồn nhiên liệu thiết yếu, điện – nước – xăng. Đừng để lưng nhân dân oằn thêm khi lưng vốn đang còng, người đang mỏi mệt.
Phải giám sát tốt cán bộ quản lý, đừng để họ bịa ra thêm các khoản thu để ních đầy túi tham. Không cần nhìn quá xa, chỉ cần nhìn ở địa hạt giáo dục, chúng ta đã thấy năm nay xuất hiện thêm nhiều khoản thu vô lý như thế nào?!
3. Mình vẫn mong Chính phủ ngồi cùng doanh nhân nhiều hơn, bởi mình vẫn tin, có đưa được quốc gia sớm thoát khỏi bối cảnh bí bức này hay không, chính là lực lượng ấy?!
Sẽ ra sao nếu trong bối cảnh này mà Chính phủ vẫn đối xử với doanh nghiệp theo cái cách mà một hãng xe vừa bị đối xử?!
Trong bối cảnh đặc biệt cần có phương thức quản lý đặc biệt, qua được giai đoạn này, sẽ có sự điều chỉnh lại.
Không thể cứ lấy sự quản lý cũ để áp vào những ngày khốn khó, mình nghĩ vậy!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!