
BỆNH “TRÌNH DIỄN TƯ TƯỞNG” TRONG NHÀ ĐẠO
Có những điều mà tôi thật ngại nói nhưng rồi cũng dám nói ra – điều mà ta vẫn “ngại không dám nói”. Thật sự thì bị ném đá vì nói thẳng nói thật và bị ăn đá quá nhiều rồi nhưng vì lòng yêu mến Hội Thánh nên tôi nói. Hàng ngàn các thánh được tuyên dương, nhưng mấy vị có bằng cấp? Đó là lời chất vấn thẳng thắn, vừa khiến lòng ta trĩu nặng, vừa là lời cảnh tỉnh khắc nghiệt đối với tình trạng “trình diễn tư tưởng” đang rình rập trong nhà đạo của chúng ta.
Trong bối cảnh giáo hội Công giáo Việt Nam, hai điều trăn trở nhất hiện nay chính là đời sống cộng đoàn – giáo xứ, dòng tu… đang xuống dốc, và truyền giáo không hiệu quả. Những mảnh ghép vốn có sức sống của cộng đồng tín hữu dần bị phân mảnh, mỗi người tự cô lập vào cõi riêng của mình. Đằng sau những lời ca tụng, những bài giảng hùng hồn trong Thánh Lễ, lại ẩn chứa một hiện thực đầy mâu thuẫn: truyền giáo trở nên “trình diễn tư tưởng” thay vì sống một đời chứng nhân đích thực.
Trên khắp các trang mạng, trong những bài “suy niệm” rầm rộ, không thiếu những lời nói bay bổng, những bài giảng “sâu sắc” như được mài giũa tinh vi. Nhưng đâu đó, giữa những câu chữ tràn trề ý tưởng, lại thiếu đi một yếu tố quan trọng: sự sống chứng. Làm sao cho người học, từ học sinh cho đến công nhân, lao động bình dân – những con người cần được chạm đến bằng cảm xúc, bởi vì họ cần nghe được tiếng lòng của Đấng cứu rỗi qua chính hành động và lối sống của người truyền giáo? Việc truyền đạt tư tưởng trở nên quá “trình diễn” thay vì hướng tới sự chuyển hóa tâm hồn và đời sống thực tế.
Bệnh “trình diễn tư tưởng” không chỉ làm mất đi tính chân thật của lời giảng mà còn giết chết thực tại. Lời nói hay vang, nhưng nếu không có hành động đồng điệu thì chúng chỉ là những âm vang trống rỗng. Những người dám nói lớn, thể hiện được khả năng lý luận sắc bén, lại sống ngược lại – bày tỏ rõ ràng sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm. Những tràng pháo tay vang dội sau mỗi bài giảng hay hội thảo chỉ là minh chứng cho một văn hóa học viện – chủ yếu là để khoe khoang, để chứng tỏ sự “sâu sắc” theo tiêu chuẩn của những người đã được vinh danh qua bằng cấp và địa vị, chứ không phải là sự sống đích thực theo tinh thần Đức Ki-tô.
Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng khi các vị “sâu sắc” dường như phải sống phiêu du vượt nhân thế để tìm kiếm “những sự cao siêu trên trời”. Điều đó càng làm bộc lộ rõ hiện trạng: cơ hội trình diễn tư tưởng trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều người, nhất là trong giới tu. Bằng cấp và danh hiệu dường như trở thành “đất diễn” ưu tiên, nơi những người có khả năng biểu diễn trí tuệ được ca ngợi, trong khi những người sống âm thầm với đức tin và hành động chứng nhân lại dần bị lãng quên.
Hệ lụy của căn bệnh này là một Giáo Hội cơ chế nặng nề, thiếu thực tế, nhân lực dường như chỉ có trong lý thuyết. Những bài giảng, những cuộc tranh luận, các hội thảo với chuyên đề “khơi sâu, khơi rộng” về tư tưởng chỉ là những màn trình diễn, và sau đó là những lời ca ngợi “cha sâu sắc quá, sơ hay quá sơ ơi…”. Nhưng thực chất, nếu nhìn vào đời sống hàng ngày của những người đó, ta lại thấy những hành động mâu thuẫn với lời nói – những giọt mồ hôi của bậc tông đồ, những bước chân âm thầm đã khuất khuôn bởi cái hào quang của người đứng trên bục giảng.
Cay đắng, đụng chạm nhưng tôi xin nói thẳng : “Hàng ngàn các thánh được tuyên dương, mấy vị có bằng cấp? Hàng trăm nhà cải cách và truyền giáo vĩ đại, mấy vị nói giỏi?” Đây là lời tự vấn khắc nghiệt, nhưng cũng là lời mở đường cho sự tự phê bình, cho sự trở lại với cội nguồn của sứ mạng giáo hội. Văn hóa đời ngày càng nặng nề bởi ảnh hưởng của những giá trị ảo ảnh, ru ngủ thực tại, khiến cho truyền giáo trở nên xa rời tâm hồn người dân, và lại càng làm suy yếu đi sức mạnh thực sự của một Giáo hội sống, của một đời sống cộng đoàn đích thực.
Bệnh “trình diễn tư tưởng” sẽ giết chết thực tại – giết chết những giá trị sống, những mối liên kết đích thực được xây dựng từ đức tin và yêu thương. Nó khiến con người ta quên đi mục đích ban đầu của truyền giáo: đó là để cho mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những hành động giản dị, qua những bước chân âm thầm của một đời sống chứng nhân. Khi mà mỗi lời nói bay bổng chỉ để khoe khoang trí tuệ, thì đâu còn chỗ cho sự khiêm nhường, cho lòng nhân ái và cho một đời sống chân thật mà con người luôn khao khát.
Thực ra, con đường trở lại với giá trị cốt lõi của sứ mạng truyền giáo không nằm ở những màn trình diễn tư tưởng hoa mỹ, mà nằm ở sự sống chứng thực, ở từng hành động nhỏ bé nhưng chân thành của mỗi người. Đó là hành trình của sự trở lại với bản chất của đức tin, của cuộc sống giản dị mà sâu sắc. Chúng ta cần một Giáo hội không chỉ mạnh về lý luận, mà còn vững vàng trong đời sống, nơi mà mỗi người đều được sống như một tông đồ của Đức Ki-tô, không cần phải chạy đua với bằng cấp hay danh hiệu, mà chỉ cần sống đúng với lời mời gọi yêu thương của Chúa.
Nhà Thờ, Thánh Đường thì xem chừng xây mới và hoành tráng khá nhiều. Thế nhưng mở rộng những vùng ven, những vùng đông dân cư phát triển mới xem chừng ra còn khiêm tốn. Vừa rồi, tôi có viết và làm video về 1 ngôi Nhà Thờ ở quận 1 mà nhiều người nhìn vào thật buồn vì tại sao giữa lòng Sài Gòn lại có một Nhà Thờ như thế. Vì lý do tế nhị, vì sự can thiệp … tôi phải gỡ hình ảnh của Nhà Thờ thân thương ấy. Nhiều người lấy làm tiếc …
Con số giáo dân bỏ đạo, con số giáo dân không đến Nhà Thờ xem chừng cũng là con số báo động nhưng dường như ít ai để ý. Thường thì báo cáo con số rửa tội mới nhiều và mừng nhưng xin đừng mừng vội vì là rửa tội trẻ sơ sinh và những người lớn rửa tội để … được cử hành Bí Tích Hôn Phối.
Tỷ lệ người Công Giáo dường như vẫn dậm chân tại chỗ và không hề tăng trong khi đó hội nghị, ban bệ về truyền giáo xem chừng ra hoành tráng lắm ! Tiếc và tiếc !
Nếu đi tìm một bản dịch Kinh Thánh gọi là phổ thông dễ dùng dễ hiểu đó là bản dịch của Nhóm giờ Kinh Phụng Vụ chứ chưa thấy bản nào khác gần gụi với giáo dân. Dĩ nhiên chúng ta không quên bản dịch của Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn Dòng Chúa Cứu Thế (bản dịch này dành riêng cho việc nghiên cứu, giảng dạy).
Kinh Phụng Vụ mỗi ngày tôi vẫn cầm trên tay để đọc vẫn là của Nhóm Phụng Vụ các Giờ Kinh. Vẫn mong có những bản dịch khác để cộng đoàn có thể tham khảo. Tôi vẫn mơ có những bản dịch chuyên môn như bản dịch của Nhóm Phụng Vụ các Giờ Kinh.
Tiếc và thật đáng tiếc !
Và cuối cùng, khi nhìn lại, ta sẽ thấy rằng, những lời nói “trình diễn” chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh của một hiện thực đang dần trôi qua. Điều cần thiết là ta phải tỉnh thức, dám tự phê bình và trở lại với chính mình, trở lại với cội nguồn của đức tin. Bởi vì, chỉ khi mà đời sống của chúng ta thực sự trở nên sống động, chân thật và đầy yêu thương, thì Giáo hội mới có thể thực sự phát triển toàn diện, truyền giáo hiệu quả và trở thành nơi chốn an trú của niềm tin vững chắc, của tình yêu đích thực.
Những lời tự vấn này của tôi có thể khiến người nghe phải “ngại không dám nói”, nhưng đó là những lời cần được nói ra – như lời ngỏ của một tâm hồn mệt mỏi vì những màn trình diễn, của một cộng đồng khao khát sự sống chứng đích thực. Chúng ta hãy cùng nhau tháo bỏ lớp áo của sự giả tạo, dứt bỏ bệnh “trình diễn tư tưởng” và tìm lại con đường trở lại với đức tin giản dị, với cuộc sống cộng đoàn ấm áp và với sứ mạng của những người truyền giáo thật sự – những người sống vì tình yêu của Chúa, không vì danh hiệu hay bằng cấp.
không rõ tác giả