BUÔNG TAY ĐỂ CON BAY…
Mỗi khi đi máy bay, bạn sẽ luôn nghe câu này:
“Khi máy bay gặp sự cố, hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, sau đó mới giúp người bên cạnh”.
Đơn giản vì bạn phải sống trước, mới có thể giúp người khác sống. Bạn phải mạnh mẽ trước đã, mới có thể giúp được gia đình, bạn bè… những người mình yêu thương.
***
Trong một buổi học, Tiến sĩ Menis hỏi riêng tôi:
“Tại sao bạn chọn sống?”.
“Tại vì tôi có 2 đứa con gái nhỏ. Con tôi chỉ có một mình tôi, nên tôi không thể chết được”.
Thầy nắm lấy 2 tay tôi, nói rất chậm rãi: “Bạn phải nghe điều này thật kỹ:
Bạn không thể chọn sống vì con, hãy sống vì chính bản thân mình. Nếu bạn chọn sống cho con, có thể con bạn sẽ không cần đâu. Nhưng nếu bạn chọn sống cho chính mình, con bạn sẽ nhìn bạn và học được điều đó, nó sẽ chọn sống cho chính bản thân nó”.
Thầy Menis bắt tôi phải đọc mỗi ngày thành tiếng câu này:
“…Tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi cho phép mình bộc lộ cảm xúc với lòng trắc ẩn dành cho mình và cho người khác. Tôi đón nhận tình yêu và sự hỗ trợ một cách vô điều kiện. Tôi chọn để sống cho chính tôi. Tôi an toàn!”.
Thầy viết in hoa và gạch chân 3 lần dưới cụm từ
“MỘT CÁCH VÔ ĐIỀU KIỆN”.
Tôi đọc mà lần nào cũng muốn khóc. Nó thật quá khó đối với tôi!
Tuần trước Xu Sim đi trại hè 5 ngày ở Đà Lạt. Tôi nghĩ khi chúng đi vắng, tôi không cần lo ăn uống, chăm sóc… chắc tôi sẽ nhàn nhã, sung sướng, thảnh thơi lắm. Vậy mà hóa ra 5 ngày nhanh như chớp mắt, tôi cũng loay hoay toàn những việc trường lớp của tụi nó.
Tới ngày thứ 4, tôi dứt công việc ra đi xem phim một mình. Xem xong mới phát hiện ra rất lâu rồi, đây là bộ phim không phải hoạt hình tôi được xem. Lâu nay tôi chỉ đi tới rạp với Xu Sim và chọn phim theo khẩu vị của 2 đứa nó. Rồi cả 5 buổi tối tôi đều bồn chồn đi ra đi vào, quên mất đam mê của mình là gì nếu không có tụi nó!
Tối thứ bảy Xu Sim trở về Sài Gòn, xe báo 22g mà rồi lui tới tận 1g. Tôi rảnh quá, đi theo mấy đứa bạn lang thang phố đi bộ Bùi Viện. Tôi trố mắt, không thể tin được là mình ở Sài Gòn 17 năm rồi mà chưa từng biết đêm thứ 7 nó có thể ồn ào, sôi động đến thế. Ủa, tôi đã sống sao thế này?
Một lần, đọc tin về con gái của Choi Jin Sil – cô diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau khi cô tự tử 1 năm thì em trai cô cũng tự tử; sau 4 năm thì chồng cũ cô lại tự tử. Hai con của cô rất khổ sở, trầm cảm muốn tự tử theo. Nhưng một đứa được thức tỉnh, nói “Tôi muốn nuôi nấng con cái tốt hơn tôi đã được nuôi. Sau này lớn lên, sinh con, tôi không muốn con tôi được nuôi bởi một bà mẹ buồn bã, đau khổ”.
Trong cuốn “Con nghĩ đi, mẹ không biết!”, tôi viết:
“Suy cho cùng, chả có đứa trẻ nào hạnh phúc bên một bà mẹ bất hạnh”.
Nhưng, chọn bản thân, sống cho bản thân hóa ra khó hơn mình tưởng. Đón nhận tình yêu thương và sự hỗ trợ cũng khó hơn mình tưởng.
Nhiều người cứ sợ yêu bản thân là ích kỷ, như một số bạn trẻ vô tâm bây giờ. Không hẳn! Thậm chí, tôi nghĩ chính vì lứa các bà mẹ 5x, 6x, 7x quá quen hy sinh nên mới sản xuất ra các thế hệ được “úm” kỹ, ăn trên ngồi trốc, chỉ biết đòi hỏi, không biết thương ba mẹ.
Đó là sự hy sinh kiểu đèn kéo quân. Người này chạy theo người kia, người kia chạy theo người nọ, cứ vòng quanh, xà quần, mệt mỏi mà chẳng gặp được nhau.
Con cái sẽ học ở mình điều đó. Như bé Xu vốn quan tâm em Sim rất nhiều. Hôm trước khi đi trại hè, Xu luôn nhắc Sim kiểm lại đồ đạc. Cuối cùng khi lên xe thì cả Xu và Sim đều quên đồ. Tôi hỏi tại sao, Sim bảo: Vì lâu nay chị Xu luôn nhắc, nên con cứ đợi chị ấy. Còn Xu vì mải lo cho em mà lại quên lo cho mình.
Tôi nói với Xu rằng con không cần phải chịu trách nhiệm hay lo lắng cho em nữa. Sim sẽ ổn theo cách của nó. Việc của con là tập trung lo cho chính con thôi.
Phải chậm lại một chút, để yêu chính bản thân mình!
Cô y tá người Úc – Bronnie Ware – nhiều năm chuyên chăm sóc người bệnh thời kỳ cuối đã phỏng vấn và ghi lại 5 điều ước của hầu hết những người sắp chết, hóa ra đó là 5 điều thường bị lãng quên của người đang sống:
1. Ước gì tôi có đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa của mình, chứ không phải cuộc đời mà mọi người mong muốn.
2. Ước gì tôi đã không làm việc quá sức.
3. Ước gì tôi đủ can đảm bày tỏ cảm xúc của mình.
4. Ước gì tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè.
5. Ước gì tôi để bản thân mình được hạnh phúc.st