
CẦN VÀ MUỐN: LA BÀN CHO MỘT ĐỜI BÌNH AN
Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, dưới mái nhà thờ thân thương, để lắng nghe Lời Chúa và để suy ngẫm về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Giữa một thế giới không ngừng biến động, với vô vàn những lo toan, những mời gọi và cả những cám dỗ, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi: “Điều gì là thực sự quan trọng? Đâu là điều tôi thực sự cần cho cuộc sống này?”
Câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một trong những câu hỏi nền tảng nhất của kiếp người. Bởi lẽ, trong hành trình dương thế, chúng ta thường xuyên bị giằng co giữa hai khái niệm: cái “CẦN” và cái “MUỐN”. Sự nhầm lẫn giữa chúng chính là nguồn gốc của biết bao bất an, lo lắng và khổ đau. Ngược lại, khi phân định được rõ ràng đâu là nhu cầu thiết yếu và đâu là ước muốn nhất thời, chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự tự do đích thực và một tâm hồn bình an sâu thẳm.
Bài chia sẻ hôm nay không nhằm mục đích đưa ra một công thức cứng nhắc, nhưng là một lời mời gọi mỗi người chúng ta, trong ánh sáng của Đức Tin, cùng nhau chiêm ngắm, suy tư và tìm ra chiếc “la bàn” cho tâm hồn mình. Chiếc la bàn ấy sẽ giúp chúng ta định hướng giữa muôn vàn lựa chọn của cuộc sống, để biết trân trọng những gì mình cần, biết tiết chế những gì mình muốn, và quan trọng hơn cả, là biết đủ để sống một đời an vui trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
PHẦN I: THẾ GIỚI CỦA NHỮNG ƯỚC MUỐN VÔ TẬN
Chúng ta đang sống trong một thời đại được gọi là “xã hội tiêu thụ”. Mỗi ngày, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ, chúng ta bị bao vây bởi hàng ngàn, hàng vạn thông điệp quảng cáo. Chúng xuất hiện trên tivi, trên điện thoại, trên các bảng hiệu ngoài đường, và len lỏi vào cả những cuộc trò chuyện hàng ngày. Tất cả những thông điệp ấy đều có chung một mục đích: khơi gợi trong chúng ta những ham muốn.
Họ không nói: “Đây là thứ bạn cần”. Họ nói: “Đây là thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, thành công hơn, xinh đẹp hơn, đáng ngưỡng mộ hơn.” Một chiếc điện thoại đời mới nhất không chỉ để nghe gọi, mà là biểu tượng của sự sành điệu. Một bộ quần áo hàng hiệu không chỉ để che thân, mà là tuyên ngôn về đẳng cấp. Một chuyến du lịch xa hoa không chỉ để nghỉ ngơi, mà để chứng tỏ một cuộc sống đáng mơ ước trên mạng xã hội.
Thế giới hiện đại đã khéo léo biến những cái “muốn” trở thành những cái “cần” trá hình trong tâm trí chúng ta. Áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, và cả những hình mẫu ảo trên internet khiến chúng ta cảm thấy mình “cần” phải có những thứ đó để không bị tụt hậu, để được chấp nhận, để cảm thấy mình có giá trị.
Sự nguy hiểm của vòng xoáy này là gì? Đó là ước muốn của con người thì vô hạn. Khi đã có được thứ mình muốn, niềm vui ấy thường rất ngắn ngủi. Chúng ta lại nhanh chóng nhìn sang một mục tiêu khác, một ham muốn mới cao hơn, đắt đỏ hơn. Giống như uống nước muối, càng uống lại càng khát. Chúng ta mải miết chạy theo những cái bóng, để rồi khi thấm mệt nhìn lại, tâm hồn vẫn trống rỗng và bất an. Chúng ta có nhiều hơn cha ông ta ngày trước, nhưng liệu chúng ta có bình an hơn không? Chúng ta sở hữu nhiều tiện nghi vật chất, nhưng liệu chúng ta có cảm thấy đủ đầy hơn không?
Sách Giảng Viên trong Cựu Ước đã nói lên sự thật này một cách sâu sắc: “Phù vân nối tiếp phù vân, phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,2). Mọi công trình vĩ đại, mọi của cải vật chất, mọi thú vui trần thế, nếu không được đặt trong tương quan với Thiên Chúa, cuối cùng cũng chỉ là sự trống rỗng. Đó chính là cái bẫy của việc chạy theo những ham muốn vô độ. Nó hứa hẹn cho ta tất cả, nhưng cuối cùng lại lấy đi của ta sự bình an, niềm vui và cả sự tự do.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Trong tuần qua, có ham muốn nào về vật chất (một món đồ, một trải nghiệm) đã chiếm lấy tâm trí tôi nhiều nhất không?
- Nguồn gốc của ham muốn đó đến từ đâu? (Quảng cáo, bạn bè, mạng xã hội?)
- Tôi có thực sự tin rằng việc có được nó sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc lâu dài không?
PHẦN II: NHẬN DIỆN ĐÂU LÀ CÁI “CẦN” THIẾT YẾU
Nếu cái “muốn” là vô hạn và đến từ bên ngoài, thì cái “cần” lại là những gì hữu hạn, nền tảng và xuất phát từ chính bản chất con người của chúng ta. Để sống một cuộc đời thực sự khỏe mạnh và quân bình, chúng ta phải học cách nhận diện và đáp ứng những nhu cầu chính đáng này.
Chúng ta có thể tạm chia những cái “cần” thành ba cấp độ:
- Nhu cầu thể lý: Đây là những nhu cầu cơ bản nhất để duy trì sự sống. Đó là cơm ăn, áo mặc, nước uống, không khí để thở, một mái nhà để che mưa che nắng, và sức khỏe. Đây là những điều kiện tiên quyết. Không ai có thể sống bình an khi bụng đói, mình trần, hay bệnh tật không được chữa trị.
Chính Chúa Giêsu cũng đã quan tâm đến nhu cầu thể lý của con người. Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đang đói (x. Mt 14, 13-21). Người chữa lành cho những người bệnh tật, đau yếu. Trong Kinh Lạy Cha, Người dạy chúng ta cầu xin: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11). Lời cầu xin này không phải là “lương thực cho cả năm” hay “lương thực cao sang mỹ vị”, mà là “lương thực hằng ngày” – một sự nhắc nhở về sự khiêm tốn và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa cho những gì chúng ta thực sự cần mỗi ngày.
Trong xã hội chúng ta, nhiều người vẫn còn thiếu thốn những nhu cầu cơ bản này. Việc nhận ra đâu là cái “cần” của bản thân cũng giúp chúng ta mở lòng ra với cái “cần” của anh chị em xung quanh, để thực thi bác ái và chia sẻ.
- Nhu cầu tâm lý – xã hội: Con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta còn có những nhu cầu sâu sắc về mặt tâm hồn.
- Nhu cầu được yêu thương và thuộc về: Mỗi người chúng ta đều cần được yêu thương, được chấp nhận, được là một phần của một gia đình, một cộng đoàn, một xã hội. Sự cô đơn là một trong những nỗi đau lớn nhất của con người. Gia đình chính là nơi đầu tiên và quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu này. Cộng đoàn giáo xứ cũng là một gia đình lớn hơn, nơi chúng ta cảm nhận được tình huynh đệ và sự nâng đỡ.
- Nhu cầu được tôn trọng và có giá trị: Chúng ta cần cảm thấy mình có ích, có một vai trò nào đó trong cuộc đời. Giá trị của một con người không nằm ở tài sản họ có, mà ở phẩm giá Thiên Chúa ban cho họ. Mỗi người, dù là ai, làm nghề gì, đều có một giá trị riêng và đáng được tôn trọng.
- Nhu cầu được an toàn: Chúng ta cần một môi trường sống an ninh, một tương lai có thể trông đợi, một sự ổn định trong các mối quan hệ. Sự bất an, lo sợ triền miên sẽ bào mòn tâm hồn và sức lực của chúng ta.
- Nhu cầu tâm linh: Đây là nhu cầu sâu thẳm nhất, là khát vọng cao cả nhất của con người, điều mà chỉ riêng Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Thánh Augustinô đã thốt lên một câu kinh điển: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con vẫn khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Tâm hồn chúng ta được dựng nên để hướng về Chân – Thiện – Mỹ, tức là hướng về chính Thiên Chúa. Do đó, những nhu cầu tâm linh thiết yếu của chúng ta bao gồm:
- Nhu cầu về ý nghĩa và mục đích sống: Chúng ta cần biết mình sống để làm gì. Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Nếu không có câu trả lời, cuộc sống sẽ trở nên vô định và trống rỗng. Đối với người Kitô hữu, ý nghĩa cuộc sống là để nhận biết, yêu mến, phụng sự Thiên Chúa và để được hạnh phúc với Người mai sau.
- Nhu cầu về sự tha thứ và hòa giải: Là con người, ai cũng có lúc lầm lỗi. Chúng ta cần được tha thứ và cũng cần học cách tha thứ cho người khác. Bí tích Hòa Giải là một hồng ân vô giá mà Chúa ban cho chúng ta để đáp ứng nhu cầu sâu sắc này, giúp ta tìm lại sự bình an với Chúa và với anh em.
- Nhu cầu về niềm hy vọng và sự siêu việt: Chúng ta cần một niềm hy vọng vượt lên trên những giới hạn của cuộc sống trần thế. Đức tin cho chúng ta niềm hy vọng vào sự sống đời sau, vào một hạnh phúc vĩnh cửu không bị tàn phai bởi thời gian hay khổ đau.
Khi chúng ta nhận diện được những cái “cần” nền tảng này, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn những gì thế gian mời gọi thực ra không phải là nhu cầu thiết yếu. Hạnh phúc đích thực không đến từ việc tích lũy thêm những cái “muốn”, mà đến từ việc làm cho những cái “cần” của mình được đủ đầy một cách quân bình và lành mạnh, đặc biệt là nhu cầu tâm linh.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Tôi đã và đang chăm sóc các nhu cầu thể lý, tâm lý và tâm linh của mình một cách quân bình chưa?
- Trong ba cấp độ nhu cầu trên, tôi đang bỏ bê hay xem nhẹ nhu cầu nào nhất?
- Cộng đoàn giáo xứ có thể giúp tôi và những người khác đáp ứng những nhu cầu này như thế nào?
PHẦN III: RANH GIỚI MONG MANH – KHI CÁI “MUỐN” ĐỘI LỐT CÁI “CẦN”
Phân biệt giữa “cần” và “muốn” không phải lúc nào cũng là một đường thẳng rõ ràng. Có những vùng xám, những ranh giới rất mong manh, và đây chính là nơi chúng ta cần sự khôn ngoan và phân định của Chúa Thánh Thần nhất.
Lấy một ví dụ đơn giản: một chiếc điện thoại thông minh.
- Đối với một người làm công việc đòi hỏi phải liên lạc liên tục, kiểm tra email, truy cập thông tin nhanh chóng, chiếc điện thoại thông minh có thể được xem là một cái “cần” cho công việc của họ.
- Tuy nhiên, việc “cần” phải đổi lên một mẫu điện thoại mới nhất vừa ra mắt, với những tính năng mà mình hiếm khi sử dụng, chỉ để theo kịp trào lưu hoặc để thể hiện bản thân, thì đó lại là một cái “muốn”.
- Tương tự, việc “cần” một chiếc xe máy để đi làm, đưa con đi học là một nhu cầu chính đáng. Nhưng việc “cần” phải có một chiếc xe tay ga đắt tiền, trả góp để bằng bạn bằng bè, trong khi tài chính gia đình eo hẹp, thì đó lại là một cái “muốn” đang gây áp lực lên cái “cần” thực sự là sự ổn định tài chính của gia đình.
Cái “muốn” thường đội lốt cái “cần” qua những lời ngụy biện tinh vi của chính chúng ta:
- “Mình cần cái này để xả stress.” (Trong khi có nhiều cách xả stress lành mạnh và ít tốn kém hơn).
- “Mình cần mua cho con cái này để nó không thua kém bạn bè.” (Trong khi điều con cái cần hơn là thời gian và sự quan tâm của cha mẹ).
- “Mình vất vả cả năm rồi, cần tự thưởng cho mình một món đồ xa xỉ.” (Trong khi phần thưởng lớn nhất có thể là một khoản tiết kiệm cho tương lai hoặc một hành động bác ái ý nghĩa).
Vậy, làm thế nào để phân định trong những trường hợp này? Chúng ta có thể dựa vào một vài tiêu chí sau đây, được soi sáng bởi Đức Tin:
- Tiêu chí về Mục đích (Intention): Hãy tự hỏi: “Tôi tìm kiếm thứ này với mục đích sâu xa là gì?”
- Nó có phục vụ cho một nhu cầu chính đáng của bản thân, gia đình không? (Ví dụ: mua một cái máy tính tốt hơn để con học online hiệu quả hơn).
- Hay nó chỉ phục vụ cho cái tôi, cho sự kiêu hãnh, cho việc so bì với người khác? (Ví dụ: mua máy tính y hệt nhà hàng xóm dù không thực sự cần đến các chức năng cao cấp đó). Mục đích trong sáng sẽ hướng chúng ta đến cái “cần”. Mục đích ích kỷ, phù phiếm sẽ dẫn chúng ta đến cái “muốn”.
- Tiêu chí về Sự Quân Bình (Balance): Việc theo đuổi cái “muốn” này có làm mất đi sự quân bình trong các khía cạnh khác của cuộc sống không?
- Nó có lấy đi thời gian tôi dành cho gia đình, cho cầu nguyện không?
- Nó có gây áp lực nặng nề lên tài chính, khiến tôi phải lo lắng, bất an không?
- Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của tôi không? Nếu câu trả lời là “có”, thì rất có thể đó là một cái “muốn” độc hại đang lấn át những cái “cần” quan trọng hơn.
- Tiêu chí về Sự Tự Do (Freedom): Điều này làm tôi trở nên tự do hơn hay nô lệ hơn?
- Chúa Giêsu nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Một lựa chọn đúng đắn, hướng về cái “cần” đích thực, sẽ mang lại cho chúng ta sự thanh thản và tự do nội tâm.
- Ngược lại, khi chạy theo một cái “muốn”, chúng ta thường trở thành nô lệ cho nó. Nô lệ cho các khoản nợ, nô lệ cho việc phải giữ gìn món đồ đó, nô lệ cho nỗi lo sợ mất mát, và nô lệ cho việc phải tiếp tục chạy theo những cái “muốn” khác. Thánh Phaolô cảnh báo: “Tất cả đều được phép, nhưng không phải tất cả đều có ích. Tất cả đều được phép, nhưng tôi sẽ không để mình bị cái gì làm nô lệ.” (1 Cr 6,12).
Sự phân định này không phải là một việc làm một lần rồi thôi, mà là một thái độ sống, một cuộc thực hành liên lỉ. Nó đòi hỏi sự thinh lặng nội tâm, sự thành thực với bản thân và nhất là sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch của sự khôn ngoan, soi sáng cho chúng ta trong từng lựa chọn hàng ngày, để chúng ta luôn biết chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa và mang lại bình an đích thực cho tâm hồn.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Hãy nghĩ về một món đồ đắt tiền mà tôi đã mua gần đây. Lúc đó, tôi đã phân định nó là “cần” hay “muốn”? Với những tiêu chí trên, bây giờ tôi nhìn nhận lại quyết định đó như thế nào?
- Có lĩnh vực nào trong cuộc sống mà tôi đang để cái “muốn” lấn át cái “cần” không? (ví dụ: muốn vui chơi hơn là cần nghỉ ngơi; muốn được khen hơn là cần làm điều đúng).
PHẦN IV: NHỮNG NGUY HIỂM THIÊNG LIÊNG CỦA VIỆC CHẠY THEO CÁI “MUỐN”
Khi để cho những ham muốn trần thế dẫn dắt, chúng ta không chỉ đối mặt với nguy cơ bất an, lo lắng về mặt tâm lý, mà còn đứng trước những cạm bẫy nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa đã nhiều lần cảnh báo về điều này.
- Làm cho tâm hồn ra mù quáng và nguội lạnh: Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người gieo giống, trong đó có những hạt rơi vào bụi gai. Chúa giải thích: “Bụi gai là những kẻ nghe Lời Chúa, nhưng dọc đường bị những lo lắng, của cải và thú vui đời này làm cho chết ngạt, nên không đạt tới mức trưởng thành.” (Lc 8,14).
Những cái “muốn” không được kiểm soát chính là những bụi gai ấy. Chúng mọc lên um tùm trong tâm hồn, che khuất ánh sáng của Lời Chúa. Tâm trí chúng ta lúc nào cũng bận rộn tính toán, lo toan về vật chất, về cách để có được thứ này, thứ kia. Chúng ta không còn không gian và sự thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Lòng trí ta bị chiếm hữu bởi của cải đời này, và tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân dần dần nguội lạnh. Chúng ta đi lễ, đọc kinh một cách máy móc, nhưng tâm hồn thì đã ở một nơi khác.
- Gây ra sự bất mãn và lòng ghen tỵ: Bản chất của ham muốn là không bao giờ thỏa mãn. Khi chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào việc sở hữu, chúng ta đã tự kết án mình phải sống trong sự bất mãn triền miên. Có được cái này, lại muốn cái khác. Thấy người khác có thứ mình không có, lòng ghen tỵ và oán trách lại trỗi dậy.
Tại sao anh ta lại thành công hơn tôi? Tại sao gia đình kia lại giàu có hơn nhà mình? Lòng ghen tỵ là một thứ thuốc độc từ từ giết chết niềm vui và lòng biết ơn. Nó khiến chúng ta không còn nhìn thấy những ơn lành Chúa đang ban cho mình, mà chỉ chăm chăm nhìn vào những gì mình không có. Nó phá vỡ tình huynh đệ, gây ra sự chia rẽ trong cộng đoàn và làm tổn thương các mối quan hệ. Sách Châm Ngôn nói: “Lòng thanh thản là sức sống của thân xác, còn ghen tỵ là bệnh mục xương.” (Cn 14,30).
- Dẫn đến sự ích kỷ và vô cảm: Khi một người bị ám ảnh bởi những cái “muốn” của bản thân, họ sẽ dần trở nên ích kỷ. Mối quan tâm hàng đầu của họ là “tôi”, “của tôi”. Họ không còn thời gian, tâm trí và cả tiền bạc để nghĩ đến người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ.
Trái tim họ chai cứng lại trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó (x. Lc 16, 19-31) là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Ông nhà giàu không phải bị phạt vì ông ta giàu có, mà vì ông ta đã sống trong sự xa hoa, chỉ biết thỏa mãn những cái “muốn” của mình mà hoàn toàn vô cảm trước cái “cần” khẩn thiết của anh Ladarô đang nằm ngay trước cửa nhà mình. Sự giàu có vật chất đã khiến ông ta trở nên nghèo nàn về lòng thương xót.
- Tạo ra một sự an toàn giả tạo, quên đi Thiên Chúa: Đây là một trong những nguy hiểm tinh vi và lớn nhất. Khi tích lũy được nhiều của cải, quyền lực, danh vọng, con người dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình có thể tự cứu lấy mình, tự đảm bảo cho tương lai của mình. Họ không còn cảm thấy “cần” đến Thiên Chúa nữa.
Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về người phú hộ được mùa (x. Lc 12, 16-21). Ông ta không tạ ơn Chúa, cũng không nghĩ đến việc chia sẻ. Ông ta chỉ tính toán cho bản thân: “Ta sẽ phá những cái kho này đi, xây những cái lớn hơn… Rồi ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã!”. Ông ta đã đặt trọn niềm tin và sự an toàn của mình vào của cải vật chất. Và câu trả lời của Thiên Chúa là gì? “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”.
Của cải đời này không thể mua được sự sống, không thể đảm bảo cho chúng ta sự bình an vĩnh cửu. Việc chạy theo cái “muốn” một cách mù quáng sẽ khiến chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên cát, thay vì trên nền đá vững chắc là chính Thiên Chúa. “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.” (Mt 6,21). Nếu kho tàng của chúng ta là vật chất trần thế, lòng chúng ta sẽ bị trói buộc vào đó. Nếu kho tàng của chúng ta là Nước Trời, lòng chúng ta sẽ được tự do và hướng về những giá trị vĩnh cửu.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Việc theo đuổi một ham muốn nào đó có đang làm tôi xao lãng việc cầu nguyện và các bổn phận thiêng liêng không?
- Tôi có thường so sánh cuộc sống của mình với người khác và cảm thấy ghen tỵ hay bất mãn không?
- Khi gặp khó khăn, đâu là nơi tôi tìm đến đầu tiên để có được sự an ủi và an toàn? Của cải, các mối quan hệ, hay là Thiên Chúa?
PHẦN V: CON ĐƯỜNG ĐẾN SỰ BÌNH AN – HỌC CÁCH “BIẾT ĐỦ” (BIẾT TRI TÚC)
Sau khi đã phân định được cái “cần” và cái “muốn”, và nhận ra những nguy hiểm của việc chạy theo ham muốn, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta có thể sống một cuộc đời bình an? Câu trả lời của Tin Mừng không phải là một sự từ bỏ tiêu cực, ép xác khổ hạnh, mà là một lời mời gọi đến một thái độ sống tích cực và tràn đầy niềm vui: đó là tinh thần “biết đủ”.
“Biết đủ” không có nghĩa là lười biếng, không cố gắng, hay an phận một cách thụ động. “Biết đủ” là một sự khôn ngoan sâu sắc, một sự tự do nội tâm, khi chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc đích thực không phụ thuộc vào số lượng của cải ta sở hữu, mà phụ thuộc vào chất lượng đời sống tâm hồn của ta. Thánh Phaolô, một con người đã trải qua mọi cảnh huống, từ dư dật đến thiếu thốn, đã chia sẻ bí quyết của ngài: “Tôi đã học được bài học biết đủ trong mọi hoàn cảnh. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng thiếu, tôi đã học được bí quyết. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.” (Pl 4, 11-13).
Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể thực hành tinh thần “biết đủ” này trong cuộc sống hàng ngày? Dưới đây là một vài con đường cụ thể được gợi hứng từ Tin Mừng.
- Thực hành Lòng Biết Ơn (Gratitude): Lòng biết ơn chính là liều thuốc giải độc mạnh mẽ nhất cho sự ham muốn và ghen tỵ. Thay vì tập trung vào những gì mình chưa có, lòng biết ơn giúp chúng ta nhìn lại và trân trọng vô vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã và đang ban cho chúng ta mỗi ngày.
- Biết ơn vì sự sống: Mỗi sớm mai thức dậy, có thêm một ngày để sống, để yêu thương, đó đã là một món quà vô giá.
- Biết ơn vì những điều nhỏ bé: Một bữa ăn ấm cúng, một nụ cười của người thân, một tia nắng ấm, một cơn gió mát, sức khỏe để đi lại, đôi mắt để nhìn thấy… Tất cả đều là những ơn lành mà chúng ta thường xem là hiển nhiên.
- Biết ơn vì Đức Tin: Hồng ân lớn lao nhất là được làm con Chúa, được Chúa yêu thương, cứu chuộc và hứa ban sự sống đời đời.
Cách thực hành:
- Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút để điểm lại 3 điều bạn cảm thấy biết ơn trong ngày.
- Tập nói lời “cảm ơn” thường xuyên hơn: cảm ơn Chúa, cảm ơn gia đình, bạn bè, và cả những người xa lạ đã giúp đỡ mình.
- Trong lời cầu nguyện, hãy dành thời gian để tạ ơn Chúa trước khi xin ơn.
Khi tâm hồn tràn ngập lòng biết ơn, những ham muốn phù phiếm sẽ không còn chỗ đứng. Chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã quá đủ đầy, quá hạnh phúc rồi.
- Chọn Lối Sống Đơn Giản (Simplicity): Sống đơn giản không có nghĩa là sống nghèo khổ, thiếu thốn, mà là một sự lựa chọn có ý thức để giải phóng bản thân khỏi sự phức tạp và gánh nặng của vật chất không cần thiết. Đó là tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.
- Đơn giản trong tiêu dùng: Trước khi mua một món đồ mới, hãy tự hỏi: “Tôi có thực sự cần nó không? Hay tôi chỉ muốn nó? Cuộc sống của tôi có tốt hơn nếu không có nó không?” Hãy học cách sửa chữa, tái sử dụng đồ đạc thay vì vội vàng vứt bỏ.
- Đơn giản trong sinh hoạt: Giảm bớt thời gian lướt mạng xã hội, xem tivi để có thêm thời gian cho gia đình, cho việc đọc một cuốn sách hay, cho việc đi dạo ngoài thiên nhiên.
- Đơn giản trong các mối quan hệ: Tập trung vun đắp những mối quan hệ chất lượng, chân thành thay vì chạy theo những mối quan hệ xã giao hời hợt.
Lối sống đơn giản giúp chúng ta tiết kiệm được tiền bạc, thời gian và năng lượng tinh thần. Nó giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải tiêu thụ, phải chứng tỏ, để chúng ta có thể đầu tư vào những gì thực sự mang lại giá trị lâu dài: đức tin, gia đình, và sự phát triển bản thân. Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời vô cùng đơn giản, và Người mời gọi chúng ta: “Hãy xem hoa huệ ngoài đồng… chúng không lao động, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.” (Mt 6, 28-29). Thiên Chúa chăm lo cho những gì đơn sơ, và vẻ đẹp đích thực nằm trong sự giản dị.
- Mở lòng với Sự Quảng Đại và Bác Ái (Generosity): Một trong những cách hiệu quả nhất để chiến thắng lòng ham muốn ích kỷ là thực hành sự cho đi. Khi chúng ta tập trung vào nhu cầu của người khác, chúng ta sẽ quên đi những ham muốn của chính mình.
- Cho đi của cải vật chất: Chia sẻ một phần thu nhập của mình cho người nghèo, cho công việc của giáo xứ. Đó không phải là một sự mất mát, mà là một khoản đầu tư vào Nước Trời. Chúa Giêsu nói: “Hãy cho đi, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.” (Lc 6,38).
- Cho đi thời gian và tài năng: Dành thời gian thăm viếng người già neo đơn, người bệnh tật. Dùng khả năng của mình để phục vụ cộng đoàn (dạy giáo lý, ca đoàn, trang trí nhà thờ…).
- Cho đi sự tha thứ và lòng thương xót: Đây là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể cho đi.
Khi chúng ta cho đi, chúng ta nhận lại được nhiều hơn thế: đó là niềm vui, là sự bình an, là cảm giác cuộc sống của mình có ý nghĩa. Sự quảng đại phá vỡ gông cùm của chủ nghĩa cá nhân và kết nối chúng ta với Thiên Chúa và với anh em một cách sâu sắc.
- Tin Tưởng Phó Thác vào Sự Quan Phòng của Chúa (Trustful Surrender): Nguồn gốc sâu xa của mọi lo lắng và ham muốn tích trữ chính là sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta sợ hãi tương lai, sợ thiếu thốn, nên chúng ta cố gắng kiểm soát mọi thứ, tích lũy thật nhiều để cảm thấy an toàn.
Đức tin mời gọi chúng ta đi vào một con đường ngược lại: con đường của sự phó thác. Chúa Giêsu đã dành cả một đoạn dài trong Bài Giảng Trên Núi để nói về điều này (x. Mt 6, 25-34).
- “Anh em đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc.”
- “Hãy nhìn xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.”
- “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”
Phó thác không có nghĩa là ngồi yên không làm gì. Chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Nhưng chúng ta làm việc với một tâm thế khác: một tâm thế bình an, tin tưởng rằng Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn chăm lo cho chúng ta. Chúng ta làm hết sức mình, và phần còn lại, chúng ta tín thác vào tay Chúa.
Sự phó thác này giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của sự lo âu. Nó giúp chúng ta chấp nhận những giới hạn của bản thân và những bất trắc của cuộc đời. Khi biết rằng mình luôn ở trong vòng tay quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ không còn cần phải bám víu vào của cải vật chất như một chiếc phao cứu sinh nữa. Sự an toàn đích thực của chúng ta không nằm ở kho lẫm, mà nằm ở trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Trong bốn con đường trên (Biết ơn, Sống đơn giản, Quảng đại, Phó thác), con đường nào tôi cảm thấy cần phải thực hành nhiều nhất trong giai đoạn này của cuộc đời?
- Tôi có thể bắt đầu thực hành con đường đó bằng một hành động cụ thể nào ngay trong tuần này?
- Gia đình tôi có thể cùng nhau thực hành tinh thần “biết đủ” này như thế nào?
PHẦN VI: CỘNG ĐOÀN – NƠI NÂNG ĐỠ NHAU TRÊN HÀNH TRÌNH “BIẾT ĐỦ”
Hành trình phân định giữa “cần” và “muốn”, và thực hành tinh thần “biết đủ” không phải là một cuộc chiến đấu đơn độc. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống trong một cộng đoàn, một gia đình của Thiên Chúa. Chính trong cộng đoàn mà chúng ta tìm thấy sự nâng đỡ, khích lệ và những tấm gương sống động.
- Cộng đoàn là nơi chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ lẫn nhau: Thế giới bên ngoài liên tục tấn công chúng ta bằng những thông điệp của chủ nghĩa tiêu thụ. Nếu chỉ một mình, chúng ta rất dễ bị lung lạc. Nhưng khi chúng ta có một cộng đoàn, chúng ta có thể chia sẻ những khó khăn, những cám dỗ mà mình gặp phải.
Một người có thể chia sẻ về áp lực phải mua xe mới cho bằng bạn bằng bè. Một người khác có thể lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc tìm thấy niềm vui trong chiếc xe cũ nhưng vẫn còn tốt. Một gia đình trẻ có thể học hỏi từ một gia đình lớn tuổi hơn về cách quản lý tài chính và nuôi dạy con cái trong sự giản dị.
Các hội đoàn trong giáo xứ (Legio Mariae, Gia đình Phạt tạ, Ca đoàn, Giới trẻ…) chính là những môi trường tuyệt vời để sự nâng đỡ này diễn ra. Chúng ta không chỉ đến với nhau để đọc kinh, làm việc tông đồ, mà còn để chia sẻ cuộc sống, để trở thành anh chị em của nhau một cách thực sự.
- Cộng đoàn là nơi làm chứng cho một lối sống khác: Khi một cộng đoàn cùng nhau thực hành lối sống Tin Mừng, nó sẽ trở thành một dấu chỉ, một lời chứng hùng hồn cho thế giới.
- Khi một giáo xứ cùng nhau tổ chức những chương trình bác ái, quyên góp giúp đỡ người nghèo, thay vì tổ chức những bữa tiệc linh đình, tốn kém, đó là một lời chứng về sự quảng đại.
- Khi các gia đình trong giáo xứ dạy con cái biết trân trọng đồ dùng, biết chia sẻ đồ chơi cho các bạn khó khăn hơn, thay vì chạy theo các mốt mới nhất, đó là một lời chứng về sự giản dị.
- Khi các thành viên trong cộng đoàn quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, bệnh tật, thay vì sống dửng dưng, vô cảm, đó là một lời chứng về tình yêu thương.
Lời chứng tập thể này có sức mạnh hơn ngàn lời giảng. Nó cho thấy rằng một lối sống khác, một lối sống đặt Thiên Chúa và tha nhân làm trung tâm, không chỉ là có thể, mà còn mang lại niềm vui và bình an thực sự. Nó trở thành một “phản văn hóa” tích cực, một ngọn hải đăng thu hút những tâm hồn đang mệt mỏi và lạc lối trong xã hội tiêu thụ.
- Cộng đoàn là nơi cử hành và kín múc ân sủng: Trên hết, cộng đoàn là nơi chúng ta cùng nhau cử hành các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu.
Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến mình cho chúng ta một cách trọn vẹn. Người là tấm bánh được bẻ ra để nuôi sống chúng ta. Chiêm ngắm sự trao ban vô điều kiện của Chúa, chúng ta được mời gọi sống tinh thần trao ban ấy.
Trong Thánh Lễ, chúng ta cũng dâng lên Chúa những lao công, những niềm vui, nỗi buồn, và cả những cố gắng sống tinh thần “biết đủ” của chúng ta. Chúng ta dâng lên những gì chúng ta có, và Chúa sẽ thánh hóa và biến đổi chúng.
Khi rước lễ, chúng ta được đón nhận chính Chúa vào lòng. Ân sủng của Bí tích Thánh Thể ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại cám dỗ, sự khôn ngoan để phân định, và tình yêu để sống quảng đại. Không có sức mạnh của Chúa, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Nhưng với ơn Chúa, và với sự nâng đỡ của cộng đoàn, chúng ta có thể bước đi vững vàng trên con đường hẹp của Tin Mừng, con đường dẫn đến sự sống và bình an.
Vì vậy, chúng ta hãy trân trọng và tích cực xây dựng cộng đoàn giáo xứ của mình. Đừng chỉ là những người “đi lễ” vào ngày Chúa Nhật, mà hãy trở thành những thành viên tích cực, tham gia vào các sinh hoạt, mở lòng ra với anh chị em xung quanh. Chính trong sự hiệp thông này mà chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình giữa lòng thế giới hôm nay.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Tôi đang tham gia vào đời sống cộng đoàn giáo xứ ở mức độ nào?
- Tôi có thể làm gì để đóng góp vào việc xây dựng một cộng đoàn biết sống tinh thần “biết đủ” và yêu thương hơn?
- Tôi có nhận ra Bí tích Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho cuộc chiến thiêng liêng hàng ngày của mình không?
KẾT LUẬN: BÌNH AN TRONG VÒNG TAY CHÚA
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình suy tư khá dài, từ việc nhận diện thế giới của những ham muốn vô tận, đến việc phân định cái “cần” thiết yếu, và khám phá con đường “biết đủ” để tìm thấy bình an.
Câu chuyện về “cần” và “muốn” không phải là một bài toán kinh tế, mà là một bài học sâu sắc về tâm linh. Nó chạm đến cốt lõi của câu hỏi: Chúng ta đặt niềm tin và hạnh phúc của mình vào đâu? Vào những thứ chúng ta có thể sở hữu, những thứ sẽ tàn phai theo thời gian? Hay vào một Đấng duy nhất không bao giờ thay đổi, Đấng là nguồn mạch của mọi sự tốt lành?
Thế gian nói với chúng ta: “Bạn sẽ hạnh phúc KHI BẠN CÓ được điều bạn muốn.” Tin Mừng của Chúa Giêsu lại nói: “Bạn sẽ hạnh phúc KHI BẠN LÀ chính con người mà Thiên Chúa muốn bạn trở thành.”
Hạnh phúc không phải là một điểm đến ở tương lai, sau khi ta đã tích lũy đủ thứ này, thứ kia. Hạnh phúc là một thái độ sống trong hiện tại, một sự lựa chọn mỗi ngày. Lựa chọn lòng biết ơn thay vì than vãn. Lựa chọn sự đơn giản thay vì phức tạp. Lựa chọn lòng quảng đại thay vì ích kỷ. Lựa chọn sự phó thác tin tưởng vào Chúa thay vì lo âu, sợ hãi.
Chiếc la bàn cho một đời bình an không nằm ở các cửa hàng sang trọng hay trên các trang mạng xã hội. Nó nằm ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và kim của nó luôn chỉ về một hướng: hướng về Thiên Chúa. Khi chúng ta để cho Lời Chúa và ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ biết đâu là con đường đúng đắn.
Sẽ có những lúc chúng ta yếu đuối, vấp ngã, bị những cái “muốn” nhất thời lôi kéo. Điều đó là bình thường trong thân phận con người. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết đứng dậy, biết tìm về với lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Hòa Giải, và lại tiếp tục hành trình của mình với sự khiêm tốn và tin tưởng.
Nguyện xin Mẹ Maria, mẫu gương của một đời sống đơn sơ, khiêm hạ và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, đồng hành và cầu bầu cho mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết thưa lên hai tiếng “Xin Vâng” trước thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết tìm thấy niềm vui đích thực không phải trong việc sở hữu, mà trong việc trao ban và phục vụ.
Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là Đấng biết rõ chúng ta cần gì trước cả khi chúng ta cầu xin, ban cho tâm hồn mỗi chúng ta ơn bình an. Không phải thứ bình an mà thế gian ban tặng, một thứ bình an chóng qua và phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng là sự bình an của Chúa Kitô, một sự bình an sâu thẳm, vững bền, đến từ việc biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, được chăm sóc và dẫn dắt trên mọi nẻo đường đời.
Một sự bình an đến từ việc biết đủ.
Biết mình có Chúa là có tất cả.