Câu chuyện kinh doanh của người Do Thái và bài học để đời.
Rất nhiều năm về trước, trong trại tập trung Auschwitz, một người Do Thái đã nói với con trai của ông ta rằng: “Tài sản duy nhất của chúng ta lúc này là trí tuệ. Khi người khác nói 1+1=2 thì chúng ta phải nghĩ cách để 1+1=3”.
Phát xít Đức đầu độc khiến mấy trăm ngàn người trong trại tập trung Auschwitz bị chết, duy chỉ có hai cha con người Do Thái sống sót. Năm 1946, hai cha con họ đến Mỹ và bắt đầu kinh doanh đồ đồng tại Houston.
Một hôm người cha hỏi con trai rằng: “1 cân (~0,5 kg) đồng có giá bán bao nhiều tiền?” Người con trai trả lời “dạ ba mươi lăm cent”.
Người cha đáp: “Đúng, tất cả mọi người trong tiểu bang Texas này đều biết giá của một cân đồng là 35 cent, nhưng với tư cách là con trai của người Do Thái con nên nói là 3,5 đô, con thử lấy 1 cân đồng làm tay nắm cửa coi sao.
20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình kinh doanh cửa hàng đồ đồng. Anh ta đã từng chế tạo rất nhiều trống đồng, làm huy chương cho thế vận hội Olympic và anh ta đã từng bán 1 cân đồng với giá 3.500 đô la Mỹ. Khi đó anh ta đã là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty McCall.
Tuy nhiên, thứ thực sự khiến anh ta trở nên nổi tiếng là từ một đống rác của thành phố New York.
Năm 1974, chính phủ Mỹ vì muốn làm mới lại tượng Nữ Thần Tự Do, nên vứt bỏ đống phế liệu cũ và kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước để dọn dẹp đống xà bần đó, nhưng đã mấy tháng trôi qua mà không có ai tới nhận thầu.
Khi ấy, anh ta đang đi du lịch ở Pháp, sau khi nghe được thông tin liền lập tức bay về New York. Nhìn những khối đồng, ốc vít và gỗ chất đầy như núi dưới bức tượng Nữ Thần Tự Do, không cần suy nghĩ nhiều anh ta liền lập tức ký tên đồng ý nhận xử lý chúng. Rất nhiều công ty vận chuyển ở New York thầm cười trước hành động ngu xuẩn của anh ta. Bởi tại thành phố New York có quy định xử lý rác thải hết sức nghiêm ngặt, làm không cẩn thận sẽ bị tổ chức vệ sinh môi trường khởi kiện.
Chính lúc nhiều người đang cười nhạo anh chàng người Do Thái ấy, thì anh ta bắt đầu sắp xếp nhân công phân loại đống phế liệu. Đối với đồng phế liệu thì mang đi nung chảy rồi đúc thành những bức tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ, gia công những miếng bê tông và gỗ thành bệ đỡ; những bức tượng này được quảng cáo là được lấy từ chính tượng của Nữ Thần Tự Do thật nên người mua rất thích. Còn phế liệu chì và nhôm thì chế tạo thành chìa khóa lưu niệm của quảng trường Mỹ. Cuối cùng anh ta thậm chí còn gói ghém lại lớp bụi được quét xuống từ bức tượng Nữ Thần Tự Do bán cho các cửa hàng hoa. Chỉ không tới 3 tháng, anh ta đã biến đống phế liệu đó trở thành một món tiền trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ, giá bán của mỗi cân đồng lúc này tăng lên gấp đúng 10.000 lần.
Ngạn ngữ Do Thái có câu: “Tiền không tên không họ, không có lý lịch”. Họ cho rằng, bất kể dùng phương pháp hay cách thức gì, chỉ cần tiền kiếm được bằng chính khả năng kinh doanh của mình thì có thể đường hoàng nhận lấy, chẳng có gì là xấu hổ cả.